Bạch Đạo Sư

Chương 388: Tâm Tư Của Nguyệt Hằng.



Trong cái ngày giỗ đầu tiên của người nông dân siêng năng Nguyễn Văn Thiên, vợ của ông ta đã liên tục bị một người đàn ông khác cưỡng bức và đưa lên đỉnh thiên thai . Cả đời A Tú cũng không bao giờ nghĩ được sẽ có một tình cảm như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình . Buổi trưa nàng bị hiếp trong chòi, buổi chiều tối nàng bị hiếp trong nhà tắm, và buổi khuya nàng lại thuận tình với kẻ hiếp mình. Đêm hôm đấy, Bình Tâm uống thuốc cường dương và đã chơi A Tú suốt đêm. Bọn họ giao hoan rất nhiều lần, đến độ sáng hôm sau A Tú trời trở về nhà mà chân đi không khép lại được, phải có Bình Tâm dìu đi. A Tú biết rằng bản thân đã làm chuyện không đúng , nhưng mà mặc kệ, sướng quá rồi thì còn biết gì nữa đâu. Cuộc đời này, nếu làm được một lần rồi thì sẽ làm nhiều lần nữa. Cảm giác tội lỗi của lần đầu tiên luôn là lớn nhất , rồi nó sẽ nhạt phai dần theo những lần sau, và người ta sẽ quen với việc ấy mà không còn chút cảm giác tội lỗi nào, đó là tâm lý chung của con người. A Tú sau đêm hôm đó bị chơi cả đêm sung sướng, lên đỉnh thiên thai không nhớ bao nhiêu lần, thì đã mê mẩn cái thứ cương cứng của tên kia . Nếu giả như tên Bình Tâm thật sự muốn đến với người goá phụ này, thật lòng thật dạ yêu thương người góa phụ này , và nguyện chăm sóc cho người góa phụ này cả đời thì đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp, không có gì để phải bàn cãi cả . Chỉ là hắn không hề có mục đích như vậy, hắn chỉ tới để lừa gạt người góa phụ tội nghiệp này mà thôi . A Tú cũng chẳng có tội lỗi gì, nàng ta là một người phụ nữ tốt, nguyện suốt đời ở vậy thờ chồng . Chỉ có điều nàng đã không gặp may khi rơi vào miệng sói, bị tên Bình Tâm nhắm trúng. Những người đàn ông xấu có một thú vui riêng của bọn chúng, đó là chiếm đoạt lấy những người phụ nữ tốt và làm ô uế họ . Người phụ nữ tốt tựa như một viên ngọc quý sáng vậy, và những tên đàn ông xấu sẽ tìm cách chiếm đoạt viên ngọc, làm ô uế viên ngọc và phá nát viên ngọc ấy . A Tú không ngờ rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một tên khốn nạn, một tên đào mỏ xấu xa, mà cứ tưởng rằng mình đã được một vị hộ vệ cao quý đem lòng yêu thương và nguyện che chở. Vì nhầm lẫn như vậy mà thâm tâm nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được an ủi sau tai nạn khủng khiếp mất chồng . Nàng cảm thấy may mắn vì đã có một sự bù đắp khác, thầm cảm ơn Thiên thượng đã sắp xếp cho nàng một nơi để nàng có thể dựa dẫm, có thể trông chờ.

Sau cái đêm định mệnh ấy , A Tú đã hoàn toàn thuần phục tên Bình Tâm kia. Đêm hôm ấy hắn đã nói với A Tú một điều rằng hắn có việc phải trở về trấn mấy ngày, mất mấy ngày sau sẽ quay trở lại . A Tú đã si mê rồi, cái gì hắn nói đều tin hết cả, và A Tú chờ đợi hắn quay lại . Thế nhưng ba ngày không thấy hắn, A Tú nhớ nhung . Bốn ngày không thấy hắn, A Tú lại càng nhung nhớ . Đến ngày thứ năm không thấy hắn, A Tú cảm thấy chút sợ hãi. Nàng tự hỏi không phải là hắn đã bỏ nàng đi luôn rồi đấy chứ? Hay là có chuyện gì đã xảy ra? Trong cuộc viễn chinh của một vị hộ vệ đi cùng trưởng trấn, chẳng lẽ đã có chuyện gì đó không may với hắn, và hắn không trở về nữa? A Tú lo sợ sợ lắm, luôn thấp thỏm nhìn về phương xa để chờ đợi hình dáng của người đàn ông mà nàng đã si mê. Đến ngày thứ sáu, nổi sợ đã xâm chiếm tâm trí của nàng. A Tú mong ngóng, buổi sáng ra ngoài cửa nhìn về phía xa xăm, thấp thỏm chờ người đàn ông ấy. Rồi tới ngày thứ bảy không thấy người đàn ông ấy về, nàng thật sự hoảng hốt, trong lòng dự tính đi lên trấn để hỏi thăm tin tức tình nhân. May mắn sao, trong lúc âu lo thì từ phía xa thấp thoáng một người đàn ông đang đi về khiến A Tú mừng rỡ vô cùng . Người đàn ông ấy chính là Bình Tâm , vị hộ vệ trong lòng của nàng đã trở về rồi. Khi Bình Tâm đến gần A Tú , nàng đã đón chào hắn với nụ cười trên môi, nàng cúi đầu thi lễ .

- "hộ vệ đại nhân, người đã quay lại rồi"

Bình Tâm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của A Tú, hắn cũng nở một nụ cười với nàng mà nói.

- " Tú nhi , đừng gọi ta xa cách như vậy, gọi ta là Tâm ca được rồi"

Nói đoạn bước lại ôm lấy A Tú và hôn lên môi nàng một nụ hôn tình ái. A Tú hạnh phúc đón nhận nụ hôn ấy. Nàng bây giờ không còn quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào rồi , cũng chẳng xô hắn ra. Cứ để cho hắn ôm hôn như vậy , nàng dịu dàng nói.

- " Tâm ca, huynh đã đi làm việc vất vả, bây giờ vào trong nhà nghỉ ngơi đi"

Nàng cười tươi rạng rỡ và hướng tay vào trong nhà của mình, rõ ràng là mời hắn. Không phải là hắn phải vào cái chòi của hắn sao? Tại sao lại được mời vào trong nhà chứ? Căn nhà đó là của Nguyễn Văn Thiên và vợ con ông ta mà? Bình Tâm đã hiểu chuyện, liền mỉm cười gật đầu.

- " được rồi, chúng ta vào nhà thôi"

Đoạn vươn tay ôm eo A Tú , tình tứ bước vào bên trong căn nhà ấy. Căn nhà đó là của một người đàn ông không may qua đời để lại vợ goá con côi . Bình Tâm nhếch mép cười khoái chí, hắn chính là vạch sẵn kế hoạch này . Sở dĩ hắn đi bảy ngày là có hai mục đích . Trong bảy ngày đó sẽ khiến cho A Tú nhớ nhung lo lắng, lúc gặp lại sẽ mừng rỡ chấp nhận hắn vào nhà. Và một điều thứ hai, trong bảy ngày đó là thời gian đủ dài để cho nhu cầu sinh lý của A Tú trở lại bình thường, để cho nhu cầu được thỏa mãn của A Tú phục hồi lại. Nếu ví von thì giống như kiểu người ta ăn no rồi nhịn ăn 7 ngày, đến lúc gặp lại thì thèm được ăn, đây là mục đích của hắn. Trước giờ A Tú luôn giữ đạo không cho tên Bình Tâm bước vào căn nhà của mình, nhưng bây giờ nàng đã dẫn hắn vào trong, xem như nàng là một viên ngọc bị hắn làm ô uế vậy. Nàng hoen ố không chỉ về cơ thể mà còn cả về cảm xúc và linh hồn . Nàng đã quên mất mình đã từng thắp nhang trước bài vị chồng , thề rằng sẽ trọn đạo thờ chồng , vậy mà bây giờ hạn chịu tang ba năm còn chưa qua nàng đã dẫn trai lạ vào nhà . Bình Tâm cùng A Tú vào bên trong nhà , ngồi ngay tại sảnh chính. Nguyệt Hằng cảm thấy rất ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng thấy mẹ mình dẫn người đàn ông này vào trong nhà. Dẫu rằng biết mẹ và người đàn ông này trước giờ có thứ gì đó mờ ám, nhưng cũng không đến độ trắng trợn như thế chứ? Đôi mắt Nguyệt Hằng tròn xoe nhìn hai người ngồi sát bên nhau, còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ lúc này Bình Tâm đưa một gói đồ lớn về phía Nguyệt Hằng mà nói.

- " Hằng nhi , ta có mấy bộ đồ dơ chưa kịp giặt, con đi giặt đồ cho ta đi "



Nói xong đặt gói đồ xuống dưới . Nguyệt Hằng tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn là ai mà có thể ra lệnh cho nàng đi giặt đồ cho hắn chứ ? Không danh không phận , chỉ là người lạ. Hắn không phải chồng, chẳng phải cha, thì lấy quyền đâu ra lệnh cho nàng? Chuyện giặt đồ nó không to tát gì, nhưng cái danh phận nó mới là thứ ảnh hưởng phía sau . Đôi mắt Nguyệt Hằng tròn xoe nhìn người đàn ông ấy, không hiểu hắn ta đang nghĩ gì , nhưng mà lúc này A Tú lại nhìn Nguyệt Hằng mà nói.

- " con mang đồ đi giặt đi . Thúc ấy chỉ nhờ con có chút chuyện, chẳng lẽ con làm không được ?"

Thêm một lần nữa Nguyệt Hằng tròn xoe mắt, mẹ nàng không những không phản đối mà còn đồng tình với người đàn ông kia sao? Nguyệt Hằng tuy là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không cãi lời mẹ, liền ôm lấy túi đồ mà cúi đầu về phía mẹ nói.

- " vậy... con đi giặt đồ đây"

Nàng không cãi lời mẹ mình , cũng chẳng biết được quá nhiều điều, bởi năm nay nàng mới chỉ 14 tuổi , cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết mọi chuyện . Tuy rằng cảm thấy có gì đó mơ hồ không đúng, nhưng không rõ điều không đúng ấy là gì. Nguyệt Hằng ôm đống đồ dơ của tên Bình Tâm , ánh mắt nhìn về phía hai người đang ngồi sát bên nhau . Mẹ nàng và tên Bình Tâm không có danh phận gì, ngồi sát bên nhau như vậy không phải quá kỳ cục hay sao? Nguyệt Hằng ngước về phía bàn thờ trong nhà, nhìn lên bài vị của cha, cảm thấy có gì đó rất khúc mắc. Nàng định nói gì đó , chưa kịp nói thì lúc này A Tú lại hối .

- "được rồi, con còn ngồi đó làm gì nữa? Mau đi giặt đồ nhanh rồi về"

Nguyệt Hằng quay lại nhìn mẹ, thấy ánh mắt của mẹ cứ như là mẹ đang muốn nàng đi thật nhanh vậy. Không muốn cãi lời mẹ, Nguyệt hằng đằng phải đứng dậy. Tuy có chút ngập ngừng, nhưng cũng phải rời đi.

Nguyệt Hằng bước ra ngoài , ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Một chút trầm ngâm, lại hướng ánh mắt về phía dòng suối ngoài kia . Nàng vừa đi vừa cảm nhận tiếng chim ríu rít trên cành cây, tiếng gió thổi qua tàn lá . Từ đoạn đường ở nhà cho tới suối là một đoạn đường dài. Khi tới đó giặt giũ mất một thời gian, rồi lại đi về cũng thêm một đoạn nữa. Khoảng thời gian đó đủ lâu để tên Bình Tâm hành sự cùng A Tú, đây cũng là mưu đồ của tên hắn . Nguyệt Hằng không hiểu quá nhiều chuyện, vừa đi vừa ngập ngừng suy tư. Nàng nghĩ đến bài vị của cha mình vẫn còn đang nhang khói . Giỗ đầu mới chỉ qua được bảy ngày mà người đàn ông ấy đã vào nhà mình , ngồi sát bên mẹ mình như vậy sao? Nguyệt Hằng thở dài , miệng lẩm bẩm.

- "dẫu rằng mẹ có đi bước nữa cũng là chuyện không có gì xấu, nhưng mà phải chịu tang cha ba năm đã chứ . Chỉ mới có chịu tang một năm mà đã cho tên đàn ông kia vào nhà như vậy, liệu có quá nhanh không? Mẹ có cảm thấy có lỗi với phụ thân không?"

Ánh mắt Nguyệt Hằng trở nên buồn rười rượi, nhưng nàng không biết mình phải làm gì bây giờ . Gói đồ bẩn của tên Bình Tâm này nàng vẫn phải đi giặt , bởi vì đó không phải là mệnh lệnh của tên Bình Tâm , mà là ý muốn của mẹ nàng, nàng phải tuân theo mà thôi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv