Tại khu vực mời nước mía của ông Năm, Phương nhi đang bán nước mía với giá 0₫ một cách vui vẻ, lúc này từ xa xuất hiện bóng người quen thuộc . Người đó là một người trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao màu trắng . Gia đình ông Năm nhìn thấy thì vui mừng, nhưng một điều lạ là hắn không đi một mình, lần này hắn quay lại dẫn theo hai người cũng quen thuộc không kém . Gia đình ông Năm nhìn kỹ hơn, nhận ra một người là Trần Viện , còn người kia là con trai ông ta , tên là Trần Đú Cần . Gia đình ông Năm thợ rèn thoáng nhăn nhó , cảm thấy có điều gì ẩn giấu đằng sau . Khi hắn dẫn bọn họ tới , cả hai bên đều bước ra chào hỏi xã giao mấy câu . Ông Năm lúc này chỉ về phía Lý Văn Hiền mà hỏi .
- "Trần Viện huynh , không biết huynh và bị công tử này có quen biết thế nào?"
Trần viện nghe hỏi vậy thì bật cười , liền nói lấp liếm cho qua chuyện.
- " cũng không giấu gì anh Năm , đây là Lý Văn Hiền , thằng cháu họ hàng xa của tôi . Tưởng là mất liên lạc , không ngờ lần này lại tới chơi , thật là hữu duyên tương ngộ "
Vợ chồng ông Năm thoáng nhìn nhau ngạc nhiên, vậy ra đây là họ hàng xa của Trần Viện ư? Đều là người quen cả, lần này gặp nhau đây ắt hẳn không phải tình cờ . Ông năm liền hỏi tiếp .
- "vậy hôm nay anh Viện tới đây làm gì, không phải là ngẫu nhiên mà tới xem cái thứ ép nước mía này đó chứ ?"
Lời nói vừa xong ,nghe có tính chất dò hỏi . Trần Viện đang ngập ngừng chưa biết nói sao thì Lý Văn Hiền đã nói xen vào gỡ rối.
- " ha ha ha... mọi chuyện đều có nguyên do của nó . Mọi người cứ ngồi xuống trước đã"
Đoạn lấy ghế ra mời ngồi uống nước , mà mời Trần Viện cùng Trần Đú Cần ngồi xuống . Khi tất cả yên vị, hắn chỉ sang phía tiểu cô nương kia mà nói .
- " tiểu cô nương, xin hãy ép cho tại hạ hai chém nước mía để tại hạ mời khách"
Tiểu cô nương ấy thoáng bĩu môi , cảm giác không hài lòng lắm , nhưng nàng ta vẫn ép hai chén nước mía đưa sang. Trong lúc nàng ta thao tác , Vạn Vân Phong hướng về cha con họ Trần mà giới thiệu .
- "đây là công cụ có thể dùng ép nước từ bên trong cây mía ra ngoài thành chén, dùng để giải khát rất tốt . Không biết chú và em cảm thấy thế nào?"
Giới thiệu xong , đợi nước mía ép ra liền mời cha con hai chén . Bọn họ uống vô thì đều tròn xoe mắt khen ngợi .
- "ngon quá , thật sự rất ngon . Không ngờ mía lại có thể ép ra và uống như thế này , hương vị lại đậm đà hơn hẳn ,thật sự rất tuyệt vời "
Vừa nói dứt lời, lúc này ở phía xa kia lại có bóng của mấy người nông dân đi ra đồng . Vạn Vân Phong lập tức ngồi vào máy ép mà nói với vị tiểu cô nương kia.
- " được rồi ,nghỉ ngơi đi . Việc còn lại để ta "
Hắn lại nhanh chóng ép ra mấy chén nước mía đợi sẵn, khi những người nông dân bước lại gần , hắn liền với tay gọi.
- " các vị huynh đệ đằng kia , vào đây uống một chén nước mía giải khát đã. Cái này ta đãi"
Những người nông dân đó nghe vậy thì tò mò, đều ghé vô xem thử. Mỗi người uống một chén và cũng đều khen ngợi như những người trước đó . Vạn Vân Phong lại nói giá cả và thông báo rằng sẽ mở một quán giải khát kinh doanh ngay tại nơi này . Bọn họ nghe vậy đều gật đầu vui vẻ, hứa sẽ ủng hộ. Nhìn thấy bó mía đã được ép gần hết, hắn lúc này quay sang nhìn tất cả mọi người mà nói.
- " theo như các vị ở đây chứng kiến , nếu như ở đây ta xây dựng hẳn một quán nước giải khát buôn bán loại nước này, không phải thu nhập rất đều đặn và ổn định đó sao? Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều , đây sẽ là một công việc rất ổn định"
Cả vợ chồng ông Năm thợ rèn và Trần Viện đều ồ lên ngạc nhiên, mà Trần Đú Cần nhìn thấy thì rất hứng thú . Vạn Vân Phong lúc này liền bước sang ông Năm thợ rèn mà nói.
- " tất nhiên, mở quán ở đây không phải mở không. Mặt bằng là của chủ nhà thì tại hạ sẽ bỏ tiền ra thuê nó . Một nén bạc một tháng , và tại hạ sẽ tự đầu tư xây dựng nên quán nước . Nhà ta cảm thấy thế nào?"
Hai vợ chồng thoáng nhìn nhau mà suy nghĩ. Quả thật khoảng đất trống trước nhà này cũng để không chứ chẳng làm gì . Nếu bây giờ cho thuê có thể kiếm một tháng một lượng bạc thì cũng là điều không hề tệ chút nào . Vân Phong thấy nhà ấy đã xuôi lòng, lúc này lại bước sang bên Trần viện mà nói.
- " chú à , cháu suy nghĩ rất kỹ rồi . Việc mở quán nước mía ở đây rất là thuận lợi, hoàn toàn có thể đem được thu nhập vừa ý . Đầu tư ở đây là một việc đầu tư thông minh, nếu như để Cần đệ ra đây ngồi kinh doanh loại nước này thì thu nhập hoàn toàn có thể giúp gia đình no ấm "
Nói xong lại liếc nhìn sang Trần Đú Cần mà mỉm cười ý tứ .
- "Cần đệ , không phải đệ nói đệ thích nghề buôn buôn bán sao? Mở quán rượu là một ý hay , nhưng nó rất phiền phức. Tại sao bây giờ đệ không làm chủ một quán nước mía giải khát? Như vậy thu nhập vô cùng ổn định, công việc lại nhẹ nhàng . Khi đệ làm công việc này tức là đệ đã có nghề nghiệp ổn định, thì như vậy đệ có thể tiến tới cưới vợ sinh con, xây dựng gia đình hạnh phúc . Không phải sao ?"
Hắn vừa nói xong lại liếc nhìn sang tiểu cô nương đang ngồi đó . Trần Đú Cần nghe nói vậy thì sướng lắm , hắn đã say mê sắc đẹp của Phương nhi từ lâu , cũng đã được mai mối . Chỉ có điều gia đình ông Năm chê hắn lêu lổng không có nghề nghiệp ổn định , nếu bây giờ mở một quán nước giải khát tại đây không phải là quá tuyệt vời đó sao?
Trần đú cần nghĩ vậy thì gật đầu lia lịa, nhưng Phương nhi thì có vẻ không hài lòng . Cứ tưởng là tên tóc trắng ấy sẽ mở quán giải khát của hắn ở ngay đây , không ngờ lại mở cho tên Trần Đú Cần lêu lổng chơi bời bất hiếu kia . Nàng không ưa tên Trần Đú Cần chút nào, nhưng chuyện hôn nhân đại sự thời phong kiến đều do cha mẹ sắp đặt , liệu có thể cãi lời. Nàng rón rén liếc sang nhìn trộm cha mẹ mình , lúc này vợ chồng ông Năm thợ rèn cũng đang cau mày suy nghĩ . Nếu thực sự cho Trần Đú Cần mở một quán nước ngay đây thì thật sự rất thuận lợi con gái thường xuyên được ở gần cha mẹ đẻ , mà gia đình ông Năm cũng có thu nhập ổn định bằng việc cho thuê quán, còn Phương nhi và chồng nó cũng sẽ có một nguồn thu nhập ổn định lâu dài . Một công việc nhẹ nhàng như vậy , lại có thu nhập cao so với người dân bình thường, thực sự quá tuyệt vời . Thế nhưng cái mà ông không ngờ tới là tên tóc trắng kia lại mở quán cho cái gã lêu lổng . Ông bà vốn đã chấm tên tóc trắng, nào ngờ tên đó bắn sang nhà họ Trần. Ông Năm không ưa Trần Đú Cần chút nào , nhưng lại rất có thiện cảm với vợ chồng Trần Viện . Hồi lúc mai mối dạm hỏi , ông không đồng ý ngay mà ra những điều kiện như vậy là muốn tên Trần Đú Cần phải thay đổi bản thân, bởi dù gì hắn vẫn còn trẻ . Bây giờ trong tình huống thế này xem ra cũng khó ăn nói.
Ông Năm thợ rèn lúc này ngập ngừng đôi chút .
- "nếu công tử muốn thuê mặt bằng thì ta cũng không phản đối, giá cả như vậy ta cảm thấy cũng được rồi..."
Vừa nói tới đây , Vạn Vân Phong đã vui mừng , lập tức quay sang phía Trần Viện mà nói .
- "gia đình chủ nhà đã đồng ý cho thuê, chỉ cần chú đầu tư xây dựng một cái quán nước tại chỗ này để cho Cần đệ tu chí làm ăn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Vậy thì chú có đồng ý bỏ vốn ra chăng?"
Một câu hỏi mang tính quyết định. Hắn vừa nói dứt lời , Đú Cần đã vội vã tới gần cha nó mà nói vào.
- " Phụ thân , con rất thích công việc này. Đây thật sự là một công việc tốt , xin Phụ thân hãy cho tiền đầu tư để con có thể ổn định công việc , lập nghiệp làm ăn rồi cưới vợ sinh con . Không phải đó là điều phụ thân muốn hay sao?"
Trần Viện nghe vậy cảm thấy vui mừng, mà thu nhi bên cạnh cũng vui mừng không kém . Cuối cùng thì thằng nghịch tử này cũng chịu làm ăn rồi sao? Cả hai cha con họ Trần trong lòng hạnh phúc, nhưng vẫn còn chút âu lo . Nỗi âu lo của Thu nhi cũng là nỗi âu lo của Trần Viện , đấy là sợ con mình có chịu làm ăn hay không ? Có làm được hay không? Trần Viện trầm tư một chút rồi nói .
- "chú đồng ý mở quán nước này cho Cần nhi , nhưng nó còn trẻ người non dại chưa thể đứng vững được , vẫn cần phải có người giúp đỡ . Cháu nghĩ sao nếu cháu cùng nó hùm vốn làm ăn chung ?"
Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên . Vạn Vân Phong cười gượng, trong lòng thoáng suy nghĩ , vẻ mặt che giấu đi sự khó chịu trong lòng của mình . "ta tới đây là để giúp các ngươi giải quyết vấn đề, giúp thằng khốn ấy an cư lạc nghiệp . Lòng tốt là lòng tốt, không phải trách nhiệm . Các ngươi còn muốn ta phải giúp thế nào nữa đây?" . Bên trong lòng đã thoáng nổi sóng gió, thế nhưng lúc này mỹ nữ xinh đẹp Trần Thị Thu ấy lại tới níu tay hắn, khuôn mặt nàng vô cùng rạng rỡ , nụ cười đẹp tựa tiên giáng trần mà nói với hắn những lời cầu xin .
- "tiên sinh, xin ngài hãy giúp em nó , hãy hùm vốn làm chung với em nó rồi chỉ bảo cho nó mọi việc . Tiểu nữ đội ơn ngài vô cùng, kiếp sau có làm trâu làm ngựa tiểu nữ cũng cam tâm tình nguyện"
Vạn Vân Phong cười gượng . Quả nhiên người đẹp thì tiếng nói đều có trọng lượng lắm. Hắn trong lòng đang cảm thấy khó chịu, tự nhiên một mỹ nữ đứng trước mặt hắn nói những lời cầu xin. Sắc đẹp của nàng đã làm hắn bình yên trở lại, hoặc cũng có thể làm hắn trở nên ngu muội đi . Hắn chuyển sang cười toe toét mà nói .
- " được ,ta đồng ý"
Vậy là lại mất thêm thời gian ở lại cái làng này rồi.