Trấn Đào Hoa sáng nọ xuất hiện một vị công tử trong bộ thư sinh màu trắng, cùng mái tóc bạc trắng. Vạn Vân Phong ở bìa rừng lúc bình minh, chạy một mạch về trấn thì cũng mất một canh giờ. Ánh mặt trời lên cao, hắn cũng dừng lại thở, không vội vàng nữa. Đứng bên ngoài trấn nhìn vào, hắn chỉnh sửa y phục gọn gàng, tiện tay lấy ra cây quạt giấy mà phe phẩy tựa như công tử nhà thế gia nào đó. Thu nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì buông lời chọc ghẹo.
- " a... vị tiên sinh này, nếu không tính lúc bỏ chạy thì bình thường trông cũng đẹp trai lồng lộng, nhìn như công tử của một đại gia tộc nào đó..."
Vạn Vân Phong biết mình bị châm chọc thì "hừ " một tiếng, cây quạt giấy phẩy phành phạch mà nói.
° " không phải giống, mà chính là như vậy. Ta chính là công tử đệ nhất thế gia "
Nói xong không để Thu nhi nói gì thêm, lại hừ một tiếng nữa mà bước chân đi thẳng hướng vào trấn Đào Hoa. Thu nhi biết mình đùa không vui nên cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa. Không nói chuyện này thì ta nói chuyện khác, đơn giản mà, phải không? Thu nhi bay sau lưng đưa tay níu vai hắn, cảm thấy có chút ưu tư.
- " tiên sinh à, người có nghĩ rằng cặp rắn ấy khi biết ngài lừa dối chúng thì sẽ nổi giận mà quay lại hại người khác không?"
Thu nhi lúc trong rừng đã mở lời nói giúp cho thanh xà, nhưng lúc ấy nàng ta nghĩ rằng vị ân công của nàng ta rất cường đại, có thể trấn áp được cặp rắn. Bây giờ vỡ lẽ ra mới biết hắn "sủng ái" bạch xà chỉ đơn giản là... hắn đánh không lại bạch xà mà thôi . Như vậy cặp rắn ấy không có ai trấn áp được, nếu chúng làm loạn thì phải làm sao? Lúc này nghĩ lại thấy một cặp rắn khủng bố như vậy sẽ trở thành mối nguy to lớn của nhân tộc, Thu nhi dù đã chết rồi nhưng tự trong lòng sinh ra lo lắng cho đồng tộc.
Vạn Vân Phong mỉm cười, nếu nhìn vào thì thấy lời nói của Thu nhi trước sau bất nhất. Trước thì cầu xin, sau thì tỏ ý e sợ. Người bình thường có thể không hiểu và trách cứ nhưng Vân Phong hiểu rõ nguyên do, thế nên hắn vẫn dịu dàng trấn an Thu nhi.
° " đừng có lo lắng quá. Ta đã lừa được nó với những lời hứa hẹn to lớn như vậy. Nào là thoát thai hoán cốt, lột xác hóa rồng. Nào là thần thú hộ quốc. Nó nghe vậy không sướng hết cả người lên, làm gì dám cãi lời ta. Miếng bánh lớn treo lơ lửng trước mắt, đâu biết là bánh vẽ chứ. Bảo đảm trong mười năm tới chúng nó sẽ không dám làm hại bất cứ ai , ngươi cứ yên tâm"
Quả nhiên là sức mạnh của lời nói, uốn ba tấc lưỡi có thể phong ấn cặp cự xà mười năm, thật sự rất lợi hại. Thế nhưng Thu nhi vẫn rất suy tư, đưa ngón tay chạm lên môi mình mà ngập ngừng.
- " vậy...sau mười năm đó thì sao? Mười năm nữa chúng không thấy ân công quay lại, chúng biết bị lừa thì sẽ trút giận lên dân xứ này, lúc đó không phải là đại hoạ à?"
Lời nói này thoáng qua có hàm ý trách móc, như muốn nói rằng Vạn Vân Phong cần có trách nhiệm với chuyện này. Vạn Vân Phong lúc này thở dài, vỗ cây quạt vào tay mà nói.
° " chuyện hôm nay, ngày mai có khi đã khác, huống chi là cả mười năm. Ta phong ấn chúng nó mười năm là đã tốt với dân làng này rồi, còn đòi hỏi ta phải làm gì? Vạn Vân Phong ta với dân xứ này không tình không nghĩa, không phải có trách nhiệm gì cả. Tại sao ta phải quan tâm chuyện của mười năm sau?"
Lời nói này nghe thật vô trách nhiệm, nhưng lại không phản bác được. Vạn Vân Phong quay lại nhìn Thu nhi với vẻ mặt có chút bực bội, nheo mắt khó chịu.
° " chắc cô nương hiểu nhầm điều gì đó rồi. Ta giúp đỡ cô nương vì ta thích thế, chẳng phải hành hiệp trượng nghĩa gì. Ta truy sát thanh xà vì ta cảm thấy vui, cũng chẳng phải đại hiệp trừ yêu diệt ma cứu giúp dân lành. Chung quy lại ta chỉ là một lữ khách làm những gì mình thích, chẳng phải người vĩ đại vì chúng sanh mà hành hiệp gì đâu "
Lạnh lùng vô cảm là cảm giác Thu nhi cảm nhận từ những lời nói kia. Thu nhi không tin lời hắn nói, bởi cảm nhận của cô rằng người đàn ông này rất nhân hậu, thế nhưng lời nói này nói ra có vẻ như đang rất không hài lòng gì đó. Thu nhi im lặng, người ấy cũng im lặng, trong khoảng khắc đứng im lặng nhìn nhau ấy họ chợt phát hiện có tiếng xì xầm xung quanh hướng về mình.
- " cái tên áo trắng kia lạ quá, ta chưa gặp bao giờ, chắc là người nơi khác đến"
- "tội nghiệp, trông đẹp trai vậy mà bị khùng, không biết công tử con nhà ai "
- " trông cách ăn mặc cũng có vẻ sang trọng, nhưng lại bị thần kinh. Từ nãy giờ hắn vừa đi vừa nói chuyện một mình, cứ như bị ma nhập vậy "
Thu nhi và Vạn Vân Phong ngại ngùng nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng hiểu chuyện. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đã bước vào trong trấn từ lúc nào rồi không biết. Lại nói Thu nhi chỉ là linh hồn , người trong trấn chỉ thấy Vạn Vân Phong đi một mình chứ đâu thấy Thu nhi, rõ ràng cảnh tượng trước mắt là một thanh niên vừa đi vừa nói, chính là biểu hiện của kẻ tâm thần hoang tưởng. Dân làng chính là hiểu lầm điểm này. Thu nhi nhìn Vân Phong ái ngại, mà hắn chỉ thở dài một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thu nhi cũng hiểu tình hình nên lặng lẽ bay theo, không nói gì nữa, khiến Vân Phong cảm giác được chút bình yên. Mỹ nữ tuy đẹp thật, nhưng nói nhiều quá cũng không tốt.
Vạn Vân Phong bước đi, thoáng chốc thấy một quán phở ven đường, hắn xòe quạt che miệng mà nói.
° " ta đói rồi, vào đó ăn phở nha. Ngươi muốn ăn không, để ta cúng cho một tô!"
Thu nhi mỉm cười lắc đầu, xem ra đêm qua ăn xong vẫn còn no. Vạn Vân Phong nhìn quán phở ven đường ấy mà hoài niệm. Lần trước vào trấn Đào Hoa, hắn chính là ăn phở trong quán này. Hắn nhẩm tính lại, xem chừng từ lúc ăn phở lần trước đến giờ này chỉ khoảng mười ngày, thế nhưng lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Từ lúc đoạt lấy linh hồn Xuân nhi rồi đi siêu thoát cho nàng ta, sau đó trừ khử quỷ ở quán trọ Đại La, và gặp được Thu nhi đến giờ này, đúng là đã làm được rất nhiều chuyện. Mới đêm qua còn ở thành Đại La, chạy một mạch về lại trấn Đào hoa rồi.
Cả đêm rượt đuổi không ăn không ngủ không nghỉ, bây giờ chính là lúc cần hưởng thụ. Vào quán một mình làm hai tô... à không, phải ba tô . Sau khi ăn no rồi thì kiếm một quán trọ nào đó ngủ một giấc say sưa, kết thúc một ngày mới tốt lành trên giường ngủ. "Hoàn hảo..." Hắn khẽ thốt lên, lập tức sửa soạn y phục cho chỉnh tề, đoạn phẩy cây quạt giấy ra vẻ thư sinh, bước chân thanh lịch hướng thẳng quán phở lề đường mà bước tới.