Sáng hôm sau tia sáng lẻ loi đơn độc một mình chiếu vào căn phòng nơi Y Nhiên đang mơ màng trong giấc ngủ, theo thời gian dần trôi từng chút một tia sáng kia cũng thay đổi vị trí của mình từ mặt sàn cho đến lên trên chiếc giường đó rồi dừng lại ở gương mặt thanh tú. Y Nhiên nhận thức được có ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình, cô hơi nhăn lại đôi mắt nhắm thật chặt một lúc rồi từ từ thả lỏng ra khi đã thích nghi với hoàn cảnh.
Dịu dịu mắt cô chậm chạp mở mắt ra nhìn lên trần nhà, đôi mắt mông lung ẩn chứa sau bên trong đó là nỗi đau khi mỗi lần thức giấc đều thấy rõ được. Y Nhiên nhấc tay lên chống xuống giường làm điểm tựa để dùng sức ngồi dậy, thế nhưng chỉ mới hơi dùng sức một chút liền ngã bịch xuống nằm im bất động cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào.
Cô đang nghĩ cả cơ thể này mệt mỏi này hình như không còn thuộc về mình nữa vậy, mất một lúc sau cô cố gắng lắm mới lết cái thân này ngồi dậy được. Cánh cửa đột nhiên đúng lúc này cạnh một tiếng người hầu cầm giỏ đồ bước vào trong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Y Nhiên đã tỉnh lại vui mừng đến nỗi vứt giỏ đồ sang một bên tiến đến chỗ Y Nhiên.
- Tiểu thư người đã tỉnh rồi, người có muốn uống nước ấm không tôi đi rót cho người một ly.
Y Nhiên gật đầu rồi cũng bất lực dựa vào thành giường, ly nước được rót đầy đưa đến trước mặt cô người làm một tay cầm cốc một tay đỡ lấy Y Nhiên từ từ đút cho cô uống. Dòng nước ấm chảy vào trong cổ họng trôi xuống bụng để làm ấm cơ thể, tâm tình lúc này mới ổn định hơn một chút cô người làm đặt cốc nước ra một bên rồi đỡ Y Nhiên đứng dậy đi vào trong nhà tắm.
Lần này bước ra dáng vẻ tiền tụy ban nãy đã không còn thay vào đó là dáng vẻ tràn đầy sức sống nhưng ẩn chứa bên trong đó là cả một bầu trời tâm trạng buồn bã, Y Nhiên đi xuống dưới lầu tiến thẳng vào trong phòng bếp, nhìn thấy lần đầu tiên mọi người có mặt đông đủ tại đây khiến cho cô chặng lòng.
Y Nhiên chững bước đi lại lặng lẽ đứng ở đó trong âm thầm, Tả Sơn ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp Y Nhiên đứng sững người ra đó anh dùng đũa lại lớn tiếng gọi cô vào:
- Y Nhiên con tỉnh rồi sao, mau lại đây ăn sáng đi.
Y Nhiên nghe thấy lời nói đó mới giật mình hoàn hồn lại đi vào trong ngồi xuống bên cạnh em trai mình, trong bữa cơm hôm đó cô không nói lời nào cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi thời gian trôi qua nửa tháng sau, vị khách không ai muốn gặp nhất là nhất lại xuất hiện một lần nữa với lời đề nghị cách đây không lâu.
- Bạch đại thiếu gia, hôm nay cậu đến đây không biết là có chuyện gì?
Sự nghiệp của Ngụy gia sau khi Ngụy Hữu Nhân mất sản nghiệp của gia đình mới đầu định để cho Y Nhiên tiếp quản, nhưng cô không có hứng thú với chúng nên để cho cậu mình là Ngụy Tả Sơn tiếp quản. Hôm nay Bạch Phong đột ngột đến đây khiến cho Tả Sơn có chút nghi ngờ, hai nhà trước nay nước sông không phạm nước giếng ít khi qua lại với nhau.
Cách đây không lâu anh có từng nghe qua vụ Bạch gia đến đây cầu thân nhưng đã bị anh mình và cháu gái từ chối, nay lại đến đây chắc là có liên quan ít nhất đến chuyện lần đó.
- Thưa ông Ngụy, hôm nay con đến đây muốn thưa một chuyện với người.
- Ồ, vậy à? Đại thiếu gia muốn thưa chuyện gì với ta?
Bạch Phong đột nhiên đứng dậy, chấp hai tay lại với nhau dơ ra phía trước hơi cúi người.
- Hôm nay con đến đây muốn được người chấp thuận cho con và Y Nhiên thành đôi, con hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Y Nhiên thật lòng. Mong ông có thể giúp con nói chuyện thử thuyết phục cô ấy ạ!!
Tả Sơn cười khểnh một tiếng đặt chén trà vào đĩa sứ trên bàn, âm thầm quan sát đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi mới đưa ra câu trả lời của mình.
- Chuyện này tôi không thể nào nói trước với cậu điều gì, vì nó có liên quan tới hạnh phúc cả đời của con bé tôi sẽ để cho con bé tự quyết định.
- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại trước đó cậu cũng đã bị từ chối một lần rồi, e là lần này cũng sẽ y như lúc đó thôi. Tôi khuyên cậu đừng nên cố chấp như vậy, thời gian cậu dành để đứng ở đây đủ để cậu tìm hiểu được thêm người khác rồi.
- Với cả chuyện chung thân đại sự này liên quan tới hạnh phúc của cả hai người, cậu một mình xuất hiện ở đây cha cậu có biết không?
Bạch Phong từ nãy đến giờ vẫn chỉ giữ nguyên một động tác duy nhất đó không dám tự ý đứng dậy, gương mặt cậu lúc này đột nhiên bí xị căn răng không phản bác lại được bất kì một câu nào của Tả Sơn. Anh không ngờ lần này quay trở lại đây đã phải nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, thế nhưng anh vẫn cố gắng áp chế cơn bực tức khó chịu trong người để điều chỉnh lại tông giọng của mình sao cho có thể tự nhiên nhất có thể.
- Con biết hôm nay con đường đột đến đây không nói cho cha con một tiếng là do con suy nghĩ không chu toàn, mong ông thông cảm cho con lần này.
- Thông cảm cho cậu sao, vậy thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi nói trước, chuyện liên quan tới hạnh phúc của Y Nhiên tôi sẽ không nhúng tay vào nên cậu không cần phải nhờ tôi đi thuyết phục con bé đâu.
- Giờ mời cậu về cho, không tiễn!!!
Bạch Phong biết mình ở lại đây dù có nói thế nào cũng không lay chuyển được ý nghĩa của ông đành xin phép rời đi, Tả Sơn cầm chén trà đã nguội bớt phần nào uống một ngụm rồi đứng dậy rời đi trong lòng nghĩ thầm: "Quả nhiên lại là chuyện này, người người đều biết hai nhà Ngụy - Bạch trước nay không ưa gì nhau. Nếu anh gả cháu gái mình qua đó có khác gì tự đào hố cho đứa cháu gái duy nhất của mình nhảy vào, nhà họ Bạch xưa nay lắm quỷ kế đa đoan làm sao mà anh yên tâm để cháu mình ở lại nơi đó được."
Hà Oanh từ trong bếp đi ra bê đĩa trái cây lên trên lầu mang đến thư phòng cho anh ăn, sau những tiếng cốc cốc nối liền liên tiếp nhau Hà Oanh đẩy cửa tiến vào đặt đĩa trái cây ở một bên rồi vòng ra đằng sau xoa bóp vai người đàn ông đang chăm chú làm việc.
- Hôm nay con trai của Bạch lão gia đến đây về chuyện của Y Nhiên sao?
- Bà ở đằng trong cũng nghe thấy hết rồi còn hỏi tôi làm gì, mà nhắc đến tôi lại bực mình. Xưa nay hai nhà chúng ta đấu đá trên thương trường nhiều năm không để đối phương ở trong mắt, nay đội nhiên đến hỏi cưới với Y Nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên đã đuổi người ta đi rồi.
- Kìa mình sao lại nghĩ vậy, nhỡ may nay bên đó muốn kết thân làm hòa với chúng ta thì sao mình làm như vậy có khác gì là coi bên nhà đó không ra gì??
- Bà không ở ngoài tia lăn lội sao bà hiểu được, thôi bà đi ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh một chút.
Đột nhiên lúc này Y Nhiên đẩy cửa bước vào đúng lúc nghe thấy cậu đang lớn tiếng đuổi người vội xin lỗi và tính rời đi thì bị gọi lại.
- Con xin lỗi đã làm phiền cậu mợ, tí con quay lại sau.
- Không sao đâu, con vào đây đi đúng lúc cậu có chuyện muốn bàn với con.
Y Nhiên nghe vậy liền xoay người bước vào trong và đóng cánh cửa lại đứng trước mặt hai người lên tiếng mở đầu trước:
- Cậu có chuyện gì muốn bàn với con ạ?
- Con cảm thấy con trai cả của Bạch gia thế nào, Y Nhiên?
- Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cậu ta? Có phải là cậu ta lại đến đây nói về chuyện cầu thân?
- Đúng vậy.
Y Nhiên hoài nghi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cậu mình, hôm nay Bạch gia đến đây bàn tiếp tục về chuyện đó rốt cuộc ngoài ý định kết thông gia còn có mục đích gì khác nữa. Cô không muốn biết và không có yêu cầu muốn biết, điều bây giờ quan trọng là cậu mình có đồng ý không thôi.
- Vậy cậu đã đồng ý với gia đình họ rồi phải không?
Y Nhiên cúi gằm mặt xuống đánh âm thầm đánh cược một lần chỉ mong rằng chuyện này không thành mà thôi, với cả cô biết cậu mình cũng sẽ không đồng ý chuyện này nhưng cô vẫn có chút lo lắng không thôi.
- Không có, ta đã hứa với con những gì nhất định sẽ giữ lời.
Câu trả lời của Tả Sơn vừa mới nói ra ngay sau đó khiến cho cô an tâm được phần nào, thế nhưng mợ cô dường như không mấy vui vẻ liền nói:
- Không hiểu sao hai cậu cháu nhà mấy người đang nghĩ gì nữa, dù gì cháu cũng đã hai mươi hai tuổi rồi chưa bao giờ dẫn nổi bạn trai về đây cho gia đình gặp mặt mà suốt ngày chạy tới chạy lui lo mấy việc không đâu.
- Chẳng lẽ cháu không tính lấy chồng xây dựng tổ ấm sao, hay lại tính ở đây ăn bám cả đời!!
- Cảm ơn mợ đã quan tâm đến con, nhưng hiện tại con vẫn chưa có ý định đó mong mợ sau này đừng nhắc chuyện này nữa ạ.
Y Nhiên lịch sử cảm ơn câu quan tâm đó nhưng không quên nói rõ ra quan điểm của mình, ý tứ hiện rõ trong câu nói Hà Oanh tức không thể làm gì được đột nhiên ngay lúc này Y Nhiên đưa ra ý kiến rời đi khiến cho Tả Sơn không vui thuyết phục cô ở lại nhưng Hà Oanh lại ngăn cản.
- Hôm nay con đến đây xin cậu cho con về nhà bà ngoại con ở dưới quê, dù gì xưa nay con với mợ không mấy hòa thuận. Ngày nào mợ cũng ngồi đó chỉ trích soi mói giờ con không còn gì để mất nữa nên xin rời đi, con biết đột nhiên con nói ra những lời này là không phải phép nhưng con mong cậu sẽ đồng ý để con chuyển về quê sống.
- Cô được lắm dám nói tôi như vậy, ý tốt của tôi cô không nhận mà ngược lại quay sang nói tôi. Được thôi nếu cô đã muốn như vậy, cô mau cút đi nơi này không chào đón cô!!