Lại nói về Độc Cô Tởm, sau khi hắn bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, hắn không về phòng luôn mà trốn ở ngoài nhìn lén vào trong. Ở bên trong khi mà đại phu đã làm việc xong hết, mọi thứ đã ổn thỏa , Độc Cô Tởm mới bỏ về phòng của mình. Ở trong căn phòng riêng, hắn ngồi lặng lẽ một mình suy ngẫm lại những chuyện đã qua. Tất nhiên là những việc không đúng theo ý muốn sẽ gây ra một cảm giác tức giận, và rồi cảm giác tức giận ấy lại gây ra những hành động không được khôn ngoan, những hành động không được khôn ngoan lại khiến cho người ta tức giận, tạo thành vòng lẩn quẩn. Độc Cô Tởm tức giận, nhưng bên cạnh cái cảm giác tức giận của hắn thì có một cảm giác khác, cảm giác hối hận. Hắn thấy bản thân mình đã phạm nhiều sai lầm, những sai lầm cơ bản mà lẽ ra hắn không nên phạm phải , nhưng tại sao hắn lại phạm những sai lầm ấy? Hắn đã buông một lời nói lộng quyền , một câu nói mà tưởng chừng chỉ có hoàng đế mới dám nói khiến cho đại phu trốn hết sạch , đẩy em gái hắn vào tình trạng nguy hiểm không ai chăm sóc. Rồi khi có người tới chữa bệnh , lúc đó lẽ ra hắn phải mừng rỡ mà ưu đãi người ta mới đúng, vậy mà hắn lại liên tục chê bai và có ý làm khó người ta, như vậy nghĩa là làm sao? Hắn tự hỏi bản thân như vậy, nhưng lại chẳng có câu trả lời , phải chăng vì trong lúc tức giận mà con người ta làm những chuyện ngu ngốc? Hắn lại nghĩ đến chuyện mà hắn và Yên Nhiên cãi nhau, rõ ràng đây là lỗi của hắn. Yên Nhiên năm nay mới 15 tuổi, cái tuổi chỉ mới chập chững vào đời thì hiểu biết có được bao nhiêu? Nàng lại là tiểu thư trong gia đình quyền quý, được yêu thương chăm sóc từ bé , đâu phải là người có thể dễ dàng nhìn cảnh máu me chém giết. Khi hắn xử tử bọn trộm ngân khố kia, lẽ ra hắn phải xét xử đàng hoàng rồi đưa ra pháp trường và hành quyết ngoài pháp trường đúng theo luật định, như vậy không phải tốt hơn sao? Hắn muốn xử tử bọn chúng trước đám dân đen, đó xem như là một lời đe dọa đến đám dân đen ấy , để trấn áp tinh thần những kẻ có ý đồ xấu xa mà chưa dám thực hiện. Cơ mà hắn lại làm chuyện đó trước mặt đứa em gái còn quá trẻ tuổi, đương nhiên Yên Nhiên sẽ có những phản ứng sốc như vậy. Đúng ra hắn phải để Yên Nhiên về nhà trước, sau đó rồi mới làm những chuyện này sau , đó mới là cách làm đúng. Độc Cô Tởm đã biết ăn năn hối hận, chịu nhìn nhận lại sai lầm của mình. Tuy rằng hậu quả đã xảy ra rồi, nhưng biết sai mà sửa thì không bao giờ là muộn bởi , ít nhất hắn còn biết hắn sai. Trên đời này có rất nhiều người thấp hèn luôn luôn cho rằng mình đúng , những người này dù có phạm bất cứ sai lầm gì thì chúng luôn tìm cách đổ thừa do hoàn cảnh , hoặc đổ thừa do người khác. Chỉ có người có trí tuệ mới biết nhìn nhận cái sai của mình, còn những kẻ vô minh thấp hèn luôn luôn đúng, luôn luôn tìm cách bào chữa cho những lỗi lầm của mình. Những người đó không bao giờ tiến bộ được, bởi bọn chúng bị một sợi xiềng xích trói buộc trí tuệ, sợi xích đó gọi là sợi xích cố chấp. Độc Cô Tởm dù gì cũng là con nhà gia thế được ăn học giáo dục từ nhỏ, nên không phải là kẻ thấp kém trí tuệ, hắn vẫn biết nhìn nhận cái sai để sửa chữa. Độc Cô Tởm buồn phiền ngồi lặng im giữa căn phòng cô quạnh, lặng nhìn thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện cũng dần trở nên yên tĩnh. Đến lúc ánh chiều tà đã tắt cuối chân trời phía tây, báo hiệu một ngày kết thúc. Bên ngoài lúc này có một người hầu tới , người đấy đứng bên ngoài cung kính gọi vô.
- " bẩm tiết độ sứ đại nhân , đã đến giờ cơm rồi ạ, mong đại nhân ra dùng bữa."
Độc Cô Tởm ừ một tiếng, hắn gật đầu đứng dậy, bắt đầu từ từ bước về phòng ăn. Trong lòng của tên tiết độ sứ này hi vọng một điều gì đó, chờ đợi một khoảnh khắc đoàn tụ và hòa giải xung đột trong gia đình. Bữa cơm gia đình luôn là thời khắc xum vầy êm ấm nhất , là lúc mà người ta trò chuyện vui vẻ , cũng là lúc quên đi những buồn đau. Hắn tới phòng ăn định rằng sẽ gặp lại người thân, lúc ấy hắn sẽ nói lời xin lỗi. Ý định là vậy, nhưng mà mọi chuyện diễn ra rất khác với tưởng tượng của hắn . Khi hắn tới phòng ăn, cơm nước đã được dựng lên sẵn, nhưng chẳng có ai ngồi đó cả. Độc Cô Tởm nhìn căn phòng trống trơn, hắn ngạc nhiên quay sang người hầu mà hỏi.
- " Mọi người đi đâu hết rồi? Sao chẳng có ai ở đây cả vậy? Nhà ngươi đã đi mời những người khác chưa?"
Thông thường trong bữa ăn hắn là người đến sau cùng, lúc tới nơi thì mẹ , vợ , và em đã có ở đó. Bây giờ không thấy ai cả khiến hắn có một chút ngạc nhiên , tuy cảm thấy không ổn nhưng trong lòng có một tia suy nghĩ rằng người hầu chưa mời bọn họ tới. Người hầu dường như cũng đoán biết được trước tình huống này, lúc này cúi đầu nói .
- "bẩm đại nhân , phu nhân cùng lão phu nhân đang ở phòng của tiểu thư, bọn họ ăn cơm trong đó và căn dặn không cho đại nhân vào"
Độc Cô Tởm hự lên một tiếng, cảm giác như mình bị bỏ rơi, tâm trạng buồn rười rượi . Vậy ra những người thân của hắn vẫn chưa muốn nhìn mặt hắn hay sao? Bọn họ ngay cả bữa cơm cũng tránh mặt hắn à? Trong lòng cảm thấy không vui, nhưng không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Độc Cô Tởm phẩy tay nhẹ một cái hiệu cho người hầu rời đi, lúc này ngồi xuống bàn một cách chán nản, tay cầm chén cơm lên bắt đầu ăn. Bữa cơm gia đình là bữa cơm mọi người quây quần đầm ấm bên nhau , nhưng sao bữa cơm này lại lạnh nhạt đến thế? Nó thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả khoảng thời gian mà mẹ hắn chưa tìm xuống dưới đây, cái thời gian mà hắn mỗi lần ăn cơm đều nhớ đến gia đình của mình ở phương Bắc . Hắn buồn, nhưng hắn vẫn biết mọi thứ cần có thời gian . Bởi vì việc hắn gây ra không phải là chuyện nhỏ, làm sao mà mẹ hắn tức thời có thể tha thứ cho hắn được. Hắn buồn lòng ăn vội chén cơm rồi đứng dậy rời đi . Hắn tò mò không biết mọi người thế nào, muốn biết những người trong gia đình của hắn bây giờ ra sao, liền hướng về căn phòng của Yên Nhiên mà tới. Độc Cô Tởm đến căn phòng ấy, bên trong đèn đã được thắp lên . Hắn không dám bước vào , chỉ trốn ở ngoài nhìn lén qua khe cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Ở trong đó, mẹ hắn và vợ hắn cùng với đứa em gái bé nhỏ đang ngồi trò chuyện vui vẻ . Có lẽ họ cũng đã dùng cơm xong rồi, đang nói cười thật là đầm ấm và hạnh phúc. Cái cảm giác gia đình đoàn viên trò chuyện vui vẻ, cùng chung sống trong hơi ấm hạnh phúc của gia đình này, cớ sao hắn lại là người bị loại ra ngoài chứ?
Cái cảm giác là một người ngoài cuộc thế này khiến cho người Độc Cô Tởm không khỏi chạnh lòng, cảm giác buồn bã tràn ngập bên trong tâm hồn của hắn. Khi hắn vẫn còn đang thẫn thờ đứng trốn ở ngoài đó, bỗng nhiên có tiếng hỏi nhẹ nhàng bên cạnh phát ra.
- "Tiết độ sứ đại nhân đó à ? Ngài làm gì mà đứng ngoài này vậy? Sao không vào bên trong?"
Độc Cô Tởm bị tiếng nói bất ngờ làm cắt ngang dòng cảm xúc, hắn quay lại nhìn thì thấy người vừa mới nói là chính là tên Bạch Đạo. Tên này có lẽ là vừa mới tới thôi, trên tay còn đang bưng một chén thuốc mới sắc, có thể hiểu rằng hắn đang bưng thuốc tới cho Yên Nhiên . Độc Cô Tởm cười gượng một cái, hắn lắc đầu nói.
- "À, ta có một xíu công việc, lát nữa phải đi làm rồi. Bây giờ ta đứng ngoài này nhìn vào một chút rồi phải đi ngay, không ở lâu."
Hắn chống chế như vậy thôi , chứ cũng không muốn nói thẳng ra là những người trong kia không muốn gặp hắn , mà hắn cũng biết rằng mình không nên gặp họ lúc này. Thế nhưng tên Bạch Đạo có vẻ lại là người rất hiểu ý tứ, hắn dường như đã hiểu hết tình hình hiện tại như thế nào rồi, và nhìn tiết độ sứ mà nở một nụ cười.
- "Đại nhân nói vậy nhưng có vẻ không giống như vậy . Tôi nhìn khuôn mặt của đại nhân luôn thể hiện một nét buồn, có lẽ đại nhân muốn vào nhưng lại không dám vào, có đúng không?"
Độc Cô Tởm thoáng quay sang nhìn Bạch Đạo, chỉ thoáng chút đã quay đi chỗ khác cười nhạt một cái. Chuyện của hắn thì người bình thường nhìn vào cũng biết rồi , chứ cần gì phải nói ra nữa, hắn nhìn mặt đạo mà nheo mắt.
- " Đúng thì đã làm sao ? Ngươi có thể làm gì giúp được cho ta chứ ? Việc của ngươi là lo chữa bệnh cho tiểu muội của ta thì cứ làm đi , đừng xía vào chuyện của ta làm gì cả. Ta không cần ngươi phải quan tâm và hỏi thăm ta làm gì, việc của ta tự ta có cách giải quyết"
Có vẻ như tên tiết độ sứ này có ác cảm với Bạch Đạo, nên những lời nói ra không có tí gì đó gọi là thân thiện. Thế nhưng tên Bạch Đạo không để ý những chuyện này, hắn phì cười một tiếng mà nói.
- "Đại nhân yên tâm, tôi biết vấn đề của đại nhân đang gặp là gì. Đại Nhân đừng có lo, tôi sẽ thay đại nhân giải quyết những ưu sầu của đại nhân, giúp cho gia đình hòa hợp trở lại, xin đại nhân cứ yên tâm."