Bạch Đạo Sư

Chương 487: Hạnh Phúc Bình An.



Nguyệt Hằng lấy tay chạm vào cơ thể người đàn ông kia, chạm vào khuôn mặt, chạm vào bờ vai , chạm vào tất cả những chỗ nào nàng muốn chạm , tất cả cảm giác đều rất là thật. Người đàn ông với với mái tóc bạc trắng trong bộ thư sinh trắng lại nhìn nàng mỉm cười, cái cười của hắn y như trong giấc mơ mà nàng vẫn hay mơ thấy, hắn dịu dàng nói.

- " Đương nhiên ta là thật , ta chắc chắn là thật rồi . Tại sao nàng lại hỏi như thế chứ?"

Nguyệt Hằng dường như không dám tin vào sự thật trước mắt ,nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng . Nàng gục mặt vào ngực người đàn ông ấy , không kìm chế được và bật khóc.

- " hu hu... chàng là thật...chàng thật sự là thật...huhuhu."

Nguyệt Hằng gục vào ngực người Vân Phong, cảm giác được nhịp tim của người đàn ông ấy đang đập như bao nhiêu người con người khác . Đây thực sự là hiện thực , hoàn toàn không phải là giấc mơ. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, để cho nàng gục vào ngực hắn. Nguyệt Hằng nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông ấy, cảm nhận sự ấm áp yêu thương. Đã lâu rồi nàng không được yêu thương như vậy , không được bảo bọc che chở như vậy. Nàng luôn mong ước một ngày gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, được người ấy chăm sóc yêu thương , và những điều mơ ước của nàng đang diễn ra trước mắt mình khiến nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Người đàn ông tóc trắng ôm ấp nàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, vỗ về lên vai nàng mà thì thầm.

- "Được rồi, đừng làm nũng nữa , chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi. "

Ăn sáng ư ? Tức là bây giờ đang là buổi sáng à? Nguyệt Hằng chợt nhận ra điều gì đó, một điều rất bình thường với người khác nhưng lại không bình thường với nàng. Khi nàng thức dậy, đó là buổi chiều, và nàng sẽ phải vào trong trấn làm việc . Còn bây giờ đang làm buổi sáng, có nghĩa là đêm qua nàng đã ngủ một giấc thật say . Nàng sẽ không còn phải đi vào trấn làm công việc đó nữa , sẽ được ở lại đây với những đứa em của mình. Nguyệt Hằng ngước mắt lên nhìn người đàn ông của mình, vô thức nở một nụ cười hạnh phúc .

- "Vâng, chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi. "

Vạn Vân Phong mỉm cười , hắn đứng dậy nắm tay Nguyệt Hằng dìu đi , mà nàng cũng thuận theo đó bước chân theo hắn. Hai người bước ra ngoài cửa, nhìn ngắm cảnh vật buổi ban mai. Dù rằng ánh bình minh ở ngôi làng này Nguyệt Hằng đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi , nhưng hôm nay đón chào buổi sáng tại nhà sao thấy khác lạ quá , cảm giác bình yên tràn ngập trong trái tim của nàng. Ánh mặt trời buổi sáng đã rọi xuống mọi thứ xung quanh, chiếu rọi khuôn mặt của những đứa trẻ đang vui cười nô nức. Bọn trẻ đang đón một buổi sáng bình yên và vui vẻ trong cuộc đời mình. Nguyệt Hằng nhìn những chuyện xảy ra, đến lúc này vẫn còn đang rất mơ hồ, chưa dám tin những điều trước mắt là thật . Nhưng thực sự mọi thứ quá chân thật, chỉ là vì nàng chưa dám tin là mình được hưởng một niềm hạnh phúc quá lớn lao. Bọn trẻ đang vui đùa nô nức , nhìn thấy Nguyệt Hằng bước ra thì mừng rỡ nói.

- "Hằng tỷ đã dậy rồi đấy à? Mau ra đây chơi với tụi em đi."

Bọn trẻ đang hưởng một của buổi sáng thật sự bình yên ,vui đùa thỏa thích mà không phải lo bất cứ chuyện gì cả. Cuộc sống như này mới đúng là cuộc sống, mới đúng là thứ mà bọn trẻ nên được hưởng. Vạn Vân Phong nhìn bọn trẻ đang vui đùa , hắn cười lên một tiếng mà nói.



- " a ha ha...được rồi , các em vô dọn đồ ra , chúng ta ăn xong còn phải đi làm việc nữa. "

Bọn trẻ nghe vậy thì reo lên .

- "Vâng , bọn em sẽ đi làm ngay đây."

Bọn trẻ liền ùa đi làm việc , dọn ra bữa ăn sáng cho cả nhà. Món ăn được dọn ra, rất nhanh chóng đã đầy đủ . Nguyệt Hằng nhìn vào thấy có ngô , có sắn, có khoai, có thịt, thật sự là rất đầy đủ. Nhớ lại lúc nàng còn đi làm , phải lâu lâu nàng mới dám mua một miếng thịt ,nhưng cũng không dám mua nhiều mà chỉ mua một miếng nhỏ. Còn bây giờ thịt được dọn ra rất nhiều, ăn không cần phải lo nghĩ. Khi mà người đàn ông này có thể săn bắt hiệu quả đến vậy, thì tương lai còn được ăn thịt nhiều lần. Nguyệt Hằng lại quay sang nhìn người đàn ông của mình , cảm thấy thật sự đáng tin cậy. Người đàn ông ấy cũng nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, mỉm cười nói.

- " được rồi, ngồi xuống ăn đi , sau đó chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy."

Nguyệt Hằng mặc dù không biết những việc mà nàng phải làm là việc gì, nhưng lúc này chỉ muốn nghe theo người đàn ông ấy . Nàng "dạ" một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình.

Khi mọi người đã ngồi vào đông đủ, Vạn Vân Phong lúc này mỉm cười nói .

- "được rồi , tất cả đã đông đủ, các em cứ ăn tự nhiên đi."

Đám trẻ nghe vậy thì đồng thanh nói .

- "mời đại ca và tỷ tỷ ăn cơm..."

Sau lời mời chào ấy , bọn trẻ tự do ăn uống thoải mái , vui vẻ với bữa sáng no đủ của mình. Nguyệt Hằng ngồi đó, lặng nhìn những đứa trẻ thoải mái ăn những món mà nàng không phải lúc nào cũng cho chúng ăn được. Những món ăn dọn ra không chỉ ngon mà còn nhiều, khiến cho bọn chúng có thể thoải mái ăn no mà không phải nhìn mặt người khác. Nàng lại vô thức nở nụ cười , một nụ cười hạnh phúc, cảm nhận được tương lai tươi sáng sẽ chờ mình phía trước. Vạn Vân Phong lúc này gắp cho Nguyệt Hằng một miếng thịt thật ngon, nhìn nàng với một ánh mắt yêu thương .



- "được rồi, muội cũng nên ăn đi , đừng cứ nhìn bọn trẻ như vậy nữa."

Nguyệt Hằng sung sướng dạ một tiếng, gắp miếng thịt bỏ vào mồm, cảm giác như hạnh phúc trào dâng. Đêm qua nàng đã uống viên thuốc mà Vạn Vân Phong đưa cho , ngủ một giấc thật say, và bây giờ cơ thể đã phục hồi khỏe mạnh . Nàng không nghĩ đến điều ấy , không biết rằng viên thần dược ấy có giá trị thế nào , chỉ biết bây giờ đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mọi người thoải mái ăn uống no đủ, ăn đến lúc không còn ăn được nữa thì mới dừng lại. Khi mà ai nấy cũng đã no rồi , bọn trẻ liền nhanh chóng dọn dẹp tất cả . Chúng không để Nguyệt Hằng làm việc , mà thay phiên nhau làm tất cả những công việc cần thiết. Những ngày trước chúng thường sẽ nói Nguyệt Hằng đi ngủ sớm để bù cho một đêm làm việc vất vả . Nhưng hôm nay Nguyệt Hằng không phải ngủ nữa , vì đêm qua nàng không phải đi làm việc cho nên bây giờ đang rất sung mãn. Cơ mà nhịp sống thay đổi nhanh quá , khiến Nguyệt Hằng không biết mình phải làm gì bây giờ. Vạn Vân Phong lúc này ngồi bên cạnh nàng, hắn suy nghĩ điều gì đó mà nhẹ nhàng hỏi.

- " Nàng vẫn chưa trả lời ta câu hỏi lúc nãy . Nàng nằm mơ thấy điều gì mà khóc nhiều đến như vậy ? Có thể nói cho ta biết được không?"

Nguyệt Hằng đang vui vẻ , nàng dường như đã quên mất giấc mơ lúc nãy rồi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy ngại ngùng khi nói về giấc mơ của mình . Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc e thẹn, ánh mắt hướng về phía ngoài kia mà ưu tư.

- "Giấc mơ à? Phải rồi , thiếp đã mơ một giấc mơ dài , nhưng không nhớ rõ tất cả tình tiết trong giấc mơ ấy. Thiếp chỉ có một điều vẫn nhớ , đó là trong giấc mơ thiếp được gặp lại mẹ của mình."

Nguyệt Hằng vừa nhắc tới mẹ thì khuôn mặt sầu thăm thẳm, cảm giác nhớ nhung khôn xiết. Nàng không biết rằng linh hồn A Tú vẫn đứng bên cạnh nàng, ngay bên cạnh Vạn Vân Phong . A Tú cũng đang nhìn ngắm nàng , yêu thương nàng với trái tim thương nhớ của một người mẹ. Nguyệt Hằng vừa nhắc tới mẹ, bất chợt rất nhiều dòng ký ức chảy về làm cho nàng buồn rầu rĩ. Nàng suy tư gì đó , trong lòng có chút ngập ngừng.

- " Phu Quân à , ngôi làng của thiếp gặp chuyện tai ương , tai họa bất chợt từ trên trời đổ ập xuống đầu tất cả. Trong một ngày, bọn cướp trên đỉnh núi Lương kia tràn xuống chém giết, số người sống sót chỉ lại được từng này. Lúc bọn cướp tràn xuống , thiếp may mắn không có ở nhà nên thoát được một kiếp nạn."

Nguyệt Hằng nói tới đây thì dừng lại, đôi chút trong lòng hi vọng một thứ gì đó rất mong manh . Nàng quay sang nắm lấy bàn tay của Vạn Vân Phong, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cúi đầu để che đi những giọt lệ đang ứa ra, Nguyệt Hằng nói trong nước mắt.

- " Dù rằng thiếp không dám mơ mộng quá nhiều, nhưng vẫn hi vọng rằng mẹ mình thoát nạn. Vào lúc đó mẹ thiếp bỏ thiếp để về làng xem xét tình hình, rồi từ đó không còn gặp gỡ nữa . Thiếp không biết giờ mẫu thân ra sao, lành dữ thế nào? Nhưng trong lòng vẫn hiểu rằng lành ít dữ nhiều. Dù rằng như vậy, nhưng vẫn hi vọng chút gì đó rằng mẫu thân được bình an..."

Nói đến đây thì lại nức nở nghẹn ngào, không nói được gì nữa. Vạn Vân Phong thấy vậy thì ôm Nguyệt Hằng vào lòng, để cho nàng gục vào ngực hắn mà khóc, hy vọng nước mắt sẽ giúp nàng vơi đi nỗi buồn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc người con gái ấy, vỗ về yêu thương, ánh mắt nhìn sang A Tú đang còn ở bên cạnh. A Tú cũng đau xót lắm, giờ đây bà ta đã trở thành một hồn ma thì có làm gì được nữa đâu cơ chứ. Hai mẹ con đang ở rất gần nhau , nhưng lại cách xa âm dương hai cõi ,thật quá đau lòng.

Tất cả những chuyện này , tất cả những nỗi đau này đều do lũ cướp trên ngọn núi kia mà gây ra. Vạn Vân Phong nhìn về phía ngọn núi ấy , khuôn mặt thoáng lên một tia sát khí. Đối với hắn , thể loại giặc cướp là hắn không bao giờ thương xót. Hắn rất muốn lên trên ngọn núi ấy xóa sổ toàn bộ bọn cướp , thế nhưng lúc này lại đang bận , thôi thì để sau khi kết hôn vậy . Hắn thở dài , nghĩ rằng cho bọn cướp sống thêm vài ngày cũng chẳng sao, và đó chính là sai lầm của hắn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv