Vạn Vân Phong biết rằng những người này là những người nghèo khó, lâu lâu mới được ăn thịt một lần, đây là một lần "tỏa sáng" của họ, cho nên hắn đón nhận gói thịt vô cùng cẩn thận. Hắn nhìn vào một gói lá chuối quấn lấy thịt bên trong, đưa tay thao tác bóc vỏ. Từ từ mở lá chuối ra, lớp lá đầu tiên được mở thì bên trong có lớp lá thứ hai . Mở lớp lá thứ hai rồi lại lớp lá thứ ba, cứ như vậy qua mấy lớp lá thì miếng thịt còn có chút xíu, thật sự thất vọng. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy miếng thịt, đưa ngang tầm mắt, khuôn mặt nhăn nhó hỏi.
- " thịt có từng này thôi sao? Rồi ai ăn ai nhịn?"
Hơn mười miệng ăn mà có một miếng thịt nhỏ bé cỏn con, có lẽ một mình hắn ăn cũng không đủ. Trong lúc thiếu suy nghĩ, cảm thấy thương cảm những người khốn khổ mà thốt ra tiếng lòng của mình. Nhưng ăn nói không cẩn thận, câu nói vừa nói xong khiến những người ở đó không hài lòng. Miếng thịt tuy có nhỏ, nhưng đó cũng là công sức cực khổ của thiếu nữ kia đã phải làm việc vất vả mới có thể đem về được. Những đứa trẻ tức giận, có một đứa trẻ không nhịn được mà mắng .
- " vị đại ca này thật là quá đáng . Hằng tỷ của chúng ta vất vả đi làm mới mua được từng đó thịt, ngươi còn chê bai cái gì ? Ngươi không ăn thì thôi ,đừng có thái độ kiểu đó "
Đứa trẻ ấy có vẻ tức giận tức giùm cho chị của mình, dù là miếng thịt cỏn con nhưng đối với bọn họ lại vô cùng quý giá. Vạn Vân Phong hiểu chuyện, biết mình lỡ mồm liền vội vàng xua tay nói .
- "không phải, ta không phải có ý đó, mong mọi người bình tĩnh"
Xua tay vội vàng giải thích, lại nhìn sang thiếu nữ ấy , thấy vẻ mặt của nàng ta rất buồn. Dường như thiếu nữ ấy bị tổn thương khi nghe hắn nói về miếng thịt như vậy, rõ ràng hắn đã không ý tứ về lời nói của mình. Hắn cười lớn mà bảo.
- " được rồi, ta đã nói một lời bậy bạ, ta xin lỗi mọi người . Ngay bây giờ ta sẽ có hành động chuộc lỗi , xin mọi người đợi ta một chút"
Nói xong liền đứng dậy hướng mọi người thi lễ một cái rồi rời đi . Thiếu nữ kia nhìn theo thì ngạc nhiên lắm, mà cả đám trẻ nhìn theo cũng không hiểu gì . Đứa trẻ 10 tuổi ngập ngừng nói.
- " vị đại ca ấy nói rằng sẽ xin lỗi, nhưng huynh ấy đi đâu vậy?
Thiếu nữ 15 tuổi kia cũng ngạc nhiên không kém, ngập ngừng trả lời.
- "ta... không biết nữa , nhưng mà nồi cháo đá này có lẽ vẫn phải đợi vị đại ca kia quay về nấu tiếp thôi. "
Bọn họ tiếp tục hướng về phía nam nhân kia mà chờ đợi. Vạn Vân Phong rời đi, trên đường tới đây hắn nhớ hắn đã thấy dấu vết của một con lợn rừng. Muốn săn bắt cải thiện bữa ăn cho mọi người, hắn sẽ đi săn. Và rất nhanh chóng, hắn đã dò theo dấu vết con lợn đó. Khi tìm đến nơi hắn thấy một con lợn rừng đang kiếm thức ăn, kích cỡ thì rất phù hợp cho cả nhà hơn mười miệng ăn. Không một chút ngại ngần, hắn dùng sức mạnh và tốc độ của mình kết hợp mai phục như hổ vồ, tóm gọn con lợn trong tích tắc. Vạn Vân Phong nhanh chóng bắt con lợn quay về. Đám người trong làng đang ngồi đợi, chờ một lúc thì đã thấy hắn quay lại, trên vai vác theo một con lợn lớn . Cả đám nhìn vào đều ồ lên ngạc nhiên, trong lòng thích lắm. Vạn Vân Phong ôm con lợn tới gần mọi người , vừa đi vừa cười nói.
- " thật may mắn , ta vừa săn được một con lợn lớn, vậy hãy để ta nấu cháo lòng cho mọi người cùng thưởng thức "
" HOAN HÔ..." thiếu nữ 15 tuổi kia nghe vậy thì vui mừng, mà đám trẻ cũng sung sướng reo lên . Con lợn lớn thế này, bọn họ sẽ được ăn no, đây sẽ là một bữa tiệc thật sự. Vạn Vân Phong nhanh chóng vào việc, hắn làm món cháo lòng từ con lợn, và phần thịt còn lại để dành cho buổi trưa. Tuy là có chờ hơi lâu một chút, nhưng món cháo lòng đã nhanh chóng được làm xong . Đứa trẻ lớn tuổi nhất ôm một chồng chén bát ra phát mỗi người một cái, ai nấy đều chảy nước miếng, háo hức chờ đợi. Vạn Vân Phong nhìn mọi người , hiểu rằng họ đang rất phấn khích, hắn mỉm cười nói.
- " hôm nay ta sẽ cho mọi người thưởng thức tay nghề nấu nướng của ta, hy vọng sẽ làm tất cả hài lòng"
Nói xong liền tự tay múc cháo vào tô cho từng đứa trẻ, vừa múc vừa nói tiếp.
- "hôm nay nấu cháo nhiều, mọi người cứ ăn thoải mái, không hết được đâu"
Hắn nhìn những người ở trước mặt mình, đoán biết rằng những người này không mấy khi được ăn no . Cơ thể thì ốm yếu, triệu chứng của thiếu ăn, có lẽ mười đứa trẻ này đều trông chờ hết vào thiếu nữ 15 tuổi kia đi làm kiếm cơm cho họ . Biết làm sao được, khi mà 10 đứa trẻ thì hết bảy đứa bị tật nguyền rồi, chỉ còn có ba đứa lành lặn. Càng nhìn vô thực trạng, càng cảm thấy thiếu nữ ấy thật vất vả và đáng thương. Hắn múc chén cháo đầu tiên, lấy những phần ngon nhất cho thiếu nữ ấy mà nói.
- " được rồi, tiểu muội thưởng thức thử đi"
Người thiếu nữ ấy trông tàn tạ, nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp trong tâm hồn của nàng . Nàng ta hai tay đón lấy chén cháo, mỉm cười hạnh phúc nói.
- " đa tạ công tử, hôm nay xem ra chúng ta được ăn no rồi"
Nàng đón lấy chém cháo với nụ cười trên môi, nụ cười ấy trong khoảnh khắc như xua tan đi những khổ đau vất vả mà nàng phải chịu đựng, khiến nam nhân kia thoáng sững sờ. Nàng cầm chén trên tay, và hướng ánh mắt về những đứa trẻ. Những đứa trẻ vui mừng đưa bát tới, lần lượt được múc cháo , ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Nồi cháo đầy nhiều như vậy, có thể ăn thoải mái khiến cho ai nấy đều vui mừng. Cháo nóng vào chén, vừa ăn vừa thổi, nụ cười khúc khích của trẻ thơ làm cho không khí tựa như mùa xuân đang tràn đầy sức sống. Ờ thì lúc này vẫn đang là mùa xuân nhỉ, là giai đoạn cuối của mùa xuân. Bọn họ cùng nhau ăn sáng vui vẻ, lúc này thiện cảm đối với vị khách lạ đã tăng lên chóng mặt, mà sự đề phòng không còn nữa, cứ như là một gia đình vậy. Thứ gắn kết con người ta với nhau có nhiều cách, mà cách đơn giản nhất và hiệu quả là con đường đi tới dạ dày, chính là cùng nhau ngồi ăn sáng như vậy . Vạn Vân Phong lúc này thấy mọi người đang vui vẻ hạnh phúc, liền bật cười nói.
- " ha ha ha... ta thật sự quên mất một điều. Ta xin tự giới thiệu với mọi người. Ta họ Vạn, tên Vân Phong, là người đến từ trấn Đào Hoa ở cực nam Giao Chỉ. Bởi có việc đi ngang qua đây nên ghé làng này , gặp gỡ mọi người một cách đường đột như vậy, mong mọi người thứ tội"
Đám trẻ nhỏ không hiểu nhiều nghi lễ, đang ăn thì cứ ăn thôi , mà người hắn quan tâm lúc này chính là thiếu nữ kia . Nàng ta nghe vậy thì liền đặt chén cháo xuống, cũng cúi đầu nói.
- " thì ra là Vân Phong công tử. Tiểu muội họ Nguyễn, tên Nguyệt Hằng, là người ở làng này, và đây là những đứa trẻ còn sót lại trong làng. Tiểu muội và những đứa trẻ này đã mất hết người thân, chỉ còn biết nương tựa nhau mà sống . Do thảm cảnh xảy ra chưa lâu cho nên tâm trí còn nhiều ám ảnh, thấy người lạ có chút đề phòng. Lúc nãy đã không lịch sự với công tử, mong công tử thứ lỗi"
Vạn Vân Phong khẽ ồ lên một tiếng, quả nhiên hắn đoán không sai , đây là nơi cho những đứa trẻ không may mắn cư ngụ. Thiếu nữ kia nói xong thì lại cầm chén cháo lên ăn tiếp, có lẽ không phải lúc nào nàng cũng được ăn ngon như vậy, nên lại tập trung thưởng thức. Và những đứa trẻ kia cũng thế , chúng vẫn còn rất ngây thơ, lâu lắm mới được ăn ngon nên đều tập trung vào chuyên môn cả . Vạn Vân Phong lại cảm thấy mình nên im lặng , hỏi thăm mà đụng chạm đến quá khứ đau thương trong lúc ăn cơm thế này thật là điều không phải, hắn đành lặng lẽ đợi mọi người ăn xong. Bây giờ chỉ là lúc quan sát, không phải lúc để hỏi thăm. Khi thiếu nữ Nguyệt Hằng ăn no rồi , nàng nhẹ vươn vai một cái, thì đứa trẻ 10 tuổi đã quay sang nói .
- "Hằng tỷ, vào trong nhà nằm ngủ đi . Chỗ ngủ đệ đã quét dọn sạch sẽ rồi, đến bữa trưa đệ sẽ gọi tỷ dậy"
Nguyệt Hằng nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, mà đứa trẻ kia có vẻ như rất nhiệt tình, nó lại hối thúc .
- "được rồi , đi vào ngủ đi , đừng có ngồi đây nữa . Tỷ đã làm việc suốt cả đêm rồi, không nên tiếp tục thức. Giấc ngủ là rất quan trọng, vào ngủ đi "
Nói xong đẩy tay, hối thúc Nguyệt Hằng. Nàng cười gượng, liền đứng dậy hướng vị khách mà thi lễ .
- "thật thất lễ, tiểu nữ không thể đón tiếp công tử được . Công tử cứ ngồi đây chơi , có gì thì nhờ tiểu đệ này giúp cho, tiểu nữ phải vào nghỉ ngơi đây"
Vạn Vân Phong không hề phiền lòng, hắn mỉm cười gật đầu.
- " được rồi , cô nương cứ vào nghỉ ngơi , ta sẽ vui vẻ tự nhiên"
Nói xong tiếp tục múc cháo ăn. Nguyệt Hằng thấy vị khách hòa đồng tự nhiên như vậy thì cũng không còn suy nghĩ , liền chậm rãi bước vào trong nhà đóng cửa lại, chìm vào giấc ngủ say. Đứa trẻ 10 tuổi là đứa trẻ lành lặn và lớn tuổi nhất trong đám trẻ ấy, tận tay dìu thiếu nữ kia vào phòng ngủ rồi mới ra ngoài đóng cửa lại một cách cẩn thận . Lúc này bên ngoài mọi người đều đã ăn no, đến phần dọn dẹp mọi chuyện. Vạn Vân Phong định làm phụ thì đứa trẻ ngăn cản, nhìn hắn mà nói.
- " đại ca đã tới đây làm khách thì hãy ngồi đó chơi đi, công việc dọn dẹp để chúng đệ làm cho"
Nói xong liền chỉ thị cho những đứa còn lại , bọn chúng đều cùng nhau vào dọn dẹp . Người nhỏ làm việc nhỏ , người tật nguyền làm việc tật nguyền, người không thể làm việc thì được miễn . Chúng phân chia công việc rất đều đặn, dọn dẹp rửa chén bát rồi làm những công việc còn lại. Vạn Vân Phong trầm tư suy nghĩ , quả nhiên là trong trường hợp gặp nghèo nhất, con người vẫn cứ vươn lên truy cầu sự sống . Nhìn một lượt những đứa trẻ này, đứa thì cụt một tay, đứa cụt một chân, đứa chột một mắt, đứa thì còn quá nhỏ phải có người dắt, vậy mà chúng vẫn nương tựa vào nhau để có thể tồn tại . Còn thiếu nữ trong kia, lúc nãy nàng ta nói là những đứa trẻ đây đều đã mất hết người thân, có nghĩa rằng trong đây chẳng có ai là anh em ruột thịt gì với nàng cả. Vậy mà nàng ta vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi tất cả những đứa trẻ này, đây chắc hẳn là một công việc đầy vất vả và tự nguyện. Quả thật là một trái tim nhân hậu, một linh hồn cao quý yêu thương, một tình yêu trong sáng và vĩ đại . Trong lòng Vạn Vân Phong cảm thấy thiện cảm tăng lên chóng mặt, hắn yêu mến thiếu nữ trong kia lắm, và cảm thấy mình cần phải giúp đỡ tất cả những người này . Hắn siết chặt nắm tay , trong lòng thầm nghĩ "có lẽ ta sẽ ở lại nơi này một thời gian vậy."