Độc Cô Tởm nhìn thấy vậy rất hài lòng , quay sang nhìn mẹ mà nói.
- " Mẫu thân à, mọi chuyện thay đổi nhanh quá, con thật không ngờ tiểu muội giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp đến như vậy. Lần trước khi con chưa rời nhà, tiểu muội cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi bé nhỏ, lúc ấy con còn bế tiểu muội trên tay . Bây giờ tiểu muội đã cao lớn nhường này rồi, thật sự là thời gian trôi qua quá nhanh."
Độc cô lão phu nhân mỉm cười , bà bước tới bên cạnh Yên Nhiên mà nói.
- " Thì cũng đúng thôi, đời người ngắn ngủi , chớp mắt đã mười năm trôi qua. Yên Nhiên bây giờ đã là người con gái trưởng thành, chuẩn bị gả chồng được rồi. Mà con cũng nhìn lại con đi, bây giờ cũng đã có tuổi, đâu còn là thanh niên trai tráng của 10 năm trước nữa, có đúng không?"
Mọi người lại bật cười, đã lâu rồi bọn họ chưa được cười nhiều như vậy. Độc Cô Tởm cung kính cúi đầu đi lễ.
- " Mẫu thân nói phải , mẫu thân nói rất phải. Con bây giờ cũng không còn trai trẻ như thời đó nữa rồi."
Tất cả người trong phòng đấy đều thoáng trầm lắng, cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh. Trong căn phòng ấy, người có nhiều cảm xúc trái ngược nhất chính là Yên Nhiên. Trong trí nhớ mơ hồ của một đứa bé gái 5 tuổi, thì đại ca của nàng lúc ấy như thế nào nhỉ? Yên Nhiên bây giờ đã là thiếu nữ 15 tuổi , mơ màng cảm nhận lại quá khứ xa xăm. Cái tuổi mà nàng mới bước lên năm, cũng là ngày gia đình Độc Cô phải chịu biến cố lớn, và cũng là thời gian mà đại ca nàng bị biệt phái xuống Giao Chỉ làm tiết độ sứ. Quá khứ ấy không phải là một quá khứ êm đẹp gì , là sự kiện mở đầu cho chuỗi ngày cơ cực của gia tộc.
Trong lịch sử của võ giới, quốc gia được biết tới là trung tâm vinh hoa của vũ trụ, còn gọi là Trung Hoa đã từng được thống nhất bởi một hoàng đế hùng mạnh. Quốc gia ấy trải qua nhiều thăng trầm, tan vỡ hình thành ra ba quốc gia nhỏ hơn. Đông Ngô là một quốc gia trong 3 quốc gia ấy, và đương nhiên nó nằm ở phía Đông của Trung Hoa với thủ đô là Kiến Nghiệp. Gia đình Độc Cô Tởm sống ở kinh đô , là một gia tộc nhiều đời làm quan có thế lực lớn một thời. Cũng như quy luật của trời đất , có lúc thịnh lúc suy . Gia tộc Độc Cô suy yếu dần rồi bị các gia tộc khác lấn át , đến đời của Độc Cô Tởm thì dường như sắp bước vào giai đoạn diệt vong.
Kiến Nghiệp 10 năm trước, tại Độc Cô Phủ , có một đứa bé gái trông vô cùng đáng yêu với mái tóc xanh lam như biển cả , em đang chơi trong khu vườn. Ở gần đó là mẫu thân của đứa trẻ ấy, bà ta lặng nhìn đứa con mình đang chơi vui, bên cạnh còn có người hầu đứng đợi sai việc. Đứa trẻ 5 tuổi tên Yên Nhiên ấy đang đuổi theo một chú bướm nhỏ , màu sắc sặc sỡ của một con bướm bay ngang qua thu hút sự chú ý của em. Yên Nhiên chạy theo con bướm bắt nó, nhưng lần nào đưa tay lên nó cũng đều bay đi mất. Con bướm đậu vào một bông hoa trong vườn hoa xinh đẹp, nơi những bông hoa đang rực rỡ khoe sắc. Yên Nhiên thích lắm, từng bước chân bé nhỏ của bé gái rón rén lại gần, từ từ tiếp cận con bướm . Khi bàn tay ấy vừa muốn chạm vô, thì con bướm lại bay đi mất trong sự nuối tiếc của đứa trẻ. Đôi mắt long lanh của Yên Nhiên nhìn theo cánh bướm bay lên không trung, rồi từ từ rời khỏi khuôn viên gia đình ra ngoài thiên nhiên kia , thoáng chốc cảm thấy có gì đó kỳ lạ bên trong tâm hồn đứa trẻ. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn cánh bướm hòa vào bầu trời xanh, Yên Nhiên ngơ ngẩn đứng nhìn. Đôi mắt ấy còn đang tiếc nuối, lúc này có tiếng nói bên cạnh cất lên.
-" tiểu Thư à, con bướm bay đi mất rồi"
Yên Nhiên ngước nhìn người hầu bên cạnh mình , đôi mắt còn đang đầy vẻ luyến tiếc. Người hầu lúc này mỉm cười nói tiếp.
- "tiểu thư đừng tiếc nữa, con bướm bay rồi không bắt được nữa đâu, thôi thì hái hoa tặng phu nhân đi."
Đứa bé 5 tuổi ngây thơ nhìn người hầu ấy, người đang đi theo để chăm sóc cho vị tiểu thư của gia tộc này. Yên nhiên nở cười một nụ cười tỏa nắng, nhẹ gật đầu .
- " được, ta sẽ hái hoa bước qua tặng mẫu thân"
Yên Nhiên đưa bàn tay bé nhỏ như những búp chuối non của mình chọn lấy một bông hoa đẹp nhất, hái bông hoa ấy đưa lên mũi ngửi , hương thơm của bông hoa nhè nhẹ khiến cho bé gái cảm thấy thích thú. Yên Nhiên hướng bông hoa về phía mẫu thân, bàn chân bé xíu chạy vội về hướng ấy mà gọi lớn.
- " mẫu thân ơi...con tặng người một bông hoa nè... hi hi..."
Tiếng cười khúc khích của trẻ thơ khiến cho Độc Cô Phu nhân lúc này cảm thấy vui trong lòng . Bà ta nở một nụ cười hạnh phúc, dang đôi bàn tay hướng về đứa con gái bé nhỏ.
- " Con yêu của ta, con ngoan quá, còn biết hái hoa tặng mẹ cơ đấy. Mau lại đây mẹ ôm một cái nào"
Đôi bàn tay dang rộng ra chờ đợi đứa trẻ ngây thơ ấy. Yên Nhiên bước tới sà vào lòng của mẹ, ôm lấy mẹ với nụ cười khúc khích của trẻ thơ. Người mẹ ôm ấp đứa con bé nhỏ của mình, nghe tiếng cười khúc khích ấy mà sung sướng, bà ta cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Cảnh tượng bình yên khi mẹ và con gái bé nhỏ đang ôm ấp lấy nhau trông thật là đầm ấm, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ, tự nhiên trong lòng nảy sinh một thứ cảm xúc dịu nhẹ êm đềm. Những hầu gái đứng bên cạnh cũng xuôi theo dòng cảm xúc mà nở một nụ cười vui vẻ . Tiếng chim hót rộn ràng ríu rít trên những tán cây như cũng đang hòa chung niềm vui bình an của một gia đình hạnh phúc. Trong niềm vui ấy, lúc này bỗng có tiếng nói vang lên.
- "Hai mẹ con chơi đùa ngoài này vui thế nhỉ, có thể cho ta chơi cùng được không?"
Tiếng nói ấy nghe sao mà quen thuộc thế . Hai mẹ con mỉm cười nhìn về hướng ấy, nơi mà tiếng nói phát ra , có một người đàn ông lớn tuổi đang đi tới. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Độc Cô Tổng , là chủ của gia đình này. Ông ta vừa đi tới phía vợ và con của mình, vừa nở một nụ cười dịu nhẹ đầy yêu mến. Yên Nhiên thấy người đàn ông ấy tới thì vui vẻ, em hướng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lên , rồi bước từng bước chân tiến đến ông ta với ánh mắt long lanh mà gọi lên.
- " Cha ơi, tới đây chơi với con đi, cha ơi..."
Người đàn ông ấy nhanh chóng bế lấy đứa con gái bé nhỏ của mình lên, ôm vào lòng mình mà nói .
- "con gái yêu, để cha chơi với con."
Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ lại cất lên, nghe êm dịu không khác gì tiếng hót líu lo của những đôi chim trên những tán cây kia. Yên Nhiên ôm lấy phụ thân, cảm nhận hơi ấm từ người cha của mình. Em ôm lấy cổ cha, hướng đôi mắt trẻ thơ nhìn ra phía sau lưng của phụ thân , nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đó tự bao giờ. Người phụ nữ yểu điệu thục nữ với một vẻ đẹp dịu dàng đang nhìn hai cha con với ánh mắt yêu mến. Yên nhiên nhanh chóng nhận ra người phụ nữ ấy, em reo lên một tiếng.
- " A... tẩu tẩu, tẩu tẩu cũng ra đây chơi với muội sao?"
Người phụ nữ trẻ tầm 20 tuổi ấy nở một nụ cười dịu hiền , nhìn Yên nhiên với một cái gật đầu rất nhẹ. Người phụ nữ này tên là Diệp Lan , vốn là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Nàng ta sinh ra trong một gia đình có học thức, được giáo dục đàng hoàng tử tế, qua mai mối được gả vào nhà họ Độc Cô làm dâu, bước chân vào nhà Độc Cô cũng được 5 năm rồi. Độc cô thiếu phu nhân lặng lẽ nhìn Yên nhiên đang chơi đùa cùng cha mình, Độc Cô Phu nhân thấy thế thì hướng đôi mắt về phía Diệp Lan mà gọi.
- " con dâu , lại đây với Ta."
Diệp Lan lại cúi đầu một cái rất là lễ phép, rồi nhẹ nhàng bước chân tới ngồi bên cạnh mẹ chồng của mình. Diệp Lan vừa ngồi xuống bên cạnh đã cúi đầu thêm cái nữa.
- " thưa trượng mẫu , người có gì căn dặn?"
Độc Cô Phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay con dâu mà nói.
- " Có gì căn dặn đâu ? Ta gọi con tới đây ngồi chơi với ta thôi."
Đoạn vỗ về nhẹ bàn tay của Diệp Lan, đôi mắt Độc Cô Phu nhân có chút muộn phiền.
- "Tội nghiệp cho con, gả vào nhà của ta làm dâu được 5 năm rồi, lại không mấy khi được hưởng hạnh phúc phu thê. Suốt 5 năm qua con trai của ta bận công vụ ít khi về nhà, không mấy khi vợ chồng con được gần gũi thân mật, thật là thiệt thòi cho con quá. "