Đến khi Nhất Dạ trở về Ngọc Lan cung, một thân huyền y đã rướm đầy máu tươi.
Trên người Nhất Dạ tản mạn tỏa ra hơi thở u ám mỏng manh, cùng với huyết tinh loang lổ khiến người ta quỷ dị e sợ.
Dường như đối với cái lạnh khắc nghiệt, đối với cơn đau thấu đến xương tủy, hắn đã vô tri vô giác mất rồi.
Vậy mà một khắc tuyết theo làn gió cuốn lên uốn lượn trên mặt đất, đôi mắt đen láy xinh đẹp của vị hoàng tử khi bắt gặp thân ảnh của Vân Mặc, khí chất ẩn ẩn tàn bạo khát máu trên người, tự nhiên tan biến.
Khóe môi của hắn bỗng cong lên, điểm xuyết thế gian ảm đạm trở nên phong tình vạn chủng.
Giữa trời tuyết lạnh giá, nụ cười của hắn không mang theo hơi ấm nhưng yêu nghiệt dụ hoặc khiến người khác say mê, hắn khàn giọng cất tiếng ra lệnh.
- "Thái giám nhỏ, mau lại đây."
Tuy nói như vậy, nhưng dường như Nhất Dạ không đợi được nàng bước tới cạnh hắn.
Dù cơ thể hắn đã đau đớn đến mức vỡ tan, nhưng hắn vẫn cố gắng dựa vào nghị lực kinh người của mình, tỏ ra bình thản, chầm chậm tiến tới gần Vân Mặc.
Vân Mặc nghe thấy tiếng ra lệnh yếu ớt từ gió thổi tới, nàng khẽ xoay người.
Vương tử ngạo kiều, một thân huyết tinh loang lổ, giống như từ địa ngục lạc lối đến trần gian, hắn đang cố gắng tiến tới cạnh nàng, mà nàng qua làn tuyết rơi bay ngập trời, bi ai thay, lại vẫn đang tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Dù đứa trẻ lãnh khốc nhưng không giỏi ẩn nhẩn cảm xúc đã chết ở hồ băng lạnh giá, nhưng bù lại, trái tim hắn đã nhu hòa mềm mại đi, chỉ vì một người.
Là bởi bản thân nàng, vị hoàng tử nào đó đã kiềm chế bản thân, hắn cố gắng thu liễm lại hơi thở u ám, tự tạo lên một vỏ bọc mong manh vô hại.
Hắn kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai.
- "Thái giám nhỏ, mau lại đây."
Đáy lòng hắn len lỏi ý niệm cố chấp, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh thiếu nữ, chờ đợi nàng phát hiện ra hắn.
Lần thứ hai nghe thấy giọng nói của hắn, Vân Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Thiếu nữ khả ái xinh đẹp, ngước đôi mắt phỉ thúy như sóng biếc dập dờn, khẽ thu lại hình ảnh vị hoàng tử ngạo kiều u ám.
Và lần quay đầu của nàng khi ấy, trong tương lai không biết đã đi vào giấc mộng của Nhất Dạ bao lần.
Vân Mặc ngoài sự kinh ngạc khi thấy Nhất Dạ, còn mang theo tâm trạng ngũ vị tạp trần, chậm rãi tiến về phía hắn.
Hôm nay khi nàng tỉnh lại thì thấy căn phòng trống rỗng, Nhất Dạ đã không còn ở đó. Vân Mặc ban đầu thấy một tia mất mát.....nàng ẩn ẩn lo lắng, hắn bị thương nghiêm trọng như thế, còn có thể đi đâu được?
Nhưng mà, với thân phận nhỏ bé của nàng, hiện giờ, nàng có thể tìm hắn ở đâu nữa đây?
Một loạt cảm xúc mơ hồ, rối loạn hiện xuất hiện trong tâm trí nàng. Mãi một lúc suy nghĩ vẩn vơ, Vân Mặc cảm thấy, có phải nàng đã để cảm xúc quá lún sâu rồi chăng? Nàng đã cứu hắn, vậy thì nàng còn luyến tiếc điều gì?
Nàng cứu hắn là việc của nàng, để không thấy tội lỗi với lương tâm của mình. Nhưng hắn lựa chọn ra sao, lại là bản thân hắn quyết định.
- "Thái giám nhỏ, ngươi chậm chạp quá đấy."
Nhất Dạ than nhẹ, chẳng biết từ bao giờ, hai người đã đứng đối diện nhau.
Mí mắt Vân Mặc đột nhiên giật giật.
Thái giám nhỏ!?
Cách gọi quỷ gì thế này?
Tính toán kĩ một chút, Nhất Dạ vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, Vân Mặc tuy trong cơ thể 12 tuổi, nhưng tuổi thật của nàng là 19 - nàng đã trưởng thành.
Cho dù thế nào, nàng vẫn lớn tuổi hơn hắn.
Hơn nữa, cơ thể mà hiện tại linh hồn Vân Mặc đang ẩn náu, từng là chim hoàng yến được cưng sủng lên mây.
Lại nói, 12 tuổi, là độ tuổi mà thiếu nữ đang phát triển nở rộ.
Nguyên chủ vào cung tính đến nay cũng chỉ năm tháng, tuy có ăn uống đạm bạc không bằng một góc so với trước kia nên có gầy đi một chút, nhưng về tình về lý, nàng đương nhiên có ưu thế về cơ thể vượt trội hơn Nhất Dạ.
Đối với việc vị hoàng tử nào đấy rất tự nhiên gọi nàng một tiếng "Thái giám nhỏ", Vân Mặc bỗng nảy ra ý niệm trêu chọc, nàng đứng thẳng người, khẽ cúi xuống, khiến một nửa cơ thể của Nhất Dạ chìm trong bóng tối.
- " Điện hạ, hay là để nô tài cõng người nhé?"
Có lẽ là đã từng chứng kiến hoàng tử nhỏ yếu ớt rơi nước mắt, lại qua một đêm chăm sóc và ở chung với hắn, Nhất Dạ tạm thời buông bỏ phòng bị, lặng lẽ tiếp nhận nàng, khiến nàng từ việc mơ hồ sợ hãi, lá gan đã lớn hơn rất nhiều.
Hơn nữa, kì lạ là nàng không còn cảm nhận ác ý từ hắn, đêm qua còn là giấc ngủ yên bình nhất của nàng từ trước đến nay.
Nhất Dạ ngước nhìn Vân Mặc, không biết nghĩ tới điều gì, hắn bỗng trở nên trầm mặc.
Thái giám nhỏ thế mà lại cao hơn hắn!!
Đứng trước mặt nàng, chẳng hiểu sao hắn thấy yếu ớt nhỏ bé vô cùng, có cảm giác được nàng chở che.
Sao đến bây giờ, hắn mới ý thức sâu sắc điều này cơ chứ? Hắn đột nhiên quay đầu, khàn giọng cất tiếng, trong lời nói lộ ra vài tia không cam lòng.
- "Thân thể của bản điện hạ, muốn cõng là cõng được sao?"
Nhìn thấy biểu hiện tỏ vẻ cao lãnh của hắn, Vân Mặc tự nhiên rất muốn cười. Nhân vật phản diện tuyệt tình trong truyền thuyết, mà cũng có lúc đáng yêu thế này sao?
Bởi vì biểu hiện của hắn hết sức sinh động, khiến nàng cảm thấy dù thế nào Nhất Dạ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế là nàng mềm mại dịu giọng.
- "Vậy để nô tài đỡ điện hạ vào phòng trị thương nhé."
Nhất Dạ rũ mi, ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Mặc thấy biểu hiện nghe lời nhu thuận của hắn, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nỗi lòng tích tụ cả buổi, cứ như vậy mà tan biến.
Có đôi lúc, số phận giữa người với người, thật là kì lạ.
Ban đầu, giữa Vân Mặc và Nhất Dạ tựa như cách nhau cùng trời cuối đất, vậy mà bây giờ có thể tự nhiên tùy ý, đứng bên nhau hòa hợp thế này.
Có lẽ giữa những con người mang trong mình những tổn thương sâu sắc, sẽ giống như móc xích, tự động tới gần để chữa lành cho nhau.
Trên đường đi, Nhất Dạ đôi khi sẽ lén liếc nhìn bóng lưng của nàng, bóng lưng tuy mảnh khảnh nhưng khiến hắn thấy an tâm. Hắn nhớ đến lúc Vân Mặc cõng hắn tím tái lạnh ngắt vớt lên từ hồ băng.....Cho dù thời tiết khắc nghiệt thế nào, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp không gì sánh được.
Tự nhiên hắn thấy có chút nuối tiếc....nếu như hắn không bồng bột, vậy thì để nàng cõng qua làn tuyết rơi lần nữa, có lẽ sẽ rất vui vẻ.
Phải nói tuy còn nhỏ, nhưng Nhất Dạ có sức chịu đựng kinh người.
Đến khi Vân Mặc nhìn kĩ vết thương của hắn, mới thấy sống lưng lạnh buốt.
Điều gì đã khiến hắn ngu ngốc điên rồ, tàn nhẫn với bản thân mình mà quỳ trong gió tuyết hai canh giờ trước Phượng Nghi cung?
Vân Mặc hiểu rõ, hắn hận Lệ phi sâu sắc hơn ai hết. Hắn tuyệt nhiên không cần sự thương hại giả dối từ vị phi tử xinh đẹp đó.
Vậy thì chẳng lẽ, hắn là muốn đập tan những tin đồn hoang đường của hắn? Nếu thật sự là vậy, khiến bản thân lần nữa suýt mất mạng, hắn thấy đáng giá ư?
Vân Mặc cố tỏ ra bình thản, nhưng chẳng thể che dấu một tia run rẩy trong lòng. Nàng rất muốn nói, hắn có thể đừng tàn nhẫn với chính mình được không? Nhưng lời đến khóe môi, cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản.
- "Điện hạ, ngài không cảm thấy đau sao?"
Nhất Dạ trầm mặc, bởi vì trong thế giới của hắn đột nhiên xuất hiện Vân Mặc, khiến hắn không can tâm để nàng nghe thấy những tin đồn hoang đường từ hắn, cho nên, hắn chỉ có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Nhưng ngoài lý do trên, hắn còn muốn thông báo với Lệ phi, đứa trẻ ngày nào bà ta có thể tùy ý nắn bóp, nay lại đi chệch hướng, khiến bà ta bị dày vò về mặt tinh thần - cảm thấy bất an.
Hận ý cùng oan nghiệt Lệ phi gieo rắc cho hắn, hắn nhất định, sẽ trả lại gấp nghìn lần.
Lại nói, hắn còn từng chịu đựng hai mươi trượng phạt đến mức muốn chết đi vào năm bảy tuổi, so với nỗi đau bây giờ, đã tính là gì?
Lúc đó, hắn chỉ giống như một con thú bị bỏ rơi, ẩn trong bóng tối cô độc liếm láp vết thương, vĩnh viễn không một ai biết tới. Thế nhưng hiện giờ, ít nhất hắn không đơn độc.
- "Thái giám nhỏ, ngươi tên gì?"
Nhất Dạ đột nhiên cất tiếng hỏi. Vân Mặc sững sờ với câu hỏi chẳng liên quan của hắn.
- "Nô tài tên là Vân Mặc."
Đối với cái tên được tùy tiện đặt dựa vào may rủi, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, Vân Mặc cảm thấy, nàng không nhất thiết phải giấu tên mình.
- " Thái giám nhỏ, ngươi sợ chết không?"
Nhất Dạ nói rất bâng quơ như thể hỏi: ngươi ăn cơm chưa vậy. Bị hắn hỏi đột ngột một câu như thế, tuy không hiểu hắn có ý gì, nàng vẫn trả lời thành thật.
- "Nô tài đương nhiên là có."
- "Lệ phi đang có long thai. Cho dù có hạ sinh quý tử hay không, tính mạng của ta, tùy từng lúc mà có thể bị mất bất cứ lúc nào. Ngươi là nô tài ở Ngọc Lan cung, còn từng cứu sống ta, tuyệt nhiên sẽ không tránh khỏi tai họa.
Như thế nào, thái giám nhỏ, ngươi hối hận không?"
Giọng nói của Nhất Dạ lạnh nhạt lưu chuyển trong phòng, Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy có một trận sương mù quét qua. Thái độ Nhất Dạ dường như rất kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được.
Vân Mặc nhớ rõ trong nguyên tác, Lệ phi mang thai một lần duy nhất khi đại hoàng tử làm lễ trưởng thành.
Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện trở nên sai lệch trầm trọng. Chẳng lẽ nàng đã nhớ sai ư?
Vân Mặc chợt nhận ra, nàng luôn tâm niệm thế giới này là một quyển truyện, nhưng bản thân nàng giờ là mắc kẹt trong đây, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng còn có thể tiếp tục lừa mình dối người, đây là một cuốn truyện sao?
Vì vậy, thắc mắc hiện giờ, có ý nghĩa gì nữa?
- "Quả nhiên là ngươi hối hận."
Đợi hắn chỉ là sự trầm mặc của nàng, Nhất Dạ khẽ cười giễu một tiếng. Giọng hắn nghe như vô tình, nhưng sao ẩn chứa muôn phần thê lương?
Có phải là hắn đang nghĩ, ngay cả khi tất cả đều chỉ là phù du ảo ảnh, Vân Mặc là hiện thực duy nhất rồi cũng sẽ tan biến?
Hay là một người như hắn, chẳng xứng để nhận lấy sự đối xử chân thành?
- "Nô tài từ trước tới nay, chưa bao giờ biết hối hận."
Tiếng nói của nàng khẳng định rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Nhất Dạ.
Chẳng ai có thể biết điều gì xảy với bản thân cả. Và nàng, là can tâm tình nguyện, sao có thể hối hận hay oán trách được hắn đây?
Nhất Dạ nghe câu trả lời của nàng đột nhiên ngẩn người, sau đó hắn khẽ bật cười, nụ cười của hắn ngân vang như tiếng chuông bạc, cực kì trong trẻo dễ nghe.
Hắn ban đầu có ý định thăm dò suy nghĩ của thái giám nhỏ. Tuy vậy bây giờ, hắn cảm thấy điều đó chẳng còn cần thiết nữa.
Đáy lòng Nhất Dạ vì câu trả lời của nàng, mà mơ hồ xuất hiện một ý niệm điên cuồng, ý niệm đó lập tức lan nhanh, đâm chồi mọc rễ.
Cuộc nói chuyện khi ấy, chính thức khởi đầu của mọi sóng ngầm sau này.
Đêm tối, ánh trăng lạnh lẽo như sương, rơi đầy đất, dát lên nền tuyết ảm đạm.
Cánh cửa bên ngoài căn phòng của Nhất Dạ xuất hiện bóng người màu đen.
- "Điện hạ, đã tới giờ rồi."
Chút yếu đuối dư tàn còn sót lại trên người vị hoàng tử rũ sạch, hiện giờ người hắn chỉ tràn ngập sát quang bao quanh, trong tàn nhẫn lại lộ ra tia yêu khí quỷ dị.
- "Chúng ta đi."
Cánh cửa phòng bật mở, bóng vị hoàng tử lạnh nhạt dẫm lên ánh trăng nhỏ vụn, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm u ám.