Ánh sáng bình minh rực rỡ đang chiếu xuống từng cành cây ngọn cỏ, chiếu rọi lên cơ thể một mỹ nữ bé nhỏ đang đi dưới gầm trời. Thứ ánh nắng đó chiếu rọi lên thân thể hoang tàn của Nguyệt Hằng sau một đêm tàn bạo, cũng chẳng buồn để ý rằng số phận người con gái bé nhỏ ấy thật đáng thương làm sao. Trong đạo Phật có lưu truyền một câu chuyện như thế này. Ở vùng đất nào đó, có một ông sư đáng kính, giữ gìn giới luật nhà Phật nghiêm túc và có tấm lòng từ bi. Một ngày kia khi đi tới một ngọn núi, ông nhìn thấy dưới chân núi có ba con hổ con đang rất đói. Hổ mẹ đi kiếm ăn mãi chưa thấy về, không biết còn có thể trở về được nữa không? Hay là đã gửi thân xác vào nơi nào đó rồi. Những chú hổ con đói khát kêu gào thảm thiết, sợ rằng không thể cầm cự thêm được nữa. Nhà sư ấy thương xót những con hổ con đáng thương tội nghiệp, liền gieo mình từ trên núi xuống, lấy thân xác mình làm thức ăn cho chúng để chúng có thể sống tiếp mà vượt qua kiếp nạn này. Câu chuyện này sặc mùi hư cấu, mang đậm trí tưởng tượng của con người . Nếu hiểu theo nghĩa đen thì thật khó để mường tượng ra được có người lại làm như vậy , nhưng nếu hiểu theo một nghĩa bóng thì lại có thể nhận thức được một số vấn đề. Nhìn vào Nguyệt Hằng mà xem, nàng đã cố gắng lao động vất vả nhưng vẫn không đủ tiền nuôi những đứa trẻ ở nhà. Công việc mà nàng làm , thứ công việc có thể kiếm đủ tiền nuôi đứa trẻ đó chỉ có thể là bán thân mình mà thôi . Thứ mà nàng sở hữu có giá trị nhất, thứ mà nàng bán được giá nhất , chính là thể xác của nàng. Vậy thì nàng có khác gì ông sư trong câu chuyện, và những đứa trẻ ở nhà kia cũng có khác gì những con hổ con đang đói khát kêu gào ? Cuộc sống nhân sinh nơi trần thế luôn có những điều mà khiến con người ta phải suy ngẫm , luôn có những điều mà khiến cho nhân sinh phải đau lòng. Nguyệt Hằng bước từng bước chân đau đớn đi ra chợ . Trong lòng mặc dù rất muộn phiền, nhưng cũng phải nén đau thương mà hoàn thành công việc của mình. Nàng cứ thế bước đi, lết từng bước chân mệt nhọc , bất ngờ lúc này có một bàn tay chụp lấy tay nàng lại khiến nàng giật mình. Nguyệt Hằng quay sang nhìn thì bất chợt phát hiện một người đàn ông quen thuộc, ông ta đang trừng mắt nhìn nàng mà hỏi.
- " nhà ngươi cả đêm hôm qua đi đâu? Hả..."
Nguyệt Hằng đã giật mình càng giật mình hơn khi phát hiện ra người ấy chính là Khánh Hậu . Khuôn mặt hắn lo lắng và cả tức giận, trừng mắt nhìn nàng mà gầm gừ.
- " ta hỏi ngươi đêm qua ngươi đã đi đâu? Tại sao không mau trả lời ta ? Rốt cuộc thì cả đêm qua ngươi đã ở đâu vậy hả?"
Hai con người với hai đôi mắt nhìn nhau trong khó nhọc. Khánh Hậu tại sao lại xuất hiện đúng buổi sáng sớm và chặn đường Nguyệt Hằng như vậy ? Mọi chuyện đều có lý do. Tên đao khách đêm hôm qua bị đánh ngất nên đã mất dấu nguyệt Hằng . Khi tỉnh dậy thì không còn thấy Nguyệt Hằng đâu cả . Hắn vội vàng đi tìm nhưng không biết ở nơi đâu , đành phải về báo cáo lại Khánh Hậu. Khánh Hậu nghe mất dấu Nguyệt Hằng thì giật mình hoảng sợ , đoán biết có chuyện gì đó không lành liền lập tức cử thêm người đi kiếm. Những người của Khánh Hậu đi suốt đêm vẫn không biết Nguyệt Hằng ở đâu , mọi ngóc ngách đều không tìm ra. Bọn họ tìm trong trấn không thấy, nào biết đâu Nguyệt Hằng đang ở ngoài rìa trấn , ở một căn chòi rách nát ngay rìa trấn Nông Sơn. Khánh Hậu cho người đi kiếm không thấy nên cả đêm qua hắn lo lắng không ngủ được, lúc nào cũng ngóng đợi tin tức. Phải đến trời sáng, Nguyệt Hằng rời đi thì mới có người thấy nàng và báo lại cho hắn , hắn tức tốc chạy tới đây để truy hỏi nàng. Khánh Hậu siết chặt bàn tay , nắm chặt tay Nguyệt Hằng trong tay mình khiến nàng đau đớn , hắn lại trừng mắt lên mà quát.
- "Miệng mồm của người ở đâu, không nghe ta hỏi à ? Cả đêm hôm qua ngươi đã đi đâu hả?"
Nguyệt Hằng ánh mắt sợ hãi, trước câu hỏi của Khánh Hậu thì mặt tái lại, không biết phải trả lời làm sao . Nàng đâu thể nói cho hắn biết được những chuyện đã xảy ra với mình, bởi đó là những chuyện vô cùng xấu xa thì làm sao nàng dám nói ra được chứ? Nguyệt Hằng nhìn Khánh Hậu, và Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng, ánh mắt của hai người hoàn toàn khác nhau . Đôi mắt của Khánh Hậu thì trừng lên giận dữ , mà đôi mắt của Nguyệt Hằng thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng . Nàng không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn , đành im lặng không nói gì.
Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng cứ im lặng như vậy thì nóng ruột, muốn gầm lên hỏi một tiếng nữa thì bất ngờ lúc này có tiếng nói từ đâu phát ra.
- " a ha ha... thì ra là trưởng quân y đấy à? Mới sáng sớm đã làm chuyện gì ồn ào thế này ? Các ngươi làm náo động cả một góc trấn, phá vỡ sự bình yên như vậy thì thật sự không tốt đâu."
Giọng nói nghe vô cùng khả ố, và rất là quen thuộc, đã khiến cho hai người đều quay phắt sang nhìn. Bọn họ nhận ra đó là tên hộ vệ cùng hai tên thuộc hạ của mình. Nguyệt Hằng và Khánh Hậu đều không thích nhân vật này, nhưng phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Khi Khánh Hậu nhìn thấy tên hộ vệ, khuôn mặt hắn nhăn lại khó chịu, hắn thật sự rất không ưa gì tên hộ vệ này. Với Khánh Hậu mà nói , tên hộ vệ xuất hiện thì chỉ có chuyện xấu chứ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Còn với Nguyệt Hằng thì nàng vô cùng sợ hãi, không phải tên hậu vệ tới đây để nói ra chuyện xấu đêm qua đấy chứ? Vậy thì nàng còn có thể có gì để mà nói nữa đây ? Thật sự khiến cho thiếu nữ sợ hãi. Tên hộ vệ và hai tên thuộc hạ của mình từ từ bước lại gần Khánh Hậu, hắn nhìn Khánh Hậu với nụ cười nhét mép mà nói.
- " Trưởng Quân y, lục phu nhân đêm qua có đi suốt đêm với ai hay làm gì thì đó là chuyện gia đình . Ta nghĩ ngài nên đem về nhà đóng cửa bảo nhau, sao lại quát nạt ầm ầm ở đây chứ? Thật là không ra thể thống gì."
Khánh Hậu nhìn thấy bộ mặt đểu giả của tên hộ vệ thì rất không ưa, hắn nhăn nhó cau có, ánh mắt nheo lại hỏi .
- "chuyện phu nhân của ta cả đêm không có tung tích , e rằng có bàn tay của kẻ xấu xa chạm vào . Đêm qua người thuộc hạ mà ta cử đi bảo vệ nha đầu này đã bị một cao thủ đánh ngất từ phía sau, không phải cao thủ ấy là có liên quan gì tới hộ vệ đại nhân đấy chứ?"
Khánh Hậu đã mơ hồ nhận ra được một điều gì đó, bởi cao thủ ở cái trấn này thì làm gì có được mấy ai? Khả năng tên hộ vệ nhúng tay vào chuyện này là rất lớn. Còn Nguyệt Hằng đứng bên cạnh thì giật mình ngơ ngác, trong phút chốc đã hiểu ra được một số vấn đề. Thì ra là bao lâu nay Khánh Hậu đều cho người lén đi theo bảo vệ nàng , vậy mà nàng không hề biết gì , tự nhiên trong lòng nàng lại trào dâng một cảm xúc biết ơn người đàn ông này . Nhưng càng biết ơn thì nàng lại càng đau đớn, khi mà đêm qua nàng đã không thể giữ gìn thân thể cho hắn, thật sự là quá xấu hổ.
Tên hộ vệ thì lúc này chẳng một chút lo lắng gì , chỉ cười nhạt mà nói.
- " Ồ... thì ra là người tối qua đi theo là do đại nhân phái đi theo bảo vệ à? Bổn hộ vệ thật sự không biết. Đêm qua ta thấy có một tên đạo tặc nào đó cứ lén lút bám theo phu nhân của quân y, cứ ngỡ đó là một tên dâm tặc xấu xa nên đã ra tay trừng trị hắn. Ta hoàn toàn không biết đấy là người của quân y đại nhân, thật sự có lỗi quá... có lỗi quá..."
Mồm miệng hắn xoen xét như vậy, nhưng đều là những lời giả dối. Chúng ta cứ nhìn khuôn mặt ấy là thấy toàn là sự giả dối hiện lên trên , trào ra cả ngoài đường. Khánh Hậu càng lúc càng nhăn nhó , đoán rằng có chuyện không lành. Nguyệt Hằng lúc này lại càng sợ hãi , lờ mờ nhận ra có điều gì đó không bình thường. Nàng chỉ là đứa con gái mới 15 tuổi, đâu hiểu quá nhiều âm mưu nham hiểm, thủ đoạn hèn hạ của đời người. Nàng có biết đâu hôm qua mình bị kẻ xấu dẫn dụ vào bẫy , trở thành nạn nhân của tên hộ vệ này? Khánh Hậu lúc này trợn mắt tức giận, nghiến răng nhìn tên hộ vệ nói.
- " hóa ra là ngươi đã giở trò. Mau nói cho ta biết đêm qua ngươi đã làm gì vợ của ta, hả..?"
Vị trí của Khánh hậu thấp hơn tên hộ vệ, nhưng khi tức giận lên rồi hắn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cơ mà chuyện trừng mắt nghiến răng của Khánh Hậu không hề khiến tên hộ vệ tức giận, mà lại càng làm cho hắn trở nên khoái chí hơn . Hắn bật cười ha hả, cảm thấy đến lúc để thực hiện mục tiêu chính của mình, hắn cười nói.
- "Khánh Hậu đại nhân đừng có hiểu nhầm, ta làm gì có giở thủ đoạn gì đâu. Chẳng là đêm qua ta thấy phu nhân của người đi xin việc vất vả quá , nên muốn hướng nghiệp cho phu nhân làm một công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao. Ta biết phu nhân có gánh nặng cần phải giải quyết, rất cần một công việc có tiền để nuôi sống những đứa trẻ tật quyền trong làng kia . Cho nên bằng trái tim nhân ái của mình, bằng tấm lòng cảm thông cho phu nhân, ta đã giúp phu nhân có được một công việc như ý. Ta đã giúp đỡ vợ của ngươi một công việc mới, giúp lục phu nhân của ngươi hoàn thành ý nguyện của mình. Người không cần phải cả cảm ơn ta đâu, ha ha ha... "