Nguyệt Hằng sau khi được tắm rửa sạch sẽ , lại được hầu nữ đem ra bộ đồ vô cùng lộng lẫy, tự nhiên hóa thành phượng hoàng. Nàng rũ bỏ bộ đồ cũ, mặc lên người bộ đồ sang trọng ấy, trông nàng đẹp một cách quý tộc làm sao . Hầu nữ nhìn thấy cũng trầm trồ , không thể không khen ngợi.
- "bà chủ à , đúng là "người đẹp vì lụa" . Bà chủ vốn đã đẹp rồi, mặc bộ y phục lộng lẫy này vô trong không khác gì một nữ hoàng vậy"
Nguyệt Hằng ngại ngùng, nghe những lời khen ngợi như vậy thì xấu hổ vội xua tay .
- " xin cô nương đừng có tâng bốc ta như vậy mà... ta không dám nhận đâu"
Hầu nữ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nguyệt Hằng mà mỉm cười . Người phụ nữ này mặc dù đã có địa vị cao hơn, nhưng vẫn chưa một lần khinh thường cô ta khiến cô ta rất thiện cảm . Hầu nữ lúc này nắm tay Nguyệt Hằng dắt đi . Cả hai người đi dọc hành lang, tiến tới nơi cần đến. Hầu nữ là người chu đáo, vừa đi vừa dặn dò Nguyệt Hằng.
- "bà chủ à , căn phòng của bà chủ đang được ông chủ cho xây dựng lại, chắc là tháng sau sẽ kịp cho hôn lễ . Còn bây giờ, bà chủ ở tạm trong căn phòng này nhé"
Nguyệt Hằng không phải là loại người đòi hỏi gì nhiều, nàng lúc này nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, lặng lẽ đi theo . Hai người đi một đoạn tới một căn phòng, hầu nữ quay sang cười nói .
- " tới rồi đây . Căn phòng này là của bà chủ . Bà chủ ở tạm đây, tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng là xài được"
Nói xong mở cửa phòng ra, tay dắt Nguyệt Hằng bước vào. Khi vừa bước chân vào và nhìn thấy nội thất, nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên . Cái căn phòng mà hầu nữ nói "nhỏ một chút" vẫn lớn hơn căn phòng của nhà nàng . Lại nói đồ trong nhà đều là những thứ đắt tiền xa xỉ. Từ giường chiếu đến các vật dụng trang trí đều toát lên một vẻ giàu có, như thế này thì không phải là nhỏ nữa rồi. Không kiềm chế được cảm xúc, nàng ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
- " Ôi đẹp quá , sang trọng quá. Đây là căn phòng của ta sao ?"
Nguyệt Hằng không mường tượng được mình lại được ưu đãi nhiều đến thế, choáng ngợp trước sự xa hoa này. Hầu nữ thấy Nguyệt Hằng ngạc nhiên lại nở một nụ cười , tự tay hầu nữ dắt Nguyệt Hằng đến và ngồi xuống giường , sau đó vỗ nhẹ bàn tay Nguyệt Hằng mà dặn dò.
- " được rồi, ngồi xuống đây. Căn phòng của bà chủ thì bà chủ muốn làm gì thì làm, nhưng khi ông chủ tới thì phải ngồi trên giường đợi đấy nhé. Bây giờ nô tì phải rời đi đây"
Hầu Nữ đã xong việc ở đây rồi, toan bước đi thì bất ngờ Nguyệt Hằng nắm chặt tay hầu nữ kéo lại . Hầu nữ ngoái nhìn, thấy khuôn mặt lo lắng của Nguyệt Hằng, hiểu rằng nữ nhân này đang lo lắng về cái đêm đầu tiên. Đây là phản ứng bình thường của trinh nữ lúc chờ đợi người đàn ông của mình, một điều dễ hiểu. Hầu nữ hiểu rõ tâm trạng này, bởi cô ta cũng một lần trải nghiệm, quay sang mỉm cười với Nguyệt Hằng và gật đầu trấn an .
- "được rồi , không sao đâu . Bà chủ đừng lo lắng nữa, ngoan ngoãn ở đây đợi ông chủ đi"
Nói rồi từ từ buông tay ra , nhẹ nhàng rời đi. Nguyệt Hằng dù muốn níu giữ cũng không níu giữ được, tay hầu nữ cũng rời khỏi tay nàng, nàng đành lặng im nhìn hầu nữ rời ra . Khi hầu nữ ra khỏi căn phòng còn cẩn thận đóng cửa lại, tiếng bước chân của hầu nữ càng lúc càng xa làm tâm trạng Nguyệt Hằng cảm thấy mình cô đơn lạc lõng. Nàng ngồi yên trên giường, với bộ trang phục lộng lẫy mà nhìn quanh một lượt . Căn phòng được bài trí rất đẹp, nội thất đắt tiền được những ngọn nến thắp sáng khiến cho căn phòng trở nên lung linh rực rỡ hơn. Căn phòng này là nơi nàng sẽ mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái, là nơi mà nàng trao thân cho một người đàn ông ư? Nguyệt Hằng nhớ lại giao dịch của mình với Khánh Hậu, cảm thấy giao dịch ấy không hẳn đã là nàng làm vợ của hắn. Theo giao dịch thì Nguyệt Hằng sẽ bán trinh cho tên quân y, để đổi lại việc hắn cứu mạng cho đứa trẻ 3 tuổi kia . Nếu trong thời hiện đại , người phụ nữ bán trinh xong vẫn có thể sống tiếp cuộc đời mình , vẫn có thể cưới chồng sinh con vì thời hiện đại không quá khắt khe về vấn đề này . Mặc dù trinh nữ là sự tồn tại mà người đàn ông nào cũng thích , bất cứ một người đàn ông nào cũng mê đắm trinh nữ, cơ mà cũng không đến độ xem trinh tiết là điều bắt buộc . Có thể lấy ví dụ như chuyện của một tên rách nào đó , nó khiến một người phụ nữ mang thai và rủ bỏ trách nhiệm của nó. Người phụ nữ ấy bị bỏ rơi, trở thành mẹ đơn thân vẫn có thể sống cuộc đời của mình. Người phụ nữ ấy có thể một mình nuôi đứa con, vẫn sống được với cộng đồng, được những người xung quanh vỗ về an ủi. Nhưng đó là thời hiện đại, còn thời phong kiến nếu người phụ nữ mất đi trinh tiết của mình thì trong mắt người khác, người phụ nữ ấy sẽ bị kỳ thị, bị xa lánh, bị chửi rủa, và bị rất nhiều những sự lăng mạ từ người xung quanh . Có những vùng quê khắc nghiệt đến độ người phụ nữ khi bị mất đi trinh tiết có thể bị bỏ vô lồng heo và thả trôi sông cho chết đuối . Những chuyện đó hoàn toàn có thật , thể hiện một thời đại cực kỳ tàn ác với người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Trấn Nông Sơn này không đến độ bỏ rọ trôi sông như một số vùng tàn ác khác, nhưng sự kỳ thị người phụ nữ mất đi trinh trắng vẫn là một điều khủng khiếp . Vì vậy mà nói , tên Khánh Hậu sau khi mua trinh Nguyệt Hằng thì cưới nàng làm vợ chính là chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nàng , chứ không phải là hắn tham lam đòi nuốt cả . Đêm trường tăm tối thời phong kiến, cái sự mua trinh cũng đồng nghĩa với việc giao cuộc đời người con gái ấy cho người đàn ông này vậy . Nếu tên Khánh Hậu mua trinh xong rồi rủ bỏ Nguyệt Hằng, thì có khác nào tên rách năm nén bạc ấy đâu? Khánh Hậu có thể tàn ác với người khác, nhưng bản lĩnh đàn ông của hắn thì không phải bàn cãi . Hắn sẽ chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình, đó là lý do hắn liên tục tiến hành sửa chữa nhà cửa để chuẩn bị đám cưới vào cuối tháng sau. Nguyệt Hằng ngồi yên chờ đợi , đôi mắt lúc này lại thấy trong góc phòng là những xấp lụa là thượng hạng mà tên Khánh Hậu đã đặt mua trong cửa hàng vải . Nàng nhẹ nhàng tới gần, ngắm nhìn lụa là gấm vóc, tự hỏi "nhiều như thế này may được bao nhiêu bộ quần áo đây? Từng này thì dùng có hết không?" . Tự nhiên lúc này cảm thấy tiếc tiền, cảm nhận sự xa hoa. Nguyệt Hằng ngẫm nghĩ là những món hàng này đã được đặt trong phòng của nàng rồi , vậy có lẽ là giao dịch trả tiền đã xong xuôi. Nguyệt Hằng lại ngồi về giường của mình , chờ đợi điều gì đó ở bên ngoài kia . Hầu nữ sau khi rời phòng liền đi ra tới chỗ ông chủ, và đương nhiên ông ta đang ngồi uống trà chờ đợi . Khánh Hậu vừa thấy hầu nữ tới, ánh mắt ông ta đã vội nhìn vào hầu nữ mà hỏi.
- "sao rồi, mọi việc xong hết chưa ? Có điều gì bất thường không ?"
Trông hắn ta có vẻ rất là lo lắng, không biết liệu có êm đẹp như kế hoạch của mình. Hầu nữ lúc này vui vẻ mỉm cười, hướng ông chủ mà nói.
- " thưa ông chủ, mọi việc đều tốt đẹp cả . Vị cô nương ấy không có ý định chống đối gì, bây giờ đang ngồi trong phòng đợi ông chủ tới"
Nói xong cúi đầu một cái. Khánh Hậu nghe vậy khoái chí lắm , quay sang nhìn hầu nữ mà cười toe toét.
- " được , ngươi làm việc rất tốt"
Đoạn thọc tay vào trong tay áo lấy ra một nén vàng đưa tới cho hầu nữ.
- "này, cho ngươi. "
Đúng là khi vui vẻ , con người ta thoải mái và hào phóng đến lạ thường . Hầu nữ vui sướng đón lấy nén vàng cất vào trong tay áo, cúi đầu cảm ơn. Khánh Hậu thì đang vô cùng hứng thú , tiểu huynh đệ của hắn dường như đã không chịu nổi rồi . Không thể chậm trễ, hắn liền nhanh chóng đi về hướng căn phòng ấy , căn phòng mà có một mỹ nữ đẹp một cách lạ lùng đang ngồi đợi hắn. Khánh Hậu tới trước căn phòng của Nguyệt Hằng, mơ hồ cảm nhận được một đêm tình ái nồng cháy. Hắn lịch lãm gõ cửa "cốp... cốp..."bên trong có tiếng nói ra.
- " ai đấy ?"
Nghe giọng nói ấy cũng biết là giọng nói của mỹ nữ xinh đẹp kia . Mỹ nữ ấy thực sự đang ngồi đợi, hắn nở cười sung sướng.
- " là ta, Khánh Hậu đây"
Tiếng nói sang sảng của một người đàn ông làm chủ tình hình, bên trong lại có tiếng phát ra.
- " xin mời vào"
"Hí hí..." Khánh Hậu cười khoái chí , "đúng là mỹ nữ này đã chấp nhận ta rồi, đã biết giữ uy tín trong việc giao dịch rồi" . Cảm giác càng lúc càng đê mê, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào . Khi cánh cửa mở ra , bước chân hắn vào bên trong đã thấy một mỹ nữ đang e thẹn ngồi đó . Hắn khựng người ngơ ngác , không ngờ Nguyệt Hằng trong trang phục lộng lẫy lại trở nên xinh đẹp như một nữ hoàng, và dưới ánh nến nàng tự nhiên trở nên lung linh mờ ảo tựa như một vị tiên nữ trên Cửu Trùng Thiên rớt xuống nhân gian. Khánh Hậu thẫn thờ, bản thân hắn cũng không ngờ được cảnh sắc này, thoáng chút khựng người lại há hốc mồm ngơ ngác. Nguyệt Hằng ngại ngùng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, ngập ngừng hỏi.
- "ông chủ nhìn gì vậy?"
Khánh Hậu giật mình tỉnh lại , vội vã quay lại đóng cửa, sau đó bước về hướng Nguyệt Hằng cười nói.
- " ha ha ha... Ta chỉ đang ngắm nhìn vợ của mình thôi mà , có gì đâu mà nàng ngạc nhiên?"
Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày bày mưu tính kế , sau bao nhiêu ngày giăng bẫy, mỹ nhân cũng đã vào tay của hắn rồi. Hắn đã có được thứ mà hắn muốn, sắp được hưởng thụ vị mỹ nhân xinh đẹp này rồi, còn gì sung sướng hơn?