Anh em họ Bao và họ Đồng tiến vào tư thế thủ, vận chân khí vào kiếm sẵn sàng tấn công. Bọn họ trừng mắt lên đe dọa, tựa như sẽ xuất chiêu bất cứ lúc nào. Những tưởng hù dọa như vậy sẽ làm nam nhân kia cảm thấy sợ hãi mà rút lui, nhưng hắn không những không rút lui mà còn bước lên trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào đối thủ mà nhếch mép cười đểu.
- "thôi được rồi, các ngươi đã muốn chết nhanh như vậy thì ta sẽ cho các ngươi chết nhanh nhất có thể. Hai tên giun dế các ngươi, cùng xông lên một lượt đi, đừng để ta phải mất thời gian xử lý"
Nói xong liền buông tay phất một cái, hai tay dang rộng ra hai bên, tựa như sẵn sàng đón nhận mọi chiêu thức của chúng . Cổ Bố quan sát thì nhăn nhó, cảm thấy kẻ này thực sự quá tự tin . Hắn không có một chút chân khí, vậy thì đào đâu ra cái sự tự tin ấy chứ? Mà hai anh em bao đồng cũng rất ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đầy sơ hở. Lại nói họ chưa thấy hắn vận chân khí, không lẽ là hắn không có nội công? Nếu chỉ dùng ngoại công thì làm sao thắng được hai cao thủ võ thượng chứ? Những nghi vấn đặt ra một cách dồn dập, nhưng đều không dám khẳng định cho một câu trả lời. Cơ mà mọi chuyện đều phải giải quyết , cái gì đến cũng phải đến, không thể cứ đứng thủ thế nhìn nhau mãi được. Anh em bao đồng liếc nhìn nhau một cái rất kín, nhẹ gật đầu rồi cùng vận chân khí, bắt đầu lao tới. Vụt một cái, bọn chúng dùng khinh công lướt trên mặt đất phi thân chĩa kiếm đâm tới cùng một lúc, xử chiêu thức song kiếm hợp bích nhắm vào yết hầu đối thủ. Vạn Vân Phong không một chút nao núng, sẵn sàng đón nhận chiêu thức. Khi lưỡi kiếm gần tới, anh em ấy còn thấy được trong khoảnh khắc nam nhân kia nhếch mép mỉm cười. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn , Vạn Vân Phong lách sang bên trái, hai tay bung ra. Khoảng khắc cực ngắn, tay phải vuốt lên lưỡi kiếm của tên Bao, tay trái chạm vào tay cầm kiếm. Hắn xoay tay hình thái cực vuốt vòng thanh kiếm một vòng tròn rồi bật thanh kiếm khỏi tay đối thủ, phóng ngược về phía Cổ Bố. " PHẬP...Á ..." , lưỡi kiếm cắm vào bên đùi của Cổ Bố, khiến hắn gầm lên một tiếng đau đớn . Cổ Uyên giật mình la lớn.
- " phụ thân, người có sao không ?"
Cổ Bố nhăn nhó ôm đùi, lưỡi kiếm còn đang cắm vô đó mà rên rỉ .
- "ta bị như thế này, ngươi còn hỏi có sao không à? Mắt mũi ngươi để đâu vậy?"
Tình thế phút chốc gây ra sự choáng ngợp cho tất cả những người đứng xem. Anh em bao đồng vừa xuất chiêu xong thì một người đã bị tuột mất kiếm, đều tròn xoe mắt ngơ ngác . Bọn chúng giật mình nhìn nhau , trong lòng kinh hãi. Tên Đồng lúc này vẫn còn kiếm trong tay, chỉ là một cú đâm trượt với hắn không thiệt hại gì cả, nhưng mà cảnh tượng với tên Bao khiến hắn cũng toác mồ hôi . Vạn Vân Phong lúc này không hề có ý niệm buông bỏ, lại quay sang nhìn hai tên bao đồng mà nói tiếp.
- " sao thế ? Tới đây mua vui cho ta đi. Không phải là chỉ một chiêu mà các ngươi đã sợ rồi đấy chứ?"
Anh em bao đồng nuốt nước bọt căng thẳng . Bọn chúng là cao thủ võ thượng, chinh chiến bao năm kinh nghiệm đầy mình, đương nhiên hiểu rõ như một số vấn đề trong chiến đấu. Tất nhiên võ thuật vẫn có những trường phái dùng quyền pháp, nhưng họ đều có găng tay chuyên dụng để tăng sát thương và phòng thủ, găng tay đó cũng là vũ khí của người chơi hệ quyền cước. Trong giới võ thuật, vũ khí tựa như nanh vuốt của mãnh thú vậy. Tên Bạch y nhân kia tay không chiến đấu, hắn không hề có găng tay chuyên dụng, cũng chẳng dùng kiếm, điều này không khác gì một con hổ đang giấu đi nanh vuốt của mình mà chơi đùa với con mồi . Lại nói trong chiến đấu, hai cao thủ ngang hàng đánh với nhau thì thắng bại chỉ trong một tích tắc, một sơ suất nhỏ . Còn nói đến chuyện đoạt vũ khí của người khác , thì là chuyện của một người cao cường hơn đang chơi đùa với một người thấp hơn. Điều đó có nghĩa cái tên đoạt vũ khí kia trình độ cao hơn bọn chúng rất nhiều. Là một con hổ không cần dùng đến nanh vuốt, cũng dễ dàng chơi đùa với hai con mèo. Hoàn cảnh bây giờ của chúng rất nguy hiểm, Chỉ có người trong cuộc mới biết rằng thắng bại đã rõ ràng đến mức nào rồi. Anh em bao đồng hành tẩu với nhau lâu nay rất hiểu ý nhau, một cái nhìn mắt bọn chúng đã nhìn ra một chiến thuật mới. Tên Bao nháy mắt.
- " ngươi hiểu ý ta chứ?"
Tên Đồng gật đầu.
- " tất nhiên, cứ thế mà triển khai"
Vừa thống nhất với nhau bằng một tín hiệu gì đó rất kín , bọn chúng lập tức hành động. Họ liền hướng nam nhân mà hét lớn .
- " chỉ một chiêu như vậy mà nghĩ rằng mình đã thắng ư? Đừng vội hoang tưởng, chúng ta đánh tiếp đây. TIẾP CHIÊU..."
Một hét lớn lấy khí thế, liền vận chân khí lao vào . Vân Phong mỉm cười vung tay lên , ngửa bàn tay về phía đối thủ mà ngoắc ngoắc nói.
- " được rồi , tới đây đi , đừng nói nhiều nữa "
Xem ra bạch y nhân này thực sự có thực lực, không một chút bốc phét, nói được và làm được. Hai anh em bao đồng đã hiểu rõ, chúng hét lên một tiếng vang trời.
- " CỰC TINH HUYỀN VŨ PHÁ THIÊN, ĐOẠN TUYỆT THẾ GIỚI "
Chiêu thức nghe oai oách vô cùng, tưởng chừng như là một tuyệt chiêu mạnh nhất vậy. Nhưng khi tiếp cận Vạn Vân Phong, chúng lại không xuất chiêu mà bật sang hai bên , tách xa Vạn Vân Phong. Chúng chúng vọt ra sau lưng, Vân Phong thiết nghĩ "một đòn tấn công từ sau ư?", hắn nhanh chóng xoay người lại thì thoáng ngạc nhiên. anh em bao đồng kia không vòng ra sau lưng hắn để tấn công, mà vòng sau lưng hắn để chạy về phía cha con họ Cổ , chúng không phải tới đó để cứu người đấy chứ? Cha con họ Cổ cũng ngạc nhiên lắm, chưa biết chuyện gì thì tên Bao đã chụp lấy thanh kiếm đang cắm lên đùi của Cổ Bố mà nói.
- "xin lỗi hai người, lần này gặp phải cường giả rồi. Hai chúng ta không có khả năng cứu giúp hai người, đành cáo từ ở đây vậy "
Thì ra cái chiêu thức oai oách vừa đọc lên ấy là một câu ám hiệu, để cho chúng phối hợp với nhau bỏ chạy nhanh nhất có thể. Chúng nói lời từ biệt xong , giật mạnh cây kiếm ra khỏi đùi khiến Cổ Bố rên lên một tiếng , máu từ vết thương cũng xịt ra rớt xuống. Hai anh em bao đồng liền vận khinh công nhảy ra phía sau hai cha con họ Cổ mà chạy mất, bỏ mặc lão già và cô con gái đáng thương ở lại , mặc cho bọn cướp kia làm gì thì làm. Trong khoảng khắc quá nhanh chóng ấy khiến cha con họ Cổ ngơ ngác, Cổ Bố với tay gọi theo.
- " hai vị đại hiệp, xin đừng bỏ hơi cha con ta ở đây, xin đừng bỏ rơi ta..."
Tiếng gọi của hắn tới tai bọn chúng nhưng không làm bọn chúng mủi lòng. Anh hùng hào kiệt giúp đỡ kẻ yếu thì cũng có giới hạn của nó, không ai liều tính mạng đánh với một kẻ mạnh hơn mình để cứu một người không quen biết cả. Rõ ràng việc này quá sức với bọn chúng, mà quá sức thì bỏ thôi . Chúng vận khinh công chạy bán sống bán chết để trốn thoát , nhưng nam nhân tóc trắng có vẻ không dễ dàng để chúng đi như vậy . Hắn quay sang nhìn đám sát thủ mà nói.
- " các ngươi ở đây làm việc của các ngươi đi , ta đuổi theo chúng giết người bịt miệng "
Nói xong liền vận lực phóng theo hướng của hai anh em bao đồng mà truy sát. Bước chạy của hắn đơn giản là bước chạy của cơ bắp, không hề có chút chân khí nào nhưng lại có thể đạt được một tốc độ khủng khiếp như vậy khiến Cổ cha Cổ con đều lác mắt.
Vạn Vân Phong lao theo truy đuổi anh em bao đồng kia, tốc độ có vẻ không thua kém gì mấy, thậm chí còn có thể rút ngắn khoảng cách . Anh em bao đồng chạy chối chết, quay lại nhìn thấy đối phương vẫn đuổi theo mình thì rất lo lắng. Tên Bao nhăn nhó nói .
- "cái tên quái vật này ở đâu ra vậy ? Rõ ràng không có chút chân khí nào, nhưng lại có thể vờn chúng ta như mèo vờn chuột như vậy , không phải quá vô lý rồi sao?"
Tên Đồng đang vận khinh công bỏ chạy , vừa phóng trên những tán cây , vừa chạy vừa trả lời .
- "không sai, ngươi nhìn xem hắn kìa . Thứ tốc độ mà hắn đuổi theo chúng ta hoàn toàn không có chút chân khí nào, chỉ như một con ngựa đang chạy, mà tốc độ ngựa cũng không nhanh như vậy. Không lẽ hắn không biết mệt mỏi sao?"
Hai tên ấy vừa dùng khinh công bỏ chạy, vừa nhăn nhó quay lại nhìn , thấy kẻ đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với mình mà không có chút gì mệt mỏi . Bọn chúng chạy một đoạn đường dài, chân khí lúc này cũng sắp cạn kiệt, mồ hôi tuôn ra như tắm, mà tên nam nhân đằng sau không đổ lấy một giọt mồ hôi . Tên Bao lúc này lại rên rỉ .
- "Không ổn rồi, chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt kịp . Chân khí của ta đã dần cạn, không thể chạy thoát được nữa"
Mọi chuyện bây giờ có vẻ tuyệt vọng, tên Đồng nghe vậy cũng nhăn nhó không kém.
- " ta cũng giống ngươi thôi, cũng không còn bao nhiêu chân khí nữa . Bị bắt là chắc rồi , nhưng không lẽ cứ để hắn giết chúng ta như vậy ? Chúng ta cũng phải phản kháng chứ "
Cả hai tên cảm thấy nên làm điều đúng đắn, liền đồng thanh nói.
- " đúng là như vậy. Thôi thì giữ lại một chút chân khí để chiến đấu, còn hơn là bị giết như một con gà bị cắt tiết"
Nói xong liền khựng lại thủ thế, chỉa kiếm về phía nam nhân mà gào lên.
- " tên Bạch y nhân khốn kiếp, chúng ta liều mạng với ngươi.'
Gào lên một tiếng đầy khí thế, anh em bao đồng vận toàn bộ chân khí còn lại vào kiếm, sử ra chiêu thức mạnh nhất của mình, vung kiếm chém về phía tên nam nhân ấy với hy vọng cuối cùng để sinh tồn . Tên Nam nhân ấy bộ pháp vô cùng mềm mại , nhẹ nhàng lách vào giữa hai thanh kiếm, lướt đi sượt qua người hai tên bao đồng kia . Khoảng khắc lướt qua ấy, bạch y nhân còn cười đểu.
- " xin chào hai vị anh hùng nghĩa hiệp chuyên đi lo chuyện bao đồng nhé . Ta về Đông Ngô trước đây, hai vị ở lại mạnh giỏi"
Thoáng chốc đã ra sau lưng bọn chúng. Hai tên bao đồng vừa mới xuất tuyệt chiêu, nhất thời không thể cử động phòng thủ, chỉ kịp quay phắt lại nhìn mà không thể thủ thế . Chúng tưởng rằng sẽ có một chiêu thức xuất vào phía chúng, trong tình huống này thì chắc chắn chúng chiêu, chết đến nơi rồi . Nhưng ai ngờ , lại thấy tên nam nhân ấy chạy một mạch về phía đằng xa đi mất . Bọn chúng ngơ ngác, tên Bao lắp bắp hỏi.
- " ớ... thế này là thế nào? Không phải lách ra sau lưng chúng ta để tấn công sao?"
Tên đồng nhìn theo cũng ngạc nhiên không kém, tròn xoe mắt mà nói.
- " cái điệu bộ chạy kiểu đấy là dường như chạy đi luôn rồi , không còn để ý đến chúng ta nữa, có phải không?"
Hai tên lại nhìn nhau , khuôn mặt ngáo ngơ cả. Chúng lúc này mới nhớ lời chào từ biệt của bạch y nhân mà đồng thời thở dài.
- " sống rồi, may mắn quá, chúng ta sống rồi. Tên ấy không giết chúng ta , tên ấy bỏ về nhà mất rồi"
Bọn chúng lúc này mới ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, thở dốc lấy lại sức lực, ánh mắt vẫn nhìn về phía tên nam nhân kia.
Bạch y nhân đó cứ chạy thật nhanh, rồi khuất sau nẻo đường xa, chỉ còn lại hai đứa chúng nó ngơ ngác nhìn theo. Giây phút này mới cảm thấy yêu quý sinh mạng của mình, tựa như từ cõi chết trở về. Không còn chút sức lực nào nữa, toàn bộ chân khí và sức mạnh cơ bắp đều đã dồn hết cho công cuộc chạy trốn vừa nãy, trạng thái bây giờ gọi là kiệt sức hoàn toàn.