Y Nhiên ta sẽ kể cho con một câu chuyện, vào ngày này hơn hai mươi năm trước.
Hơn hai mươi năm trước.
- Viện trưởng Lưu chúng tôi thật sự xin lỗi, thuốc giải căn bệnh này giờ chỉ còn mỗi năm lọ duy nhất.
- Bác sĩ Chung cậu nói vậy là sao, chỉ còn mỗi năm lọ duy nhất!!!
Viện trưởng Lưu suy sụp tinh thần đến nỗi đứng còn không vững bác sĩ Chung vội đỡ lấy bà ngồi xuống, bàn tay bà run rẩy nắm chặt cánh tay của bác sĩ Chung hơi thở đứt đoạn từng chút một hốc mắt trực trào rơi lệ giọng nói run rẩy thành khẩn cầu xin.
- Bác sĩ Chung cậu nói tôi phải làm sao đây, sáu đứa trẻ đang phải đi cách ly ấy đều do chính một tay tôi nuôi cho đến tận bây giờ.
- Thế mà giờ đây số phận bắt ta phải lựa chọn hi sinh một đứa để cứu lấy năm mạng người còn lại, ta thật sự không thể nào nhẫn tâm ra tay được.
- Bác sĩ Chung chắc còn cách khác nữa mà đúng không? Nhất định là vẫn còn cách khác mà, ông trời không tuyệt đường người ắt sẽ chừa lại cho bọn trẻ một con đường sống.
Bác sĩ Chung nắm chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của viện trưởng Lưu bắt bà đối diện thẳng trực tiếp nhìn mình, anh cố gắng lấy bình tĩnh nuối nước mắt vào trong nói ra sự thật đau lòng này.
- Viện trưởng Lưu ta biết bà rất đau lòng nhưng hiện tại chúng ta không còn cách nào khác, viện trưởng Lưu xin bà hãy cố nén đau thương đưa ra lựa chọn của mình.
Viện trưởng Lưu lắc đầu liên hồi những dòng nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau rơi lệ, bà vùng vẫy đẩy hai cánh tay của bác sĩ Chung ra che lấy đôi tai của mình ngồi co ro thu hẹp bản thân lại như muốn lé tránh sự thật này.
Hình ảnh trước mắt bà dần trở nên mơ hồ, đôi mắt vẫn còn đọng lại áng nước như vậy càng khiến cho sự vật ở ngay phía trước càng trở nên mờ nhòe hơn rất nhiều. Sức lực dường như bị vắt lấy cạn kiệt mí mắt nhắm chặt lại, cả cơ thể nặng trĩu ngả nghiêng rồi ngã sang một bên, bác sĩ Chung đưa tay ra đỡ lấy cơ thể của viện trưởng Lưu trở về phòng.
Không biết qua bao lâu trời cũng bắt đầu tối dần những tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, viện trưởng Lưu chầm chậm mở mắt ra ánh sáng đèn vàng nhạt chiếu rọi thẳng vào mắt bà. Viện trưởng Lưu chống hai tay xuống giường dùng sức ngồi dậy, Trâm Anh đúng lúc đẩy cánh cửa ra bước vào trên tay cầm một bát cháo nhỏ mang đến cho bà.
- Viện trưởng Lưu cô đã dậy rồi sao, vừa hay con mới nấu xong bát cháo cô ăn một chút đi.
Trâm Anh định tính đứng ở một bên đút cháo cho bà nhưng bị bà xua tay từ chối không muốn ăn, cô đành đặt bát cháo lên bàn ngồi vào mép giường rót cho viện trưởng Lưu một ly nước ấm, bà cầm lấy uống một ngụm nhỏ rồi lại nhớ đến những lời lúc chiều bác sĩ Chung đã nói lại khiến cho lòng bà đau quặn thắt lại khó thở vô cùng. Trâm Anh thấy bà không nói gì nhưng mà cảm nhận được hơi thở có chút ngắt quãng, cô vội mở ngăn kéo ra lấy bình oxy đeo cho bà rồi cô mở khóa ra không khí bắt đầu truyền qua từ ống dây dẫn tiến thẳng vào phế quản.
Tầm khoảng mười lăm phút sau viện trưởng Lưu cũng bình thường trở lại, Trâm Anh cất bình oxy đi mở lời trước khuyên nhủ bà:
- Viện trưởng Lưu cô ăn một chút cháo đi ạ, bác sĩ cũng đã căn dặn con trước khi về rồi. Sức khỏe của cô giờ khá là yếu cần phải bồi bổ thêm dưỡng chất kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ như vậy mới mau chóng hồi phục được.
- Nếu bây giờ chẳng may cô đổ bệnh thì tất cả mọi người ở nơi này phải biết sống làm sao đây, hả cô? Mọi người vẫn còn đang đợi cô dẫn dắt, mở đường dẫn lỗi soi sáng tương lai cho các em bé kém may mắn bị cha mẹ tàn nhẫn bỏ rơi ở chốn nơi đây.
- Con biết dù con có nói gì cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ của cô được, nhưng con xin cô hãy vì bọn trẻ mà ăn một chút gì đi!!!
Trâm Anh quan sát biểu cảm đang thay đổi từng chút một, dường như những lời nói vừa rồi của cô có tác động đến lý trí trong viện trưởng Lưu. Bát cháo ở trong tay cô không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay của đối phương, viện trưởng Lưu chậm rãi múc từng thìa cháo một gặm nhấm từng chút một.
- Trâm Anh sáu đứa trẻ kia thế nào rồi, bệnh tình có đỡ hơn tí nào không?
Trâm Anh không vội trả lời ngay mà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, viện trưởng Lưu nhìn vậy cũng đoán ra được phần nào. Bệnh tình ngày càng chuẩn bị xấu hơn chừng như không muốn cho bà thêm thời gian mà bắt bà phải chọn lựa hi sinh một người trong số sáu đứa trẻ đó. Bàn tay bà xiết chặt vào tay cầm đến nỗi muốn làm cong chiếc thìa lên, sâu trong lòng bàn tay đỏ ửng lên một mảng.
Trâm Anh thấy viện trưởng Lưu có phản ứng mạnh đến như vậy cô đưa tay ra cầm lấy bát chào gỡ lấy chiếc thìa trong tay bà ra, ở lòng bàn tay của bà xuất hiện vài vết trầy xước mà trong số đó có vết bị hằn sâu hơn bật cả máu ra.
- Sao cô lại làm mình bị thương như vậy chứ, để con băng bó vết thương lại cho cô.
Trâm Anh muốn kéo bàn tay bị thương của viện trưởng Lưu ra một bên nhưng bà lại có hành động lé tránh đi.
- Đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi không đánh để bận tâm, bây giờ thứ mà ta nên bận tâm nhất chính là phải làm thế nào để không có thêm bất kì một ai chết nữa.
- Con có hiểu được điều đó không, Trâm Anh!??
- Con biết chứ cô, nhưng bây giờ với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không thể nào thay đổi.
Trâm Anh vừa trả lời vừa ôm lấy bà vỗ nhẹ an ủi, ở bên ngoài cô có cố gắng như thế nào để không làm bản thân rơi lệ thế nhưng trong lòng cô sớm đã trụ không nổi nữa. Bây giờ mới hơn tám giờ tối bà đẩy Trâm Anh ra rồi tự mình đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị ngăn lại.
- Viện trưởng Lưu giờ cô giờ còn muốn đi đâu vậy, bác sĩ đã dặn con rồi nhất định phải để người nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ cũng khuya lắm rồi, có gì mai đi cũng không muộn mà, người cứ vào trong nghỉ ngơi đã.
- Ta giờ muốn đi thăm bọn trẻ, chỉ vì ta không chăm sóc tốt được cho bọn trẻ mà đã khiến chúng phải tách ra xa với mọi người, ở cái nơi lạnh lẽo ấy vật vã chống trọi với căn bệnh nguy hiểm này chỉ để sống qua từng ngày một. Cũng chính vì căn bệnh oái oăm đó đã cướp đi niềm vui hiếm hoi lắm bọn trẻ mới có được.
- Cô à, đây không phải là nỗi của cô thì sao cô có thể nhận hết về mình được. Chuyện ngày hôm nay xảy ra không một ai trong chúng ta muốn cả, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi trong thời gian chống trọi với chúng cô đã cố gắng hết sức lực của mình rồi.
- Ngay chính cả bọn trẻ đang phải cách ly ở nơi đó cũng rất tự hào về cô mà, vậy nên cô Lưu cô không phải tự dằn vặt chính mình như thế đâu.
Trâm Anh không thể nào chịu đựng được cảnh bà đang từ dằn vặt lấy chính bản thân mình như vậy, cô đứng bật dậy ra sức khuyên nhủ, ai ủi viện trưởng Lưu. Sức khỏe của bà bây giờ phải nói là rất yếu không thể lao lực quá độ, đợt trước bà vừa ốm một trận còn chưa khỏi hẳn giờ lại vì chuyện này mà hao tâm tổn sức thật khiến cho người ta đau lòng mà.
Thế nhưng trước những lời nói quan tâm, an ủi đó của Trâm Anh viện trưởng Lưu lựa chọn làm ngơ. Trong lòng bà biết đây cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn không bất kì một ai lường trước, nhưng mà căn bệnh oai oăm này không rơi vào những người lớn tuổi mà lại rơi vào những đứa trẻ xấu số kia.
Dù nghĩ thế nào bà cũng không hỏi cảm thấy chua xót ở trong lòng, một dòng cảm xúc không tên đang từng ngày len lỏi vào trong tâm trí bà.
- Ta biết là con lo lắng đến sức khỏe của ta, nhưng mà ta thật sự không sao sức khỏe của ta như nào ta là người hiểu rõ nhất. Vậy nên dù bây giờ ta chỉ ra ngoài đó đi dạo một vòng thì vẫn còn dư sức mà, Trâm Anh con cũng đi chung cùng với ta đi.
Trâm Anh biết dù bản thân mình có nói thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà, cô đành bất lực thuận theo ý của bà đến căn phòng đang bị phong tỏa cách ly đó. Trên đường đi có một cơn gió nhẹ thổi qua Trâm Anh đắp chiếc mềm nhỏ đã được chuẩn bị từ trước nên bờ vai gầy gò ấy vì sợ sẽ làm bà bị cảm, trong thời điểm nhạy cảm này dịch bệnh lạ đang hoành hành thì có một đóa hoa hồng đỏ rực lại nở rộ ngay trong màn đêm tĩnh lặng.
Bà nhìn đóa hoa đang nở rộ ấy mang theo ngụ ý riêng muốn truyền tải thông điệp rằng: Lẽ nó là nguồn sống duy nhất, sức sống mãnh liệt đại diện cho những con người khốn đốn chốn này. Sâu trong tiềm thức họ chỉ cần một tia sáng hi vọng dù là nhỏ nhất, nắm lấy nó, dùng nó làm bàn đạp vượt qua nghịch cảnh.