Vân Mặc đã từng nghĩ rằng, tâm của nàng sẽ không bao giờ lay động.
Nàng có lẽ sẽ sống cả đời cô độc, cho đến khi, nàng biết yêu một người.
Và yêu một người, thì có gì là sai?
Giống như phụ hoàng của nàng yêu sâu sắc mẫu hậu của nàng, chỉ tiếc mối tình của họ, lại là nghiệt duyên.
Năm tháng tuổi trẻ ấy, ngài gặp mẫu hậu - một tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, cầm kì thi họa đều tinh thông. Hai người nhất kiến chung tình, sau đó trở thành cặp đế hậu tôn quý vô song, người người ngưỡng mộ.
Phụ hoàng đã ước hẹn với mẫu hậu chỉ mong đời này kiếp này, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Tuy vậy, thời gian trôi qua đã lâu, mẫu hậu vẫn chưa hoài thai, mà hoàng thất thì vô cùng cần một người kế tự.
Thái y đã nói rằng, hoàng hậu nhiễm phong hàn từ nhỏ nên thân thể yếu ớt, cơ thể lúc nào cũng lạnh giá, rất khó thụ thai. Cho dù bao nhiêu thuốc quý hiếm được đem đến điều dưỡng thân thể hoàng hậu, nhưng dường như tất cả đều vô vọng.
Trước áp lực từ hoàng thái hậu, trước những tờ sớ bày tỏ khẩn thiết mong hoàng thượng nạp phi, trước trách nhiệm quá lớn phải duy trì nối dõi hoàng tự, hoàng hậu dù chẳng muốn, nhưng vẫn tự mình tổ chức buổi tuyển phi cho hoàng thượng.
Điều này đã dẫn đến chiến tranh lạnh giữa hoàng hậu và hoàng thượng.
Trên đời này, đế vương chọn mỹ nhân, buông bỏ giang sơn có được mấy người?
Hoàng hậu biết hoàng thượng yêu nàng thật lòng, nhưng là một vị mẫu nghi thiên hạ, nàng không thể nào ích kỷ.
Giữa lúc ấy, thái y chẩn đoán hoàng hậu mang thai.
Sự xuất hiện của cái thai giống như tia hi vọng kéo hoàng hậu thoát khỏi cuộc sống quá áp lực và ngột ngạt của nàng.
Tuy vậy, với cơ thể yếu ớt của nàng, nếu cố chấp giữ lại đứa trẻ, nàng có thể sẽ mất mạng. Hoàng thượng biết vậy bèn ngầm sai thái y đem thuốc cho hoàng hậu phá bỏ đứa trẻ, lại tình cờ bị hoàng hậu phát hiện ra.
Hoàng hậu nói, nếu như cái thai chẳng còn, nàng cũng không thiết sống nữa.
Có lẽ, do tình mẫu tử quá thiết tha, cho nên, hoàng hậu bình thường dịu dàng đến nhu nhược, nay lại cực kì cố chấp với quyết định của mình.
Đến lúc ấy, hoàng thượng mới nhận ra, từ bao giờ, hoàng hậu của ngài trước kia xinh đẹp kiều diễm bao nhiêu, nay lại héo hon u sầu bấy nhiêu. Bây giờ đột nhiên có tia hi vọng để hoàng hậu níu lấy, nàng lại khẩn cầu ngài như vậy, hoàng thượng đành chiều theo ý của nàng.
Nhưng dù hoàng thượng đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ cả hoàng hậu và đứa trẻ, ngài cũng không thể thắng được định mệnh.
Đêm hoàng hậu sinh, có biết bao khó khăn trắc trở. Hoàng thượng muốn giữ lại mạng của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lại cố chấp muốn giữ tính mạng đứa trẻ.
Thế rồi, ngay khi đứa trẻ chào đời, hoàng hậu liền hương tiêu ngọc vẫn.
Bi đát thay, đứa trẻ hoàng hậu đánh đổi cả mạng sống để nó chào đời, lại là nữ nhi.
Chỉ một đêm, tóc hoàng thượng bạc trắng.
Mất đi người thương, hoàng thượng chẳng thiết sống nữa, nhưng đến khi nhìn thấy đứa trẻ ánh mắt lấp lánh sáng ngời, giống hệt mẫu thân của nó, ngài lại như nhìn thấy bóng hình người thương trước mắt.
Đó là kết tinh tình yêu của hai người, hoàng hậu đã liều chết sinh ra nó, và ngài cần sống vì đứa trẻ ấy.
Sáng hôm sau, hoàng thượng tuyên bố hoàng hậu đã sinh một hoàng tử, rồi lập tức viết chiếu phong đứa trẻ thành Thái tử.
Ngài lấy cớ đã có hoàng tự, để chặt đứt các ý niệm nạp phi của hoàng thái hậu và quần thần. Mặc dù, hoàng tự cực kì ít ỏi.
Trách nhiệm nặng nề được đặt trên vai Thái tử Vân Mặc, và hoàng đế đã dạy nàng giống như dạy một nam nhi.
Sau cái chết của mẫu hậu nàng, ngài muốn nàng luôn mạnh mẽ, không muốn nàng như mẫu hậu, sẽ dễ dàng yểu điệu dễ vỡ, suy nhược héo hon...để rồi, hồng nhan bạc mệnh.
Những lần nàng tập bắn cung, dùng kiếm đến bàn tay bật máu...những lần nàng mệt mỏi ngã xuống, hoàng thượng chẳng bao giờ dỗ ngọt nàng, chỉ lạnh lùng bảo nàng đứng dậy.
Thậm chí, đến khi nàng rơi nước mắt, hoàng thượng cũng chỉ lạnh nhạt cau có, tỏ ra chán ghét. Ngài nói nàng là quân vương tương lai, thì không được phép khóc.
Sự dạy dỗ khắc nghiệt của hoàng thượng đã khiến trái tim bé nhỏ của Vân Mặc sớm đóng băng, cho đến khi Triệu Ảnh Quân là sư phụ của nàng, y như ánh mặt trời rực rỡ, từ từ làm trái tim của nàng tan chảy.
Đối lập với phụ hoàng của nàng, Triệu Ảnh Quân là một người rất dịu dàng ấm áp, y đã đem đến cho nàng những rung động đầu đời, khiến nàng biết thế nào là tình yêu.
Từng ấy năm trôi qua, cho đến khi phụ hoàng mất, nàng vẫn luôn oán trách phụ hoàng.
Nhưng đến khi trở thành hoàng đế, Vân Mặc đã dần hiểu những nỗi khổ tâm của ngài, nàng muốn oán trách, lại không thể nào trách nổi.
Nàng đã từng không muốn hại ai, nhưng nàng phải bảo vệ chính mình.
Vân Mặc có quá nhiều vỏ bọc phức tạp, đôi lúc nàng tự hỏi, đâu mới là bản thân nàng?
Tựa như, bề ngoài, nàng là một vị minh quân với lòng nhân hậu vị tha.
Nhưng ở trong bóng tối, nàng lại âm thầm phái người đi tìm đại sư để giết Lý Nhất Dạ, vì hắn biết bí mật của nàng.
Mang nhiều vỏ bọc như vậy, nàng sống như một con rối gỗ, ngoài mặt xuân phong ấm áp nhưng trái tim lại ẩn giấu cô đơn.
Tuy vậy, Lý Nhất Dạ, tại sao hắn biết nàng luôn âm thầm tìm cách giết hắn, mà hắn vẫn cứ thản nhiên tùy ý xuất hiện trước mặt nàng?
Hắn không sợ ư? Hay hắn đã quá tự tin vào bản thân mình?
Tựa như hắn không có quy tắc trói buộc, tự do tự tại ngông cuồng. Nàng là hoàng đế mà cũng bất lực chẳng thể làm gì được hắn.
Vân Mặc là hoàng đế cao cao tại thượng, vậy mà có lúc nàng lại ghen tị với một ma quỷ chẳng rõ tính danh.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3)
Từ sau trận chiến bất phân thắng bại ấy, Nhất Dạ luôn muốn tái đấu với tiểu tiên nữ kia.
Hắn tuy là Thái tử nhưng bị mẫu thân nguyền rủa, phụ thân ngó lơ - lại vì muốn hồi sinh mẫu thân của hắn mà hồn phi phách tán, chỉ mình hắn cô độc trên cõi đời này.
Bởi vì ma quỷ sinh ra đã luôn định sẵn là cô độc, chỉ có hèn mọn và chết chóc.
Ái tình luôn ưu ái và tạo niềm hạnh phúc cho tiên giới và nhân giới, nhưng ái tình lại tàn nhẫn quay lưng với ma quỷ.
Từ xưa đến nay, ma quỷ thèm khát ái tình, đều bị ái tình nguyền rủa đến hồn phi phách tán.
Kết cục của Ma vương đời trước và công chúa cửu vĩ hồ - phụ mẫu của Nhất Dạ, đã chứng tỏ lời nguyền của ái tình dành cho ma quỷ.
Đó cũng là cái giá để xuất hiện đời ma vương kế tiếp. Môt vòng luân hồi luôn được lặp lại, Ma vương mới ra đời, hắn gặp được định mệnh của đời mình, liền sa ngã vào ái tình, sau đó chết đi, để lại một đứa trẻ kế thừa là Ma vương tiếp theo.
Vì vậy, Nhất Dạ đã từng thề hắn sẽ chẳng bao giờ vướng vào ái tình.
Chỉ là... thế giới của hắn, cớ sao lại lạnh lẽo và nhàm chán đến vậy?
Tại sao nơi hắn sống lại luôn tối tăm, trong khi ở cõi tiên luôn tràn ngập ánh nắng?
Tại sao thế giới của hắn chỉ toàn chết chóc, trong khi ở cõi tiên luôn đầy ắp tiếng cười?
Nếu đã thế, hắn muốn san bằng cả cõi tiên, để tiên giới và ma giới cùng chìm trong bóng tối.
Thái tử Ma quốc tuy chưa lên ngôi nhưng còn càn rỡ hơn cả cha mình, chúng tiên giới vô cùng lo lắng. Giữa lúc ấy, con gái út của Tây Trì Vương mẫu, tiểu tiên nữ Vân Mặc đã một mình xách kiếm đến Ma quốc giết Lý Nhất Dạ.
Lý Nhất Dạ gây ra bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng dù có thế nào, hắn vẫn cảm thấy cực kì trống rỗng. Đến khi hắn quyết chiến với tiểu tiên nữ kia không phân cao thấp, hắn bỗng sinh ra sự hứng thú kì lạ.
Lần quyết chiến ấy, Nhất Dạ bị thương nặng. Ma giới cũng vì thế mà thu liễm lại sự hoang đường của mình.
Còn tiểu tiên nữ Vân Mặc đã tổn thương hồn phách nặng nề, sau đó, nàng biến mất khỏi lục giới.
Đến khi Nhất Dạ phục hồi trở lại, hắn đã đi tìm tiểu tiên nữ kia.
Nếu hỏi vì sao hắn cố chấp tìm nàng, lý do hắn tự nhủ là...hắn muốn quyết chiến với nàng một trận nữa để phân thắng bại.
Chỉ có vậy mà thôi.
Sau đó, hắn biết được nàng là con gái út của Tây Trì Vương mẫu.
Hắn lại biết được, nàng là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất ở tiên giới. Điệu múa kiếm của nàng cũng tựa như sắc đẹp của nàng, đã từng làm điên đảo chúng sinh.
Nàng cao quý, xinh đẹp như đóa hoa ở trên đài cao. Còn hắn chỉ là ma quỷ hèn mọn ẩn nấp trong bóng tối.
Nhưng như vậy, cũng không thể cản hắn tìm kiếm nàng suốt vạn năm.
Cho đến khi tái ngộ, nàng đã là nữ vương chốn hồng trần, còn hắn vẫn là Thái tử Ma quốc.
Chỉ là...tiểu tiên nữ năm nào, bây giờ đã khác.
Còn nhớ khi ấy, nàng là tiểu tiên nữ kiêu ngạo mạnh mẽ bao nhiêu, nay lại ở trong bóng tối âm thầm rơi lệ vì một người.
Đó là người mà nàng thầm yêu.
Thật tiếc, người đó không phải là hắn.
Không hiểu sao, trái tim Nhất Dạ có chút nhói đau.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3)
Sáng hôm sau, Vân Mặc thiết triều.
Tây Nhung quấy nhiễu bờ cõi Đại Yến, đế vương hạ chỉ tướng quân Triệu Ảnh Quân ra biên quan chống giặc, bảo vệ giang sơn Đại Yến. Quần thần mỗi người một ý.
Hầu như mọi người đều không đồng ý với quyết định của đế vương, mọi người đều nghĩ đế vương tuổi trẻ, quyết định có phần xốc nổi. Tất cả đều cho rằng, Tây Nhung là nước man di, tuy quẫy nhiễu bờ cõi Đại Yến nhưng không đáng ngại, chưa cần phải phái Triệu Ảnh Quân ra trận.
Để cho quần thần thảo luận xong, Vân Mặc mới nói.
- "Ban đầu trẫm cũng nghĩ như các khanh. Nhưng thiết nghĩ, có lẽ người Tây Nhung cho rằng, trẫm mới lên ngôi, tuổi còn trẻ, nên căn cơ chưa vững. Người Tây Nhung thần phục Đại Yến đã lâu, bây giờ coi thường trẫm tuổi trẻ mà sinh lòng phản nghịch. Vì vậy, trẫm phái Triệu Ảnh Quân dày dặn kinh nghiệm sa trường, trước là để trấn thủ biên quan bảo vệ giang sơn Đại Yến, sau là để đem quân đến đánh Tây Nhung để cho Tây Nhung biết rằng, Đại Yến vẫn hùng mạnh như cũ, bọn chúng phải cam lòng thần phục. Người Tây Nhung tuy có dũng lại tâm địa khó lường. Chuyến đi này ngoài Triệu Ảnh Quân, trẫm thiết nghĩ không ai thích hợp hơn y."
Quần thần bị lời nói sắc bén của đế vương đáp lại, không một ai dám dị nghị thêm điều gì.
Trước văn võ bá quan, Triệu Ảnh Quân quỳ xuống tiếp thánh lệnh của đế vương.
Vân Mặc vẫn lạnh lùng ngồi trên ngai vàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn không ra hờn giận.
- "Diệp Thanh!"
Một vị quan trẻ tuổi lập tức bước ra tiếp nhận mệnh lệnh của Vân Mặc.
- "Có thần."
- "Mặc dù Triệu Ảnh Quân kinh nghiệm sa trường dày dặn, nhưng Tây Nhưng là nơi rừng sâu nước độc, địa hình hiểm trở. Khanh đã từng có thời gian sinh trưởng ở Tây Nhung, hẳn hiểu rõ địa hình và con người nơi ấy, vì vậy, trẫm phong khanh là phó tướng, cùng với Triệu Ảnh Quân ra biên cương dẹp giặc."
- "Thần tuân chỉ."
Trong một khắc, Triệu Ảnh Quân cảm nhận người ngồi trên ngai vàng là một người hoàn toàn khác. Đêm qua, nàng còn chút luyến tiếc không muốn y đi, nhưng hôm nay trước văn võ bá quan, nàng trả lời sắc bén đầy lạnh lùng và lý trí. Y không thể nhìn ra được hình bóng tiểu cô nương xinh đẹp ở vị đế vương cao ngạo kia nữa rồi.
Giọng vị đế vương lại khàn khàn cất lời.
- "Các vị ái khanh còn điều gì muốn chuẩn tấu?"
Vân Mặc dù mới lên ngôi, tuổi còn quá trẻ nhưng thông minh cơ trí, tâm tư khó lường chẳng hề giống lời đồn bên ngoài, nàng hành sự quyết đoán quỷ dị, bởi vậy có rất nhiều đại thần kiêng dè nàng.
Hôm trước, vài vị đại thần bày tỏ về hậu cung của hoàng thượng, đã bị nàng phản bác lại một cách sắc bén và lý trí.
Cho nên lần này, việc bệ hạ mang một nam tử lạ mặt về cung đã dấy lên nhiều lời đồn thất thiệt, nhưng quần thần không ai dám đứng trước mặt đế vương bàn tán.
Giữa lúc ấy, Vân Mặc bỗng nghe thấy giọng nói phảng phất bên tai.
- "Ngươi hi vọng con dân của ngươi sống an bình, nhưng tại sao lại nổi sát tâm với ta? Chỉ bởi vì ta là ma quỷ hèn mọn, hay là vì ta biết bí mật của ngươi...Nếu đã vậy, tại sao ngươi lại không giết hắn, mà lại muốn giết ta?"
Nàng có thể tưởng tượng Nhất Dạ đang nói với nàng bằng một giọng lười biếng và lạnh nhạt, cái cách hắn cong môi đầy yêu nghiệt, trên người tràn ngập hơi thở màn đêm thanh thuần. Đôi mắt đen láy của hắn, có tò mò, lại nhiễm chút mê man mờ mịt hỏi nàng.
Năm ấy, thời gian quay ngược, có vị nữ đế, âm trầm tính kế muốn giết Thái tử Ma quốc.
Về sau, cũng trong năm ấy, có vị nữ đế lần đầu tiên nghe theo trái tim, khước từ lý trí, để bản thân đắm chìm trong cơn lốc tình yêu.
********
P/S: lượn một vòng, chẳng ngờ con truyện flop của mình lại bị reup đi nhiều nơi, thậm chí đến văn án cũng bị bóp méo như bản cv, đến việc ghi nguồn còn chẳng thấy. Bản thân mình cực kì buồn, nhưng ngoài buồn bực tổn thương, mình cũng chẳng biết phải làm sao.
Truyện mình chỉ đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 tất cả các trang khác đều là reup.
Mình vắt chất xám ra nghĩ cốt truyện, ý tưởng, gõ chữ...mỗi chương tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực, mà trang reup chỉ cần copy một cái đã được ngay 1 câu chuyện gần 30 chương chỉ trong nháy mắt...thật sự buồn không biết nói sao cho hết.
Nay truyện đã sắp đi đến hồi kết, vì còn 1-2 độc giả tương tác nên mình vẫn cố gắng ra chap. Cảm ơn bạn đã là động lực để mình cố gắng hoàn truyện.