Bạch Nhiếp Thần được đẩy đến cửa phòng cấp cứu. Tô Nhi đã chờ sẵn ở đó.
Thấy anh trai mình đến cô liền gật đầu, thấp thoáng đằng sau còn có bóng dáng của Minh Tử.
Bạch Minh Tử muốn chạy lên hỏi chuyện nhưng lại nghĩ bây giờ không phải là lúc. Hơn nữa người kia còn cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.
“Tình trạng anh ấy sao rồi?” Tô Nhi vén áo Nhiếp Thần nhìn một lượt.
“Không tiếp nhận thuốc giảm đau, ngay cả thuốc cầm máu. Vết thương hoại tử rất nhanh nữa là khác”
Nghe xong Tô Nhi liền nhíu mày.
“Hung khí gây án có tìm lại không?”
“Anh cho người đi xét nghiệm rồi”
“Được. Đẩy nhanh một chút”
Hai người mất hút sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Quách Từ Noãn thẫn thờ ngồi trên ghế băng ghế trước phòng phẫu thuật. Bàn tay của cô nhuộm đỏ đầy máu đã khô lại của Nhiếp Thần.
“Chị dâu, lau mặt một chút đi” Minh Tử ngồi bên cạnh đưa khăn tay tới.
Từ Noãn xoa đi xoa lại chiếc nhẫn trên tay mình, cả người run run rẩy rẩy chỉ khoác trên mình chiếc áo của Minh Tử.
“Chị dâu. Thay đồ rồi đi nghỉ ngơi một chút mới có sức chăm sóc cho anh ấy” Bạch Minh Tử mượn bệnh viện một bộ đồ cho cô rồi cho người đi chuẩn bị ít đồ ăn.
“Anh ấy…anh ấy sẽ không sao chứ?”
“Anh ấy rất kiên cường sẽ không sao”
Nói để an ủi người nhà. Chứ ban nãy trên trực thăng Minh Tử cũng thật sự lo cho Nhiếp Thần. Vết thương nặng thế kia cơ mà….
“Anh ấy vì tôi mà tự cầm dao rạch bụng… Phải làm sao bây giờ? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì phải…”
“Sẽ không có mệnh hệ gì đâu. Đừng lo, trước tiên hãy chú ý bản thân mình trước. Nếu không có sức thì làm sao chăm sóc được cho anh ấy?”
Bạch Minh Tử khuyên nhủ để cho Từ Noãn chăm lo bản thân mình nhiều hơn. Trông cô bây giờ quá suy sụp, một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
Như những gì anh nghĩ. Từ Noãn đột nhiên ngất xỉu. Minh Tử liền bế cô vào phòng bệnh đã chuẩn bị sẵn
“Bác sĩ, y tá mau mau có người ngất rồi”
*
“Mau đem máy sốc điện tim lại đây”
Tô Nguyên đang nhồi tim cho Nhiếp Thần hét lên.
Người trên giường bệnh gương mặt tím tái. Không có chút sự sống.
Hai mặt kim loại lạnh buốc được áp lên lồng ngực Nhiếp Thần nhưng anh vẫn không hề có động tĩnh. Cả cơ thể thể như một khối thịt chết chỉ bị động bởi máy sốc điện.
“Bác sĩ Tô, nhịp đập trở lại rồi” qua vài lần sốc nhịp tim đã trở lại màn hình nhưng vẫn còn rất yếu
“Anh hai, mau khâu vết thương lại”
*
Bạch Chính Trung thở dài nhìn cháu và cháu dâu mình nằm trên giường bệnh. Tâm trạng hết sức não nề.
Nhiếp Thần chuyện lớn như vậy mà không thông báo ông một tiếng. Thằng nhóc con coi thường ông già này. Cũng chính là không tin tưởng người ông này của nó.
Cũng đúng ba mẹ nó xảy ra chuyện như vậy. Ông lại không được giúp gì cho nó, sao có thể còn tín nhiệm gì được.
Vuốt lại mái tóc hơi xù của Nhiếp Thần, nhìn gương mặt cháu mình không chút huyết sắc càng khiến ông đau lòng. Hồi nhỏ còn hay đeo bám ông biết bao nhiêu, lớn lên sao ngày càng xa cách.
Trợ lý của ông đứng bên cạnh cũng đau lòng cho cả hai ông cháu.
Bạch Chính Trung chính là cả đêm không ngủ cứ đi đi lại lại coi chừng hai người nằm trên giường bệnh kia.
“Ông à, ông nghỉ lưng một chút đi. Nếu không sẽ dễ ngã bệnh đó” cậu trợ lý trẻ chỉ lớn hơn Nhiếp Thần vài tuổi lên tiếng đỡ ông ngồi xuống ghế.
“Không có việc gì. Kết quả điều tra sao rồi?”
“Con dao ở hiện trường vẫn đang được bác sĩ Tô nghiên cứu. Còn người phụ nữ bắt cóc cháu ông hiện đã vượt biên rồi. Vẫn đang tìm kiếm”
“Ừm. Cậu về nghỉ đi. Cũng đã thức cùng ta lâu rồi”
“Nhưng mà ông à….”
“Về đi. Ta tự biết liệu sức mình”
Trợ lý nghe cũng lặng lẽ ra về. Để lại không gian cho ông cháu.
“Vậy ông chú ý sức khoẻ. Con sẽ sớm quay lại”
“Ừm. Lái xe cẩn thận”
Trợ lý vừa đi Tô Nguyên liền bước vào
“Ông nội”
“Ừm Tô Nguyên. Có kết quả chưa?”
“Dạ có rồi à. Là một loại kịch độc, được bôi vào lưỡi dao”