Thời gian thấm thoát trôi qua , Thiên Phi bây giờ đã là bé gái 10 tuổi , cái tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đủ trưởng thành để hiểu được sự mất mát chia ly. Thiên Phi đã bắt đầu hiểu biết những chuyện mà trước đây em không biết, em bây giờ không còn ngây thơ như thủa 6 tuổi nữa , đã biết suy nghĩ nhiều hơn về những sự kiện trong cõi nhân sinh này. Hôm nay Thiên Phi theo mẹ ra chợ làm, việc em vẫn thường hay phụ giúp mẹ những chuyện lặt vặt trong gia đình như vậy . Thời phong kiến , gái thập tam, nam thập lục. Điều này không chỉ ở Giao Chỉ mà còn ở phương Bắc nữa , là vấn nạn chung thời phong kiến rồi. Ở tuổi 13 , 14 là đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, gả chồng sinh con yên bề gia thất. Vậy nên 10 tuổi , Thiên Phi đã bắt đầu được học rất nhiều kỹ năng để chuẩn bị cho tương lai sau này của một thiếu nữ, tương lai làm vợ và làm mẹ. Sống trong thời phong kiến , trẻ em gái không được xem trọng như nam nhi, tương lai của các bé gái thì chỉ có một mà thôi. Thiên Phi theo mẹ ra chợ mua đồ và về nhà nấu nướng trong gia đình, bắt đầu được mẹ chuyển cho nhiều việc để làm. Lần này ra chợ như bao lần khác, vào buổi sáng sớm ở cái làng Tây thiếu ánh bình minh. Thiên Phi vẫn bước đi trên con đường quen thuộc của làng Tây, ánh mặt trời vẫn đang bị khuất sau ngọn núi kia . Khi mà sương sớm vẫn đọng trên những tàn lá, buổi sáng đã bắt đầu ở ngôi làng nông thôn này như nó vẫn thế. Như thường lệ ,đôi mắt Thiên Phi vẫn nhìn vào đỉnh núi đằng xa, đỉnh núi mà trước đây em từng tin là có các vị tiên sinh sống ở đấy . Bây giờ thì em không còn tin vào điều ấy nữa, tuổi trưởng thành hơn người ta sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu biết nhiều hơn . Bước chân của hai mẹ con đang hướng về phía trước, thì bỗng đâu trong tiếng gió nghe có tiếng người ngựa đang phi nước đại. Tiếng vó ngựa " CỘP... CỘP..." một tiếng quát vang lên .
- " tránh đường, tránh đường ra mau bọn dân đen hèn kém kia . Mau tránh đường cho mệnh quan của triều đình"
Hai mẹ con hoảng sợ nép sát lề đường, nhìn ra sau thấy một đoàn cưỡi ngựa chạy vô cùng nhanh ,có vẻ rất gấp . Đây là những người chuyển tin cho triều đình, nhìn tốc độ của bọn họ có thể hiểu rằng đây là một tin tức gì đó quan trọng từ biên giới đi về.
"Cộp... cộp ... cộp ..." tiếng vó ngựa dồn dập của một đoàn người chạy hùng hục đi qua. Hai mẹ con đã ép sát lề đường rồi , không còn có thể nép sát hơn được nữa, nhưng tên cưỡi ngựa không quan tâm. Khi vừa chạy đến, tên cưỡi ngựa dẫn đầu vung roi đập một phát xuống mà quát lớn .
- "tiện nhân kia ,không nghe thấy gì à ? Cút ra ..."
Quát to như bò rống, vung tay dùng roi quất ngựa vụt một phát trúng vào hai mẹ con . Người mẹ nhanh chóng dùng thân ôm lấy Thiên Phi , che chắn con vào lòng mà đỡ lấy ngọn roi ấy , gồng mình chịu đựng đau đớn. Quan liêu hách dịch là việc thời nào cũng có , chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Trong triều đại phong kiến thì thực sự quá phổ biến, bởi đây là bản chất sự tồn tại của chế độ rồi . Chế độ phong kiến nào mà chẳng có tệ nạn quan liêu hách dịch, lại đang ngay trong thời đại loạn lạc nên sự lạm quyền càng lộng hành hơn. Ngọn roi của tên lính đưa tin ấy tàn nhẫn quất xuống lưng hai mẹ con nữ tử ấy, vốn dĩ đã đứng sát bên lề đường rồi không còn có thể né thêm được nữa . Ngọn roi vung một tiếng "bốp" vào lưng người mẹ đau đớn , người mẹ do bị ép sát trượt chân té xuống, hai mẹ con ngã nhào xuống bên kia đường, ngã lăn xuống ruộng . Thiên Phi hoảng sợ, em bật dậy quay sang nhìn mẹ hỏi.
- " mẹ ơi ,mẹ có sao không ? Để con đỡ mẹ dậy "
Hai mẹ con té xuống ruộng lúa, tưởng rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Ruộng lúa đang mùa gieo cấy, nghĩ rằng chỉ là bị bùn đất làm dơ người, thế nhưng người mẹ lúc này khuôn mặt vô cùng đau đớn. Bà loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó mà nói.
- " con ơi, đỡ mẹ lên bờ nào"
Lời nói ngắt quãng không liền mạch, nhìn vào cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Thiên Phi vội vàng đỡ mẹ lên, lúc này thấy từ phần thân dưới của mẹ bắt đầu một màu đỏ chảy ra , em hoảng hồn khi nhận ra đó là máu . Thiên Phi lại nhìn xuống chỗ mẹ té , tại nơi đó có một nhánh cây sắc nhọn không biết ai quăng ra , nhánh cây chìa ra mà đâm vào phần cơ thể của mẹ. Em hoảng hốt hỏi.
- " mẹ ơi, mẹ bị thương rồi, có đau lắm không? Con có thể làm gì cho mẹ bây giờ?"
Cơ thể hai mẹ con té xuống ruộng đã bị ướt, người mẹ đưa tay bịt lấy vết thương, đau đớn nhăn nhó nhưng miệng vẫn ráng mỉm cười. Bà trấn an em mà nói.
- " mẹ không sao , chỉ đau một chút thôi, Không có gì hết "
Nói xong thì ngồi lên lề đường . Lúc ấy có một bác nông dân hàng xóm gần đó, ông ta thấy vậy thì bước tới nói.
- " là Vũ phu nhân đây mà, phu nhân có sao không ? Để ta xem vết thương cho phu nhân "
Vừa nói vừa tiến lại gần để giúp đỡ, thế nhưng người mẹ lại giật mình xua tay mà nói.
- " không cần đâu bác hàng xóm, ta không sao, ta thật sự không sao hết , bác đừng có xem "
Người hàng xóm khựng lại, quan sát vết thương ngay chỗ hiểm thì hiểu chuyện, thoáng chốc không biết phải làm gì. Vết thương này bị đâm khá sâu khiến người phụ nữ đau đớn . Thiên Phi thấy vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của mẹ mình thì lo lắng lắm, khẽ níu tay mẹ mà lay nhẹ.
- "mẹ ơi , để cho bác ấy giúp mẹ đi . Con thấy mẹ đau quá, máu lại chảy nhiều, bác ấy có thể giúp được mẹ."
Người mẹ tay vẫn bịt kín chỗ đau, quay sang con mình mà nói .
- "con yêu à , cơ thể nữ nhân làm sao có thể cho đời đàn ông khác chồng mình tự ý xem được , ta nhất quyết không đồng ý chuyện này"
Người hàng xóm đứng đó nhìn vào thì cũng hiểu ra vấn đề . Vết thương là đâm ngay chỗ kín, là ở vùng vị trí nào đó gần giữa hai chân , người phụ nữ thời phong kiến không thể để người người đàn ông khác nhìn vào chỗ này của mình . Bác người hàng xóm lúc này lại nói .
- "vậy ... để tôi cõng phu nhân trở về nhà"
Người mẹ lại lắc đầu .
- "cảm ơn bác đã có ý tốt giúp đỡ , nhưng tôi có thể tự đi được "
Người mẹ lại cự tuyệt sự giúp đỡ của người khác. Thiên Phi lúc này lo cho mẹ lắm, liền năn nỉ.
- " mẹ ơi , để bác ấy cõng mẹ về đi . Mẹ bị đau như vậy ,đi có nổi không ?"
Người mẹ cố gắng đứng dậy , tay vẫn đang bịt kín chỗ đau mà nói.
- " con yêu , cơ thể nữ nhi là vàng ngọc, đâu thể tự ý cho ai đó cõng được . Ta vẫn phải tự đi về nhà thôi "
Thiên khi không hiểu chuyện, lại càng lo lắng lắm , trong lòng hoảng hốt . Lúc này nghĩ ra gì đó mà nói.
- "Vậy để con chạy về kêu cha ra đưa mẹ về , mẹ cứ ngồi ở đây đi "
Nói xong toan chạy đi , nhưng người mẹ đã níu lại, lắc đầu nói .
- "cha con có việc đi ra ngoài rồi ,hiện giờ không có nhà đâu . Con dìu mẹ , chúng ta cùng nhau về"
Nói xong thì cũng bắt đầu bước đi , càng bước càng đau, mà Thiên Phi thấy vậy thì vội ôm lấy tay mẹ, dìu mẹ trở về . Cả hai đi trên con đường ấy một cách khó nhọc, người hàng xóm nhìn thấy nhưng lại không thể giúp được gì , bởi người phụ nữ ấy đã cự tuyệt sự trợ giúp của ông. Ông ta thở dài lắc đầu, biết rằng đó là một người phụ nữ được giáo dục tam tòng tứ đức rất cẩn thận , bà ta chính là bị trói buộc bởi loại xiềng xích này . Nếu có thể thoải mái một chút, suy nghĩ rộng rãi một chút để người đàn ông kia giúp đỡ ,có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến như vậy. Khi hai mẹ con về tới nhà thì vết thương máu chảy cũng đã nhiều khiến người mẹ suy yếu. Người mẹ để con dìu lên giường nằm, mà thiên phi lúc này lo lắng không biết làm thế nào . Có bệnh thì tìm đại phu, đây là kiến thức cơ bản. Không cần hỏi ý mẹ, em lo lắng vội chạy đi tìm đại phu . Em chạy tới một đại phu trong làng , vừa tới nơi đã gọi lớn .
- "đại phu, xin hãy giúp mẹ cháu . Mẹ cháu bị thương rồi."
Người thầy thuốc trong làng đang làm việc, nghe thấy cô bé 10 tuổi chạy tới vẻ mặt hốt hoảng mà nói như vậy liền trấn an cô bé mà hỏi .
- "Thiên Phi cô nương ,có chuyện gì vậy? Từ từ nói cho ta nghe "
Thiên Phi vẻ mặt hốt hoảng ,nói với đại phu một cách gấp gáp .
- " đại phu, xin cứu mạng. Hai mẹ con cháu ra ngoài đường bị một đám người cưỡi ngựa chạy qua đánh vào người , té xuống ruộng . Mẹ cháu bị ngã vào một cành cây sắc nhọn, bị đâm vô người chảy máu rất nhiều. Cầu xin đại phu cứu giúp, mẹ cháu đang rất đau đớn "
Đại phu nghe vậy giật mình, lập tức gật đầu nói .
- "được, được rồi ,ta lập tức chuẩn bị đồ nghề tới cứu chữa cho mẹ cháu ngay ,cháu cứ yên tâm . Những vết thương như vậy ta rất giỏi xử lý, không lâu sau mẹ cháu sẽ bình phục thôi "
Nói xong chạy vô nhà gom một ít thuốc cầm máu, thuốc khử trùng ,và nhiều dụng cụ khác để chữa trị vết thương hở cho mẹ Thiên Phi. Đại phu sau khi gom đủ đồ rồi liền gấp rút ôm hộp đồ nghề ra mà nói .
- "chúng ta đi ngay , mau chóng đi ngay bây giờ "
Thiên Phi lập tức chạy đi trước, đại phu đi sau ,cả hai người đi rất gấp rút, thoáng chốc đã tới gần nhà của Thiên Phi . Người cha lúc này vẫn không có nhà, là do bận công việc thường ngày nên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ngôi nhà lúc này chỉ có hai mẹ con Thiên Chi ở trong đó, không có còn ai khác. khi Thiên Phi dẫn đại phu vào trong nhà , người đại phu thấy người mẹ đang nằm đó , bà cố gắng tự bịt vết thương ngăn máu của mình đang chảy ra . Đại phu giật mình thốt lên.
- " ôi trời, máu chảy nhiều quá. Té phải nhánh cây thế nào mà bị thương đến độ này?"
Lời nói vừa xong, đã lập tức bước lại gần, đặt hộp dụng cụ chữa bệnh của mình lên giường mà bảo .
- "Vũ phu nhân đừng lo , lão phu tới cứu phu nhân đây "
Khi vừa đặt hộp dụng cụ khám chữa xuống, người mẹ lại ép mình lùi sát vô góc mà xua tay.
- " không cần , không cần đâu . Tôi không sao hết, xin ông đừng bận tâm "
Lời nói khiến đại phu thoáng ngơ người, mà Thiên Phi thì ngơ ngác không hiểu. Người phụ nữ ấy lúc này lại nói tiếp.
- " gia đình chỉ có hai mẹ con, chồng ta không có nhà. Đại phu vì ta mà đến ta rất biết ơn, nhưng vẫn mong đại phu đi ra ngoài cho ".
Lời nói này khiến một đứa trẻ mười tuổi như Thiên Phi ngơ ngác hoảng sợ , không hiểu tại sao mẹ mình lại khước từ đại phu như vậy.