Trong thành Đại La vào một buổi chiều mộ, tại một quán trọ nào đó, có một đạo sĩ từ phương bắc đến. Ông ta muốn tá túc qua đêm liền đi tìm quán trọ, và ngạc nhiên khi thấy một quán trọ trông sang trọng và đẹp mắt nhưng chẳng có khách gì cả. Ông bước vào và thấy chủ quán đang thẩn thờ ngồi một xó, liền cất tiếng hỏi.
- " chủ quán, ta muốn ăn tối và thuê trọ qua đêm. Ngươi mau mang cho ta một bình rượu ngon và vài món đặc sản Đại La ra đây"
Chủ quán nghe thấy khách tới thì vui vẻ, bật dậy niềm nở đón tiếp, cười nói.
- " khách quan, xin ngồi vào bàn, để tại hạ đi chuẩn bị"
Vừa nói vừa lấy khăn lau bàn ghế, niềm nở mời khách ngồi vào rồi chạy đi lấy rượu. Ông vừa bê rượu ra, rót rượu, vừa tủm tỉm cười vẻ mặt hạnh phúc lắm, xem cách thức làm việc có vẻ như là một người rất yêu nghề. Rượu bày ra bàn, ông cúi đầu mời khách rồi lập tức chạy vào bếp làm việc, nấu nướng một vài món ngon. Đạo sĩ quan sát khách điếm thì có vẻ đây là nghề gia truyền, đồ đạc nhiều cái rất cổ đoán chừng có lẽ đã qua ba thế hệ. Lại nhìn vào bếp, cái bếp được bố trí để thực khách có thể trực tiếp nhìn vào, đây chính là công khai minh bạch. Thực khách có thể trực tiếp nhìn thấy những nguyên liệu được chế biến trên bếp, đều rất sạch sẽ gọn gàng. Người chủ quán cũng là đầu bếp với đôi bàn tay khéo léo chế biến nhanh gọn đẹp đến từng động tác đã đưa kỹ năng nấu ăn của mình lên tầm nghệ thuật, càng thể hiện được cái tâm yêu nghề của mình. Nhanh chóng các món ăn được đầu bếp chủ quán đưa lên. Đạo sĩ nhìn thấy món ngon dọn lên nhiều thì thoáng nhăn nhó. " Không phải là muốn chặt chém du khách đó chứ? " . Ông ta cau mày nói.
- " chủ quán, ông mang nhiều món vậy ta ăn đâu có hết, ông đem xuống bớt đi, để vài ba món là được rồi "
Chủ quán dường như hiểu ý, ông cười vui vẻ mà xua tay giải thích.
- " khách quan đừng lo lắng, những món ăn này đều là những món ngon nhất của quán được thực khách đánh giá cao. Nay khách quan là vị khách cuối cùng của quán, tại hạ muốn làm một lần nữa những món ăn đã làm nên thương hiệu của bổn tiệm để mời khách quan. Những thứ này đều là miễn phí, xin khách quan cứ vui vẻ dùng "
Đạo sĩ thoáng ngạc nhiên. " Cái gì mà vị khách cuối cùng?" Có gì đó rất kỳ lạ. Đạo sĩ liền kéo ghế bên cạnh mà nói.
- "nếu chủ quán đã mời thì ta không khách khí, vậy xin chủ quán ngồi xuống cùng ta thưởng thức bữa ăn này "
Đạo sĩ đây cũng chẳng phải đơn giản gì, ông là nghi ngờ trong đồ ăn có bỏ thứ gì đó kỳ lạ nên mời chủ quán ăn cùng để tiện bề dò xét. Thế nhưng chủ quán thật thà hiền lành, nghe mời thì vui vẻ ngồi xuống lập tức, lại tự mình rót rượu uống một chén trước mặt khách. Đạo sĩ cảm thấy yên tâm, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn , lúc này gắp một miếng thực phẩm bỏ vào mồm ăn thử. Vừa cắn một cái, hương vị thơm ngon tan ra trong miệng. Sau khi nhai nuốt, liền uống một hớp rượu, cảm giác sảng khoái vô cùng. Đạo sĩ lúc này yên tâm hơn, quay sang nhìn chủ quán mà tấm tắc, đồng thời cũng thắc mắc.
- " chủ tiệm, ta cảm thấy thật sự rất kỳ lạ. Theo những gì ta quan sát và cảm nhận thì lẽ ra quán của ông phải khách đông nườm nượp mới đúng, tại sao lại ế thế này?"
Chủ quán tươi cười theo nghề nghiệp, nhưng đôi mắt lại buồn sâu lắng, lúc này mới nói.
- " cũng không giấu gì khách quan, chuyện là..."
Chủ quán thật tình kể lại. Khách điếm này ban đầu là của ông nội mở ra chỉ là một quán nhỏ với vài cái nồi be bé, sau đó được xây dựng qua ba thế hệ đến đời ông là đời thứ ba. Quán luôn đề cao trách nhiệm, nấu nướng phục vụ chu đáo nên luôn đông khách, cho đến khi...trong quán xuất hiện một con ma . Con ma đó vốn là con trai của chủ quán, được ông định sẵn sẽ kế nghiệp ông . Thế nhưng cậu con trai này suốt ngày lêu lỏng, hay bày trò chọc phá người khác. Trong một lần như vậy đã đụng phải nhân vật tai to mặt lớn, chuốc họa vào thân. Khi người ta đưa cậu ta về thì cậu ta chỉ còn thoi thóp, sau đó trút hơi thở trong chính căn nhà này. Ông chủ đau khổ vì mất con, ấy thế mà nỗi đau nhân đôi khi nghịch tử không chịu siêu thoát mà ở lại ám luôn căn nhà gia truyền. Vậy là vừa mất con vừa mất sự nghiệp, mà sự nghiệp lại bị chính nghịch tử phá. Từ khi quán có ma thì người ta hoảng sợ bỏ chạy hết, không ai dám đến trọ qua đêm nữa, mà người tới ăn cũng ít dần rồi vắng hẳn. Kể tới đây chủ quán thở dài nói.
- "Bây giờ mời thầy pháp về thì không có tiền bởi thù lao rất cao . Với lại thầy pháp rất ít mà cũng rất khó mời, phải sang tận phương bắc . Giờ chỉ còn cách đóng cửa bỏ hoang. Dù là cơ nghiệp ba đời của dòng họ thì cũng không còn cách nào khác "
Nói đến đây thì lấy tay áo gạt đi dòng nước mắt, thút thít một cái mà nói tiếp.
- " khách quan ăn uống vui vẻ no say, lát nữa tại hạ sẽ cho xe ngựa đưa khách quan sang một khách điếm khác mà qua đêm. Khách điếm này không ở được đâu"
Đạo sĩ lúc này đã hiểu ra tường tận mọi chuyện, tự nhiên không còn đề phòng mà ăn uống no say. Gắp một miếng thịt lớn, liếc nhìn chủ quán mà cười nhạt.
- " ta cứ qua đêm ở đây thì đã làm sao? Tại sao phải đi chỗ khác chứ?"
Chủ quán nghe vậy thì giật mình, xua tay liên tục mà hốt hoảng nói.
- " xin khách quan đừng cố chấp như vậy. Không giấu gì gì khách quan, trước đây cũng có một người không tin chuyện ma quỷ mà cố chấp trọ qua đêm. Sáng mai người ta không thấy ông ấy ra, đi vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông ấy đã chết, thân thể chỉ còn là cái xác khô. Xin khách quan hãy trân trọng mạng sống của mình mà đừng làm điều dại dột "
Lời nói chân thành ấy khiến tên đạo sĩ cảm thấy rất hài lòng. Giặc phương bắc đương nhiên đến từ phương bắc, nhưng những người đến từ phương bắc không phải ai cũng là giặc, như đạo sĩ này chẳng hạn. Tên đạo sĩ này đơn giản là đang đi ngao du khắp nơi hành nghề. Hắn lúc này cảm thấy thiện cảm với chủ quán, liền tự tay rót rượu mời chủ quán. Đợi uống xong chén rượu đó, tên đạo sĩ mới lấy hành trang ra, đặt lên bàn một đống đồ nghề bắt ma. Chủ quán nhìn vào tròn xoe mắt mừng rỡ, tên đạo sĩ lúc này cười nhạt.
- " không giấu gì ông chủ, ta chính là đạo sĩ bắt ma danh tiếng lẫy lừng ở phương bắc, trừ ma diệt quỷ chưa một lần thất bại. Ông hôm nay gặp ta chính là ý trời sắp đặt, là tổ tiên của ông phù hộ. Đêm nay ta sẽ thay trời hành đạo, bắt ma giúp ông, để ông tiếp tục công việc gia truyền của mình "
Chủ quán mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Việc kế nghiệp tổ tiên luôn là điều mà ông xem là hơi thở sinh mệnh của mình. Ông bật dậy, gấp gáp cúi đầu thi lễ.
- " tiên sinh, nếu tiên sinh có thể giúp tại hạ vượt qua kiếp nạn này, tại hạ vô cùng cảm kích. Dù có tốn hết tài sản tích cóp bao nhiêu lâu nay thì tại hạ cũng nguyện trả thù lao đầy đủ cho tiên sinh "
Đạo sĩ nghe tới đây thì bật cười, nói một tiếng " chuyện nhỏ " , sau đó mời chủ quán ngồi vào ghế. Chủ quán tâm tư vui mừng khôn xiết, tay run run rót rượu vào chén, sau đó mới ngồi xuống bàn. Xem ra đã gặp được quý nhân rồi.