Vạn Vân Phong nghe nói Nguyệt Hằng muốn đi mua trâu thì thoáng trầm ngâm, hắn vẫn chưa nói cho nàng biết ý định sẽ đưa nàng tới trấn Đào Hoa. Thôi thì chuyện này cũng không có gì to tát, cứ nói thẳng ra đây cũng được. Hắn toan nói với Nguyệt Hằng ý định của mình , chưa kịp nói thì bất chợt lúc này bên ngoài có ba người bước vào trong, thu hút sự chú ý của hắn. Vân Phong quan sát thấy ba người đi vào thì hai người mang đao ngay hông, mà ăn mặc cũng vô cùng sang trọng, chứng tỏ là những người có máu mặt. Ba người đó vừa bước vào, Nguyệt Hằng thấy họ thì hoảng sợ vô thức trốn sau lưng Vân Phong, còn ông bà chủ tiệm vải thì vội vàng cúi đầu thi lễ.
- " Chúng tiểu nhân tham kiến trưởng trấn Đại Nhân, tham kiến hộ vệ Đại Nhân, tham kiến trưởng Quân y Đại Nhân. Bọn họ cúi đầu cung kính , cái cúi đầu rất thấp khiến Vân Phong ồ lên ngạc nhiên. Thì ra những người này là những nhân vật hàng đầu của trấn ư ? Hắn lại quay sang thấy Nguyệt Hằng lúc này cũng vội cúi đầu xuống như hai người kia, khuôn mặt này có phảng phất sự sợ hãi , nàng đưa tay kéo tay áo Vân Phong mà nhắc nhở.
- " Phu Quân , mau cúi đầu xuống . Người trước mặt không phải là người mà chàng có thể nhìn thẳng mặt đâu, mau cúi đầu xuống nhanh lên."
Đối với những con người sinh sống ở trấn Nông Sơn này , thì Nông Văn Rau không khác gì là vị chúa tể cai quản sự sống chết của tất cả, bọn họ cung kính sợ hãi cũng là điều tất nhiên. Cơ mà Vân Phong không phải là người ở trấn này, hắn nghe Nguyệt Hằng nhắc nhở vậy thì cười nhạt, bàn tay chỉ thẳng mặt Nông Văn Rau mà nói.
- " Ta là đại nhân , cái tên này là hạ nhân . Hắn gặp ta không quỳ xuống vái lạy thì thôi, việc gì ta phải cúi đầu trước mặt hắn chứ?"
Tất cả mọi người nghe thấy thì hự lên một tiếng, không hiểu kẻ kia đang nói cái gì? Một phát biểu nghe như chấn động cả trời đất, khiến cho tên hộ vệ và quân y trợn trừng mắt ngạc nhiên. Tên hộ vệ khuôn mặt phẫn nộ , đặt tay lên chuôi đao, bước lên đe doạ.
- " thằng ranh con này ở đâu đến đây? Không biết trời cao đất dày là gì? Tại sao nhà ngươi dám..?"
Hắn vô cùng phẫn nộ vì có kẻ dám coi thường chủ của hắn, muốn rút đao chém chết kẻ ngông cuồng. Ngay phút chốc tưởng rằng đao rời khỏi vỏ, thì Nông Văn Rau đã vội đưa tay chặn lại , ông ta lườm tên hộ vệ một cái.
- " nhà ngươi không được vô lễ, mau thu đao lại ngay."
Hành động nhẫn nhịn này của một vị chúa tể khiến hộ vệ ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao trưởng trấn lại tôn trọng cái tên trai trẻ phía trước như vậy . Nhưng mệnh lệnh đưa ra khiến hắn không được cãi , hắn thu đao và bước lùi ra phía sau.
Còn Nguyệt Hằng nghe Vân Phong nói vậy thì kinh hãi, vội vàng chụp tay chồng mà rên rỉ.
- "Trời ơi... chàng bị cái gì vậy ? Tại sao lại dám nói năng vô lễ với ngài ấy?"
Đoạn quay sang hướng Nông Văn Rau mà cúi đầu nói.
- " thưa trưởng trấn Đại Nhân, phu quân của tiểu nữ là người từ nơi khác tới không biết đại nhân là ai nên có chút vô lễ, xin đại nhân tha tội."
Nguyệt Hằng run rẩy, nàng cầu xin sự bao dung của vị chúa tể vùng đất này. Trưởng trấn Nông Văn Rau bật cười , ông ta hướng Nguyệt Hằng xua tay mà nói.
- " Không có gì... Không có gì đâu, cô nương đừng lo lắng . Người ta nói rằng không biết không có tội mà, ta không để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu."
Trưởng trấn xem ra rất rộng lượng, không những không chấp nhất những lời nói ngông cuồng, lúc này thấy mọi người còn đang cúi đầu thì cười vui vẻ.
- " được rồi , mọi người không phải đa lễ, cứ đứng thẳng lên nói chuyện bình thường đi."
Vợ chồng bán vải ồ lên ngạc nhiên , mà cả tên hậu vệ và Quân y cũng ngạc nhiên không kém , sao tự nhiên hôm nay trưởng trấn lại rộng lượng dễ tính đến như vậy? Nguyệt Hằng thì thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy tay vân phong mà run rẩy. Nàng cứ tưởng rằng bị xử phạt nặng rồi, không ngờ lại được trưởng trấn rộng lượng tha thứ như vậy, cảm thấy rất là may mắn. Trưởng trấn rộng rãi, lúc này lại hướng Nguyệt Hằng hỏi.
- "Ta có việc vô tình đi ngang qua đây, thấy cô nương đang mua áo cưới thì vào hỏi thăm đôi chút . Cho ta hỏi, vậy là cô nương sắp cưới chồng sao? Vị công tử này chắc hẳn là người đó rồi , không biết từ đâu tới trấn này mà trông có vẻ lạ mặt?"
Nông Văn Rau rộng lượng là có lý do, bởi ông ta không biết người lạ mặt kia là ai, nếu lỡ gặp đại nhân vật thì rắc rối to. Nông Văn Rau dù quyền lực ở trấn này là tuyệt đối, nhưng rất hiểu đạo lý ếch ngồi đáy giếng, nên tâm thế đề phòng hỏi thăm cho chắc. Vạn Vân Phong định trả lời, nhưng Nguyệt Hằng lúc này hoảng sợ bước lên trước chặn lại , nàng hướng trưởng trấn mà cúi đầu.
- " bẩm đại nhân, người này đúng là phu quân của tiểu nữ, khoảng 2 ngày nữa là tiểu nữ và chàng sẽ kết hôn. Chàng là người từ nơi khác, mới tới đây chưa lâu nên chưa hiểu lễ nghĩa, mong trưởng trấn bỏ qua mọi chuyện"
Nông Văn Rau ồ lên một tiếng, ra vẻ thú vị lắm. Vậy là người này thực sự là từ nơi khác tới ? Trong lòng ông ta đã có những suy nghĩ gì đó. Ông ta muốn biết đích xác là từ nơi nào đến, và điều tra gia thế của người này như thế nào, nhưng phải nói chuyện làm sao cho cẩn thận. Trong lúc đang tính đường, lúc này bất ngờ tên hộ vệ lại bước lên trước , nhìn mặt Nguyệt Hằng mà cười đểu một cái.
- "Tiểu cô nương à! Cô nương thực sự sắp lấy cái tên lỗ mãng này sao ? Và cái tên lỗ mãng này đã biết công việc mà cô nương làm trong trấn chưa?"
Một câu hỏi thể hiện con người vô duyên. Nguyệt Hằng nghe vậy thì tái mặt, cảm thấy xấu hổ. Mặc dù nàng biết rằng Vân Phong đã bỏ qua tất cả mọi quá khứ của nàng, nhưng nhắc quá khứ trước mặt hắn thì cũng là điều không nên, sẽ khiến cả hắn và nàng cảm thấy tự ái xấu hổ. Nguyệt Hằng hướng hộ vệ cúi đầu mà nói.
- " hộ vệ đại nhân, xin ngài đừng nhắc lại chuyện cũ . Phu quân của tiểu nữ đương nhiên là có biết, và chàng đã bỏ qua hết tất cả rồi . Thiết nghĩ những chuyện ấy phu quân của tiểu nữ không hỏi , thì hộ vệ Đại Nhân cũng đừng hỏi làm gì."
Tên hậu vệ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt mình mà cảm thấy khinh bỉ , hắn bước lại gần Vân Phong mà hỏi. Người thực sự đã biết rằng tiểu nha đầu này làm công việc gì trong trấn rồi sao? Ngươi thật sự đã biết mà vẫn chấp nhận cưới nó à? Ha ha ha... Ta thấy ngươi đúng là thứ đần độn ngu dốt..."
" BỐP..." Một cú đấm bất ngờ được tung ra , tên hộ vệ mồm miệng không được sạch sẽ đã bị ăn ngay một đấm. Vạn Vân Phong đưa tay móc thẳng một đấm vào ngay hàm dưới của tên hộ vệ, khiến hắn ngã vật ra đất nằm bất tỉnh không còn nói được gì cả. Cơ thể con người có một vị trí đặc biệt , đó là hàm dưới . Bộ hàm này dính với xương sọ chỉ qua một cái khớp rất nhỏ, vì vậy chỉ cần đấm vào đó một lực đủ mạnh sẽ khiến long khớp, làm người ta choáng váng bất tỉnh trong chốc lát. Tên hộ vệ không ngờ là sẽ bị đấm như vậy , cho nên còn chẳng vận chân khí hộ thể, đương nhiên không chịu nổi cú đấm mà nằm dài ra kia. Cú đấm ấy khiến tất cả ngỡ ngàng, làm cho Nguyệt Hằng vô cùng kinh hãi chết lặng, không ngờ rằng hắn lại manh động đến như thế. Nhưng đâu chỉ có như vậy ? Vạn Vân Phong sau khi tung cú đấm, hắn bước lại chỉ tay thẳng vào mặt trưởng trấn Nông Văn Rau mà trừng mắt.
- " Nhà ngươi là chủ ở đây, sao không biết giữ chó của mình cho cẩn thận, để chó đi sủa lung tung như vậy hả? Ngươi có biết trách nhiệm của người quản lý là gì không? "
Lại một lần nữa, vị khách trẻ kia lại phạm thượng với chúa tể của vùng đất này, khiến cho những người xung quanh đều kinh hãi. Nông Văn Rau lúc này không hề tức giận , hắn lại cười gượng xua tay mà nói.
- " Công tử à, đây đúng là chó của ta, là do ta dạy chó không tốt để nó sủa bậy. Cơ mà nó chỉ mới sủa chứ đã cắn đâu? Công tử có thể nói chuyện được mà, đâu cần dùng đến vũ lực như vậy? Có câu đánh chó nể mặt chủ , công tử có đấm con chó này thì cũng phải nể mặt trưởng trấn là ta đây mới đúng chứ, công tử nói có phải không?"
Nông Văn Rau thật sự rất giỏi kìm chế và hiền hòa, khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng, không hiểu tại sao ông ta lại có thể bình tĩnh được đến như vậy ? Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dịu lại, nhưng có kẻ lại muốn chuyện nhỏ xé ra to, đẩy tình huống lên mức cao trào. Vạn Vân Phong lúc này càng không biết điều, hắn túm lấy cổ áo của trưởng trấn mà quát.
- "Đúng là đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng mà chủ không biết dạy chó thì đừng trách sao bổn công tử đây đánh chủ như đánh chó."
"BỐP BỐP..." Hắn vung tay tát vào mặt Nông Văn Rau hai tát không hề suy nghĩ. Cảnh tượng trước mắt thật vô cùng kỳ lạ, khiến cho ai nấy đều căm phẫn. Quân y đứng bên cạnh cũng không kiềm chế nổi , bước chân xông lên trước , mắt nổi gân máu mà gầm gừ .
- "Nhà ngươi thật vô lễ , sao dám làm điều xằng bậy ở đây?"
Tưởng rằng Quân y cũng xông vào vung tay ẩu đả , thì Nông Văn rau lúc này lại đưa tay chặn lại , quay sang trừng mắt nhìn Quân y một cái.
- "nhà ngươi mau lui xuống..."
Quân y không phục, vẫn muốn lao vào ăn thua, khiến Nông Văn Rau quát lên.
- " LUI XUỐNG NGAY CHO TA..."
Ấm ức không được giải tỏa, quân y hừ một tiếng, đành phải bước lùi xuống. Vân Phong thấy vậy thì càng được nước, hất mặt cười nhạt .
- "ngươi xem ra cũng biết điều đấy! Bổn công tử hôm nay sẽ..."
"BỐP..." Vân xong chưa kịp nói xong, thì bàn tay ở đâu tát vào mặt hắn khiến hắn ngơ ngác . Hắn tu luyện đạt được bản năng vô cực, cơ thể tự có thể né tránh sát thương, vậy thì kẻ nào lợi hại có thể thắng được bản năng vô cực của hắn vậy? Hắn quay lại nhìn, thấy người vừa tát đó chính là Nguyệt Hằng . Nàng bây giờ khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu, vô cùng hoảng sợ. Nguyệt Hằng không bao giờ ngờ rằng người chồng của nàng lại có thể làm loạn đến như vậy , nên vô cùng kinh hãi ,muốn chấm dứt hành động điên rồ của hắn.