Lương Quân Nhất và Lương Khất không phải anh em ruột. Nhưng lại cùng một mệnh với nhau.
Hai người có thể xem trường hợp trăm năm hiếm gặp, không cùng huyết thống nhưng máu có thể dung hòa, mệnh cách khác nhau nhưng có thể hợp lại chung một chỗ. Nói một cách chính xác tinh hồn của các ngươi thu hút lẫn nhau."
Đi một vòng lại trở về điểm xuất phát.
Thật là chuyện nực cười. Y không họ Lương sao lại nối liền mệnh với tôn tử của bọn họ.
Lương Khất trầm mặc, khoé môi hơi nhếch lên một nét nhỏ khó thấy. Y cũng không truy cứu tiếp chuyện này. Không cần đào sâu y cũng mường tượng được một số việc xa xưa.
Cho dù là gì cũng chỉ là chuyện cũ rích của việc nghe theo lời phán mệnh của lão bán yêu khốn khiếp kia thì bọn họ cũng đều là lũ súc sinh. Mạng một đứa trẻ nghèo ti hèn đến thế sao, mạng cháu trai họ thì quý giá thế sao.
Lương Khất hạ mắt rũ mi, dù mơ hồ một chút ký ức tuổi thơ, y cũng không thể nhớ rõ hình ảnh mẹ ruột mình. Có lẽ lúc đó còn quá nhỏ, lại trải qua nhiều năm, hình ảnh trong ký ức vẫn là những mảnh ghép mơ hồ.
Mơ hồ, hư ảo.
Một vùng tuyết trắng, cơ thể người phụ nữ gầy gò ôm lấy đứa trẻ nhỏ.
Lương Khất đã không thể nhớ rõ lúc ấy mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng trong mảng ký ức của y chứa đựng hình ảnh một nữ nhân gầy gò, yếu đuối. Mùa đông lạnh giá nàng chỉ khoác một kiệt áo rách nát, mà bao bọc bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say. Ngủ say do đói và sốt.
Nữ nhân tay ôm đứa trẻ, tay níu lấy gấu áo của từng người qua đường, nàng bỏ hết mặt mũi giơ bàn tay gầy trắng nõn run rẩy vì lạnh đi xin một vài đồng, để có tiền cho đứa con đang phát sốt giữa trời đông khắc nghiệt đi khám đại phu. Khuôn mặt vì lấm lem bẩn thỉu mà không thể nhìn thấy nét tinh xảo vốn có của thiếu nữ đôi mươi. Đứa trẻ nhỏ nằm trong lòng nữ nhân, mắt môi tái nhợt, cơ thể yếu ớt tưởng chỉ ở lằn ranh sinh tử. Trẻ nhỏ hơi thở nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền, nó chỉ mơ hồ nghe đến những tiếng mắng nhiếc, xua đuổi đầy lạnh lẽo.
Có kẻ có qua đường phủi tay nàng ghét bỏ vì dơ dáy. Có kẻ nhíu mày bảo nàng rằng thời tiết khắc nghiệt, chiến sự liên miên, dân tình ai cũng khổ như nhau. Lại có kẻ tinh mắt nhìn trúng nhan sắc nàng dưới lớp bùn dơ, kẻ đó cợt nhã cười bảo nàng: thôi thì bỏ đứa trẻ kia, nàng theo gia về làm nô thiếp vẫn dễ sống hơn. Nữ nhân trợn mắt hoảng hốt.
Đứa trẻ nhỏ gầy xem như sắp chết kia là máu mủ nàng dứt ruột sinh ra, sao có thể bỏ mặc để nó. Nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn nó trở thành bữa thịt ngon của những kẻ đói khát, hay trở thành nô gia của gia đình giàu có nào đó. Nữ nhân nghe lời người lạnh lẽo, mà lòng nàng run rẩy, run vì đói vì lạnh vì sợ hãi. Càng run nàng càng ôm chặt đứa trẻ nhỏ, nàng muốn truyền hơi ấm ít ỏi từ cơ thể mảnh mai yếu ớt của mình cho nó. Rồi nàng lê tấm thân mệt mỏi gần như kiệt sức đi khắp nơi hi vọng một vị đại phu nào đó tốt bụng mở lòng thương với họ.
Nhưng kiếp mệnh khổ nào có buông tha nàng và đứa trẻ. Nàng vẫn tưởng đã chạy thật xa, tránh xa kẻ phụ bạc nhu nhược, tránh xa kẻ vì cháu đích tôn mà muốn bắt lấy con mình đổi mạng.
"Xin đừng hại nó... nó dù gì cũng mang họ của các người."
Vốn nàng cũng từng mang một tia hy vọng khi những kẻ đó đến muốn mang con mình đi, tưởng sẽ cho nó nhận tổ quy tông, đón một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là không ngờ, vì quá nhớ con mà đêm hôm nàng trộm lẻn vào Lương phủ, nàng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy đứa con nhỏ bé đang sung sướng được ăn no mặc ấm, rồi nàng sẽ đi. Nhưng đổi lại lại là hình ảnh đầy máu tinh huyết vũ.
Từng sợi máu trút ra từ cơ thể vốn gầy gò của con nàng, theo lời chú nào đó mà truyền thành dòng chảy sang đứa trẻ sơ sinh nằm nôi kia. Nàng biết đó là cháu trai chính tông của họ, nhưng tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế. Đều chỉ là đứa trẻ vô tội, sao họ có thể rút máu tươi sống của con mình cho đứa trẻ kia. Vì thế nàng bất chấp tất cả mà lao vào cướp lấy đứa con thân sinh tội nghiệp của mình. Không biết là động lực gì, hay sức mạnh tình mẫu tử, nàng đã ôm đứa con tái nhợt nằm trong vũng máu, chạy thoát khỏi nơi cực hình đáng sợ ấy. Để rồi hai mẹ con nàng phải lưu lạc, chạy trốn, đói khát.
"Hừ, tiện nhân! Ăn nói cho cẩn thận. Một cái mệnh kỷ nữ bao nhiêu người chà đạp lại dám lớn tiếng muốn nghiệt chủng mang họ ta sao?"
"A!"
Một tiếng kỹ nữ như dao nhọn đâm vào lồng ngực nàng, xuyên qua trái tim yếu ớt đang cố vùng vẫy. Nàng nhắm mắt lại, lệ vẫn rơi, lăn từng dòng trên làn da vốn nõn nà, nay vì sự khắc nghiệt thời tiết mà trở nên sần sùi nứt nẻ. Nàng vốn là gia đình quan, nhưng vì kẻ gian hãm hại phụ thân khiến gia đình tan nát. Cha nương tự tử, nàng không chốn dung thân phải nhắm mắt đưa chân, bước vào chốn buôn hoa bán phấn.
"Nó thật sự... thật sự mang dòng máu Lương gia các người. Xin người hãy cho nó một con đường sống."
"Nực cười! Ngươi nghĩ sao lão phu nhân có thể mắt nhắm mắt mở để lão gia đến chỗ điếm phường mà không có chuẩn bị gì sao?!!!" Giọng điệu chế giễu của tên hầu cận đi theo mang đầy sự châm biếm cùng gai nhọn. Hào môn thế gia nào có dễ sống. Nơi quyền quý ngột ngạt luôn vây hãm cả tự do lẫn nhục dục của con người. Đương là chủ nhân Lương gia nào có cái gọi là quyền uy thật sự, tất cả đều bị trói buộc bởi lợi ích và danh tiếng gia tộc.
Môi nàng cắn chặt, máu bựt từng dòng, rỉ qua kẻ môi nứt nẻ. từng tiếng từng tiếng kia như lưỡi dao rốc từng miếng thịt, khoét sâu đào nát từng mảnh vụn tim nàng. Tay nàng càng xiết ôm lấy con mình, đứa trẻ như bị siết đau trong mơ hồ cựa quậy, vì cơn sốt mơ hồ nên í ới gọi mẹ nhưng mắt vẫn nhắm không tỉnh. Nàng sống trong đáy của sự phồn hoa, sống trong tiếng cười nhơ nhuốc của nam nhân. Nàng đã ảo tưởng lưu một hạt giống sẽ đơm hoa kết trái. Là nàng quá tham lam để nhận lấy trái đắng, đứa trẻ vô tội là bị chính nàng phá hỏng rồi.
Con trai nàng.
Là dã chủng sao?
Vậy thì sao? Vậy thfi các người được phép tước đoạt sự sống của nó ư?
Nó là hạt mầm được máu nàng kết tinh hình thành da thịt. Nàng mang sự sống cho nó đồng thời mang cho nó thống khổ tột cùng.
"Trả con lại cho ta... Xin các người..."
Bàn tày trắng nõn lại đầy vết xanh tím run rẩy đưa lên, cầu khẩn gót hài phía trước. Hài thêu ngọc ngà quyền quý lại lạnh lùng tàn nhẫn một bước lùi lại đầy ghét bỏ như khinh miệt ghê tởm. Kẻ ở trên cao nhìn xuống chỉ hừ một tiếng bất đắc dĩ. Đứa trẻ được thị vệ bên cạnh giành ra khỏi vòng tay của nàng. Nhưng cơ thể yếu ớt đó lại vùng vẫy ôm chặt không buông.
"Không thả ra thì đánh ả cho đến khi ả buông ra!!!"
Từng trận giày dẫm đạp xuống, từng cú đấm hạ xuống, vòng tay ấy vẫn không buông. Đứa trẻ nhỏ vì sốt hôn mê mang mà không hay biết gì. Cho đến khi nó mở mắt thì đã ở trong phòng ấm nệm êm. Nó cũng sẽ không bao giờ biết được người mẹ xinh đẹp bạc mệnh dù chịu bao đòn roi vẫn quyết không không buông, không buông tay nó.
"Đứa trẻ tội nghiệp sốt đến thần trí mơ hồ."
Đình Vân nhìn Lương Khất âm trầm không nói gì, hắn thở dài trong lòng. Quả thật Lương Khất không phải mang dòng máu cùa Lương lão gia. Nàng là bị anh họ của gã nghe theo lời lão thái thái tới trừng trị nàng. Nhưng một kẻ hoa tâm háo sắc như gã sao có thể bỏ qua đóa kiều diễm trước mắt. Nàng bị bỏ thuốc, mơ mơ hồ không phân rõ tình lang và lang sói, để rồi nhằm tưởng, để rồi hoang tưởng.
Dù biết rõ những gì xảy ra, nhưng Đình Vân cũng không định nó rõ với Lương Khất. Chuyện xưa như nước chảy, không thể đổi dòng, cũng chẳng thể ngăn nó chảy tiếp. Hắn đã lỡ tay thay đổi vận mệnh của một người mà khiến bao nhiêu vận mệnh khác đi lệch quỹ đạo. Hắn chỉ là tiểu phán quan nho nhỏ, chỉ có thể im lặng từng bước sửa sai.
Khi Đình Vân định mở miệng nói tiếp thì Lương Khất chậm rãi ngước lên. Y ngước mắt lên, vành mắt đỏ bừng, nhưng lại khô khóc, không hề có nước mắt đọng trong đấy. Sau khi Lương Khất mơ hồ định hình lại những hình ảnh trong ký ức. Trẻ nhỏ xuẩn ngốc lúc đói khát được cho bát cháo, đã tin người đó là kẻ tốt. Bất luận kẻ đó nó gì cũng ko mảy may nghi ngờ, rồi tự đưa mình vào tròng, chính mình lại bị lấy đi bao nhiêu ngàn sợi máu. Nhưng có phải hay không trong mơ hồ một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí y. Mẹ ruột y sẽ vẫn còn trên đời này chứ.
Giọng Lương Khất khàn khàn như nghẹn từ cuống họng khó khăn nói với Đình Vân: "Ta không muốn chết... Ngươi đến gặp ta lại nói được nhiều sự kiện như vậy, hẳn là đã có cách giúp ta thoát khỏi lời nguyền rủa kia?" Nếu ta chết ta sẽ không có cơ hội tìm mẹ ruột mình.
Đình Vân trầm mặc, hắn nhíu mày, mi tâm giật giật trong chốc lát lại khó khăn mở miệng: "Phải!"
Lương Khất tuy cũng mường tượng được câu trả lời, nhưng tim vẫn giật mạnh một cái. Như trong hang động tăm tối tìm được khe sáng nhỏ nhoi. Mắt y sáng lên, môi mím chặt chờ đợi câu trả nói tiếp theo của Đình Vân.
"Nhưng rất nguy hiểm."
Đình Vân day day ấn đường, hắn thở dài: "Ta cũng đã nói lão Bạch Y đó dù gì cũng là bán yêu rất khó đối phó. Lúc trước tuy lão thái bà kia biết niệm tâm pháp huyết chú, nhưng lại chưa đúng thời điểm nên ngươi mới có thể may mắn thoát. Song nếu là đêm cực âm, ngày cực âm, ba hồn chín quỷ tụ tập, tinh hồn của ngươi cũng đã được nuôi dưỡng đến chín muồi. Lúc đó nếu bị lấy ra, thì cái xác vẫn còn dương khí là ngươi sẽ trở thành mồi ngon cho cô hồn dã quỷ..."
"Tại sao...?" Lương Khất mặt tái nhơt, sống lưng lạnh run, y cảm thấy chưa gì đã có một đám yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm mình.
"Bọn chúng không kịp chạy xuống cổng địa phủ đầu thai, thì sẽ bất chấp tranh giành nhau chiếm xác ngươi." Đình Vân chỉ về phía giữa ấn đường của Lương Khất nói.
"A!" Lương Khất mặt tái kinh hoàng, lại cảm thấy ấn đường bất ngờ đau đớn.
RẦM!!!
Một tiếng mở cửa thô lỗ.
Cánh cửa đập mạnh vào vách tường khiến Lương Khất và Đình Vân kẻ trên giường, kẻ dưới giường đều giật mình quay lại.
Này, một anh tuấn mỹ nam cao to vạm vỡ, thuần một bộ y trang màu xám, cổ tay bọc vải cuộn đen rắn chắc. Hắn có một đôi mày kiếm sắc nhọn, chúng nhíu lại trên chiếc trán căng bóng mồ hôi. Hoàng Hoa một bộ y phục tập võ hùng hổ tiến vào phòng. Hai kẻ như ma bệnh nhíu mày, một kẻ khó chịu vì bị cắt ngang lời, một kẻ thì chột dạ hốt hoảng.
"Uổng cho ngươi thi kinh đầy bụng, lại đi mê tín hù ma dọa quỷ kẻ khác!!!" Hoàng Hoa một kẻ thi kinh, lại một bộ võ phu ăn trong máu thấu trong tim, trước giờ ghét nhất những kẻ hù ma dọa quỷ. Hắn hùng hổ trừng mắt cảnh cáo kẻ lắm mồm đang ngồi dửng dưng trên ghế kia. Một bộ yêu nhân hết câu dẫn thánh thượng làm đủ chuyện hoang đường, nay lại đi hù dọa người bệnh Lương Khất mới tỉnh dậy kia.