Dòng đời xô đẩy cuốn trôi con người vào những nẻo đường mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Hồi còn nhỏ, đôi khi chúng ta mơ ước sẽ được làm nghề này, nghề kia, nghề nọ... Chúng ta mơ ước được đi con đường của chúng ta theo cách lãng mạn nhất mà chúng ta có thể mường tượng được. Nhưng cuộc đời không phải là mơ, dường như định mệnh đã được sắp đặt sẵn , và rồi đến lúc nào đó chúng ta lại đi làm cái việc mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Nguyệt Hằng là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo , có trái tim nhân hậu. Đây là hình ảnh của một người con gái điển hình trong hoàn cảnh thời phong kiến. Ấy thế mà dòng đời đưa đẩy người con gái ấy lại phải làm một cái nghề mà bất cứ ai cũng khinh khi phỉ nhổ. Nguyệt Hằng không có quyền lựa chọn , đây là công việc mà nàng phải làm. Một phần là bị người khác xô đẩy vào đó , một phần là vì nó đem lại đủ tiền để cho bọn trẻ ở nhà được ăn no. Chấp nhận cái nghề hèn hạ này, cuộc sống của Nguyệt Hằng bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, một con đường vô cùng dơ bẩn mà nàng đã chấp nhận làm cái công việc bẩn thỉu này rồi. Trên đời này bất cứ công việc nào cũng có cái khó , cũng có tính chất đặc thù riêng của nó. Những ngày đầu tiên vô làm việc , Nguyệt Hằng rất đông khách, rất nhiều người muốn tới thưởng thức cái mới , vốn là cái tuyệt diệu. Tháng đầu tiên thật sự rất là tấp nập khách làng chơi. Đó là những người vì mê mẩn vẻ đẹp hiếm có của Nguyệt Hằng, và cũng là thích cái danh lục phu nhân của trưởng Quân y ấy mà tới chơi thử cho biết. Nhưng đến tháng thứ hai thì bắt đầu thưa dần, người ta đã quen với những gì người ta được sử dụng qua, và khao khát thèm muốn không còn quá nhiều nữa, nhất là khi giá cả để sử dụng dịch vụ cũng hơi cao. Khoảng thời gian này Nguyệt Hằng bắt đầu hiểu rằng mình phải giảm giá xuống để có thể phù hợp với thị trường cung cầu. Cứ thế , thời gian lại trôi qua , nàng phát hiện ra một điều nữa rằng cơ thể của mình không phải là vĩnh viễn. Nguyệt Hằng biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ tàn tạ nhan sắc, sẽ héo hon và sẽ không còn ai thèm đến một thứ đã quá tàn tạ như nàng. tại sao nàng biết được điều đấy ? Bởi vì đến tháng thứ 3 nàng đã bắt đầu nhìn thấy cơ thể mình tàn tạ rất nhiều . Những vết thương bầm dập trên cơ thể thiếu nữ mà trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới . Thân thể dần hoang tàn, khách làng chơi cũng dần ít đi . Nguyệt Hằng đã mường tượng được một thời gian nào đó trong tương lai, khi mà nàng không còn có thể làm được bất cứ thứ gì nữa, lúc đó rồi sẽ ra sao?
Nguyệt Hằng nhìn thấy tương lai ảm đạm, thời điểm mà nàng không những không thể hành nghề này, mà tay chân cũng không thể làm công việc bình thường được nữa. Nàng nhìn thấy mình trở thành một bông hoa héo nằm gọn một góc nào đó, lặng lẽ đợi cuộc sống này trôi qua mà thôi. Nguyệt Hằng biết rằng khoảng thời gian đấy sẽ nhanh tới, sẽ rất nhanh thôi, vì vậy bây giờ là thời gian nàng phải kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Những đồng tiền nàng kiếm về ngoài việc lo cái ăn cho lũ trẻ, thì toàn bộ số tiền dư ra đều cất dành trong một nơi kín đáo. Nàng dự định rằng sau này không thể đi làm được nữa, thì có thể lấy số tiền ấy ra lo cho lũ trẻ cái ăn cái mặc. Nàng mong ước rằng mình có thể đủ sức chịu đựng được thêm vài năm, và đến lúc ấy những đứa trẻ trong kia đã trưởng thành rồi, hi vọng chúng có thể tự chăm sóc cho chúng, như vậy nàng cũng đã thấy cam lòng. Hôm nay là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, Nguyệt Hằng lại vào trong trấn làm việc, và chờ đợi xem có khách làng chơi nào tới không. Khi bóng đêm phủ lên trấn Nông Sơn cũng là lúc đèn lồng được thắp sáng, mọi người sinh hoạt về đêm một cách nhộn nhịp. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày lễ cuối mùa xuân ở trấn Nông Sơn . Trấn này có một ngày lễ cuối xuân , cũng là để đón chào mùa hè tới . Vào ngày này những người trong trấn Nông Sơn sẽ đi chơi rất đông, tận hưởng ngày lễ
. Họ sẽ mặc những bộ quần áo đẹp đẽ , bước đi giữa đường xá tràn ngập những ánh đèn được thắp lên mừng lễ hội. Nguyệt Hằng lủi thủi đi giữa dòng người, bước vào những góc khuất. Nàng bất chợt thấy một người đàn ông đi lẻ một mình , nàng với tay gọi.
- " Đại Nhân à, có muốn vui vẻ với tiểu nữ một chút không?"
Người đàn ông ấy mặc quần áo sang trọng, thấy Nguyệt Hằng với tay mời chào thì hất tay ra mà quát.
- " tránh xa tao ra cái con đĩ dơ bẩn này. Ta chơi ngươi nhiều lần đã chán lắm rồi, đừng có làm phiền ta nữa. "
Kẻ ấy là khách quen đã nhiều lần sử dụng dịch vụ, bây giờ lại thô bạo xô Nguyệt Hằng ra mà đi tiếp, có vẻ như hắn đang nhắm đến một người phụ nữ khác rồi , là một người phụ nữ lành mạnh hơn Nguyệt Hằng chăng? Nguyệt Hằng lủi thủi vuốt lại mái tóc vừa bị xỏa rối ấy, bước chân lầm lũi nép vào một góc tường , thu mình co ro lạnh lẽo.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua tấm thân của thiếu nữ, khiến cơ thể hoang tàn của Nguyệt Hằng run lên . Nàng lấy tay mình ôm vai thu người lại, nhìn ra ngoài ánh đèn rực rỡ ngoài kia cảm thấy chạnh lòng. Ở ngoài đấy, từng người đi đông vui vô cùng . Có nhiều người đi thành gia đình , có những cặp đôi hẹn hò yêu đương. Trong khoảnh khắc nàng cảm nhận nhân sinh ấy, cảm nhận những dòng người đi ngang qua ấy, cảm thấy như mình không phải là một sinh mệnh trong cái trấn này, cảm thấy mình dường như là bị thải loại ra khỏi xã hội. Khoảnh khắc ngắn ngủi của dòng cảm xúc trong sâu thẳm linh hồn, giọt nước mắt lại nhẹ chảy ra. Thế nhưng rất nhanh chóng nàng đã gạt đi dòng nước mắt ấy, bởi vì nàng bây giờ cũng chả còn bao nhiêu nước mắt để khóc nữa rồi. Nguyệt Hằng cô quạnh dựa sát người vào tường, bất chợt có một cặp đôi nam nữ nào đó bước đi tới bên cạnh nàng, khiến cho nàng cảm thấy tự nhiên có chút gì đó ấm cúng. Bọn họ bước tới gần, không phải là cố ý mà chẳng qua chỉ là vô tình tới đó mà thôi . Cặp đôi nam nữ này đang cãi nhau chí chóe, chàng trai kia quát lên tức giận.
- "Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì ? Ngươi nói rõ một tiếng cho ta nghe đi . Ngươi đừng có dở dở ương ương như vậy nữa, ta không thể chịu nổi."
Chàng trai có vẻ như đang phẫn nộ lắm, quát mắng một cách thẳng thừng không nể nang gì. cô gái cũng không hề vừa vặn , quay sang trừng mắt quát lại .
- "ngươi nói là người yêu ta, ngươi nói ngươi thương ta, mà bảo ngươi dẫn ta đi ăn ngươi cũng không làm được, vậy mà ngươi nói yêu thương cái gì?"
Nguyệt Hằng khẽ ồ lên ngạc nhiên, vậy cặp đôi này đang định đi ăn uống gì à? Chàng trai lúc này mặt nhăn nhó bảo.
- " Ta hỏi ngươi muốn đi ăn cái gì, ngươi lại bảo là ăn cái gì cũng được . Ta bảo đi ăn cái này nhé, ngươi lại bảo không ăn đâu . Ta bảo ngươi đi ăn cái kia nhé, ngươi lại bảo ngươi không ăn đâu. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn ăn cái gì hả?"
Cô gái hừ một tiếng , quay đầu đi chỗ khác mà nói .
- "ăn cái gì cũng được , ngươi cứ quyết định đi . Ta Không kén chọn."
Chàng trai lúc này hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh , quay lại nhẹ giọng nói .
- "vậy... chúng mình đi ăn thịt rừng nướng nhé"
Cô gái vừa nghe thịt rừng nướng thì quay phát lại, trừng mắt .
- " không... ta không ăn đâu . Thịt rừng nướng nhiều dầu mỡ lắm, ta không ăn đâu."
Cô gái miệng thì nói ăn gì cũng được, nhưng khi hỏi ăn cái gì thì lại bảo không ăn , khiến cho chàng trai thực sự không chịu đựng được nữa . Hắn ta trợn mắt quát lên.
- " giao hợp mẫu thân, lại giở trò đấy. Mồm thì bảo cái gì ăn cũng được, mà nói món ra thì lại không chịu, rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì hả?"
Cặp đôi lại cãi nhau chí chóe. Tuy rằng cãi nhau to tiếng, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng họ rất yêu thương nhau.
Nguyệt Hằng vô tình đứng gần đó nghe hết mọi chuyện, nàng vô thức lấy tay che miệng bật cười , không dám cười thành tiếng. Đúng là những chuyện yêu đương trên đời này, khi người ta yêu nhau thì người ta dường như không còn bình thường nữa , hay có thể là vì cô gái kia thực sự đang muốn làm nũng chàng trai? Nàng lặng lẽ lui dần vào trong hẻm tối , nép mình vào một góc trong bóng tối rồi mới dám cười thành tiếng . Sau những nụ cười ấy, bất chợt khuôn mặt nàng ủ rũ lại , ánh mắt buồn thăm thẳm. Lẽ ra nàng cũng phải có được một cuộc sống như cô gái kia, có được một chàng trai yêu thương mình . Lẽ ra nàng lập gia đình với người đàn ông nào đó, và được làm mẹ. Nàng và chồng sẽ cùng nhau chăm sóc những đứa con, và dạy dỗ con cái nên người. Điều đó, chính là điều đó mới là một tương lai mà một người phụ nữ bình thường nên có. Thế mà giờ đây nàng có gì ? Chẳng có gì cả. Nàng đã không còn có thể có cơ hội để sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường nữa, tương lai của nàng thật sự đã không còn nữa rồi. Nguyệt Hằng bất chợt cười, nàng cười trong cay đắng, nàng cười nhưng phải đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt đã lại tuôn chảy trên khuôn mặt tàn tạ của nàng . Nàng nức nở khóc, nhưng chẳng có ai tới dỗ dành nàng, chẳng ai quan tâm cả . Bởi vì nàng bây giờ chỉ là một con đ*, một con đĩ rẻ tiền mà thôi. Trấn Nông Sơn bây giờ đang tắm mình trong ánh đèn đêm của lễ hội vui vẻ . Tiếng cười nói , chơi đùa, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc... tất cả những cảm xúc ấy đều tràn ngập trên khuôn mặt của từng người. Những con người đi qua rồi đi lại dưới những ánh đèn rực rỡ , chẳng ai thèm để ý ở một góc nào đó, nơi ánh sáng của ngọn đèn không chiếu tới , có một thiếu nữ 15 tuổi đang ngồi dựa lưng vào bức tường và khóc một mình. Nàng khóc cho cuộc đời nàng, khóc cho những sự bất hạnh ập tới với nàng , khóc vì cuộc đời nàng đã không còn cơ hội được làm vợ và làm mẹ nữa rồi. Sự cô đơn lạnh giá tràn ngập trong trái tim của thiếu nữ trẻ tuổi. Có người từng nói rằng "cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà cô đơn là sự lạc lõng giữa nơi chốn rất đông người." Ở trong trấn Nông Sơn đang đông đúc người vui chơi lễ hội , thì sự cô đơn của Nguyệt Hằng lại càng trở nên lạc lõng hơn.