Người ta nói, võ công trong thiên hạ này lấy nhanh làm chủ đạo, dù là nội gia phương Bắc hay ngoại gia phương Nam, đều chú trọng vào tốc độ. Ra đòn càng nhanh càng mạnh, quy tắc này áp dụng từ tay không cho tới mọi loại binh khí khác. Dù là binh khí hay thế võ nào đi chăng nữa đều lấy nhanh gọn làm gốc rễ.
Đao pháp của Lộc là loại đao pháp hoàn toàn dựa vào nguyên lý càng nhanh càng mạnh này. Sử dụng hai thanh đạo mỏng như lá liễu, thân đao dài ôm sát cánh tay, đao lại không nặng nên có thể thu xuất tuỳ ý. Lúc ra đòn lại lướt nhẹ nhàng trong không khí, đòn sau nối đòn trước, dồn dập không dứt.
Với đao pháp như vậy Lộc đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh, Từ trước tới nay Lộc luôn tự hào trong thiên hạ không ai có đao pháp nhanh như mình, tuy rằng hắn không nói ra ngoài nhưng sâu trong thâm tâm Lộc thật sự rất kiêu ngạo vì đao pháp của mình.
Vậy mà ngày hôm nay, lại có một kẻ không biết võ công xuất hiện trước mặt mình, né tránh hết đường đao của mình và còn suýt giết mình, trong lòng Lộc tự nhiên rất tức giận, muốn băm vằm Bạch Kỳ ra trăm mảnh. Tuy nhiên lần này Lộc không dám khinh địch nữa, Lộc xé tay áo của mình để cầm máu.
“Dã Ngọc ở trong hang động phía trước. Vĩ, ngươi đi giết hắn đi. Còn tên này, cứ để ta” Lộc thở một hơi thật dài rồi nỗi, Lộc kiềm nén tâm tính hung dữ của mình lại, cơn giận được hắn nén chặt trong lòng. Lộc biết, nếu hắn còn khinh địch một lần nữa, rất có thể người mất mạng chính là hắn.
Vĩ gật đầu, sau khi lườm Bạch Kỳ bằng ánh mắt dành cho người chết Vĩ mới bỏ đi. Tốc độ của Vĩ còn nhanh hơn của Lộc nữa, chỉ trong chốc lát đã vượt qua Bạch Kỳ, Bạch Kỳ cũng không ngăn cản làm gì. Rắc rối của mình còn chưa giải quyết xong thì Bạch Kỳ không có nghĩa vụ can thiệp vào chuyện của người khác.
“Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là nhanh” Lộc gằn giọng nói ra từng chữ, hai thanh đao được Lộc nắm chặt trong lòng bàn tay, tâm tình của Lộc thả lỏng, hai mắt hắn nhắm lại. Trong phút chốc Lộc có thể cảm nhận được không khí xung quanh mình lưu động, Lộc cảm thấy mình và đao như hoà lại làm một.
“Cứ tự nhiên, cứ từ từ mà chuẩn bị, ta có thể ngồi đợi mà”. Bạch Kỳ châm chọc nói, Lộc nghiến răng cố bỏ lời Bạch Kỳ qua một bên, xem như hắn không tồn tại, lại lần nữa Lộc cảm thấy mình hoà vào trong không khí, cảm thấy hai thanh đao trên tay là một bộ phận cơ thể, có thể tuỳ ý thu phóng.
Lộc cảm thấy cả cơ thể mình di chuyển thôi hướng của hai thanh đao. Từng dây thần kinh trong người của hắn run lên dữ dội, Lộc thấy bả vai mình có chút khác thường, hình như là hơi đau, không là đau thật. Lộc mở mắt ra thì đã thấy vai mình cắm một mũi tên, còn Bạch Kỳ đằng xa thì đang lắp mũi tên thứ hai.
“Ngươi, ngươi vậy mà chạy đi đánh lén” Lộc nén đau hét to, cơn giận cực khổ lắm mới kiềm chế được vậy mà lại nhen nhóm bắt lên lần nữa.
“Ta bắn ngươi ngay trước mặt mà? Sao lại có thể nói là đánh lén được chứ. Ai bảo ngươi không chịu mở mắt, ta còn tưởng ngươi tức quá nên chết rồi. Đây, tỉnh rồi thì né đi, lại tới” Bạch Kỳ lại bắn ra một mũi tên, lần này Lộc cũng không còn tâm tình để mà cảm thụ đao pháp hay hoà vào thiên nhiên nữa.
Lộc vội vã nhảy qua một bên, mũi tên lần này xượt qua eo hắn làm rách một mảnh áo của Lộc. Máu tươi ứa ra tuy không nhiều nhưng Lộc lại cảm thấy tức giận, chảy ra bao nhiêu máu lại càng tức giận bấy nhiêu. Bạch Kỳ vẫn giữ nụ cười mỉm ngây ngô của mình. Không để cho Lộc đứng yên, Bạch Kỳ liên tục tra tên vào dây, cơ hồ không để Lộc có cơ hội thở dốc.
“Tinh thần thượng võ của ngươi đâu. Ngươi phải đợi ta chuẩn bị rồi mới lao vào một trận quyết đấu chứ” Lộc tức điên, lúc này Lộc đang núp sau một tảng đá lớn, chỉ cần hắn lộ ra dù là một vạt áo liền bị cung tên bắn trúng. Phần lý trí còn lại của Lộc nhắc rằng rất nhanh Bạch Kỳ sẽ hết tên, cho nên hắn phải kiên nhẫn đợi.
“Ta nói rồi, ta không có biết võ công nên nói chuyện thượng võ với ta làm cái cóc khô gì. Hơn nữa chúng ta lại đang giết nhau, ngươi nhắm mắt chuẩn bị làm cái chó gì?” Bạch Kỳ cơ hồ là dùng giọng điệu châm chọc nhất có thể, Bạch Kỳ cố gằn giọng của mình lại cho giống một gã say rượu, nên tiếng nói và tiếng chửi mắng của Bạch Kỳ vang xa tứ phía.
Tới cả Vĩ đã đứng trước cửa hang động nghe được mà cũng nhíu mày. Vĩ còn thắc mắc hai người này đang đánh nhau hay chửi nhau.
Bạch Kỳ cứ thế vừa chửi vừa bắn rất hăng, cơ hồ kinh nghiệm bao nhiêu năm lưu lạc thấy qua không ít hàng tôm hàng cá mắng nhiết nhau đã tạo ra những lời lẽ cay độc mà Bạch Kỳ đang phun ra bây giờ.
Lộc dường như muốn nổi điên lên, thứ mà hắn sợ không phải là những mũi tên kia mà là tiếng mắng chửi của Bạch Kỳ. Liều mình Lộc tung người lên thật cao, không ngoài dự đoán của hắn, Bạch Kỳ liền tung ra hàng loạt mũi tên nhắm vào Lộc. Hai thanh đao trên tay Lộc bắt đầu di động.
Chỉ thấy mấy mũi tên đều bị đánh bay chỗ khác. Cùng lúc đó, cây cung gỗ trong tay Bạch Kỳ cũng gãy làm đôi, làm cho mũi tên vừa vào dây đã rơi xuống đất. Nụ cười của Bạch Kỳ đông cứng lại, trong phút chốc cả Bạch Kỳ và Lộc đều đứng yên không làm gì cả.
Lộc cười to, sau đó nhanh như chớp tiến lại đá một cú thật mạnh vào bụng Bạch Kỳ. Bạch Kỳ bị đá văng ra sau, nằm trên đất không có sức đánh trả, lúc này áp lực từ việc tập trung quá độ khi bắn tên lại quay về khiến cho trán Bạch Kỳ nổi gân xanh, cảm giác đầu đau như búa bổ.
Lộc từ tiến tới trước Bạch Kỳ, sau đó dùng chân dẫm mạnh vào bụng và hai bàn tay Bạch Kỳ sau đó mới dùng một thanh đao đâm vào bụng Bạch Kỳ. Máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo trắng của Bạch Kỳ. Màu máu đỏ hoà vào với màu đất bẩn trên áo Bạch Kỳ tạo ra một màu nâu đỏ.
“Ta không ngờ giết thằng khốn nhà ngươi lại dễ tới thế. May cho ngươi là ta không có sở thích tra tấn hay hành hạ người khác, ta sẽ một đao chém ngươi chết nhanh thôi, không phải chịu đau đớn quá nhiều” Lộc nói, không hiểu sao hắn có chút không nỡ giết Bạch Kỳ, khi nãy hắn chửi vậy mà lại đúng.
“Sư phụ ta từng nói rằng tính cách của ta quá mức hung bạo, dễ nổi nóng lại không cẩn thận. Tuy võ công có cao, đao pháp có nhanh cũng khó có thể thành cao thủ. Ta đã chứng minh lời ông ấy là sai, mấy năm nay ta ám sát không dưới một trăm người, chỉ thất bại duy nhất hai mươi người thôi. Cho nên ta đã luôn tự tin là ta giỏi, nay bị một tên không có võ công như ngươi vờn sẽ là bài học giá trị cho ta” Lộc cười nói, lúc này hắn đã hoàn toàn buông lỏng, Lộc có thể cảm thấy tâm tình mình thư thả hơn rất nhiều.
Qủa thật tuy Lộc có võ công cao nhưng ngày xưa hay bị sư phụ trách phạt. Từ nhỏ, Lộc đã mất cha mất mẹ do chiến tranh, bản thân hắn lang thang khắp nơi, đánh đấm với đám chó hoang để giành thức ăn.
“Tối ngủ ngoài hiên rét, sáng đi đấm chó hoang”
Đó là câu mà Lộc hay dùng để nói về những ngày tuổi thơ của mình. Sư phụ của hắn có ân rất lớn đối với hắn, khi mà Lộc cùng đám bạn ăn cắp thức ăn bị quan quân đánh phạt ba mươi roi giữa chợ, sư phụ đã xuất hiện để cứu giúp bọn hắn. Hết thảy đám trẻ long nhong được đưa về cho ăn cơm nước đầy đủ sau đó lại nuôi dạy mà không hề tính công.
“Thật ra, sư phụ ta không biết ta là sát thủ. Người tưởng ta đang làm hộ vệ ở kinh đô. Sư phụ ta ngày càng già yếu rồi, nói cho người mấy chuyện đánh giết cũng chả để làm gì, cả đám nhóc chúng ta được người nuôi lớn, chỉ mỗi mình ta là học được võ công của người. Anh chị em của ta lúc này chỉ có thể ở quanh chăm sóc sư phụ, đi dệt vải, cày ruộng thuê để chăm sóc người, thuở bé, biết ta có thiên tư võ học cao. Các anh chị đều nhường thức ăn ngon lại cho ta, để ta chuyên tâm luyện võ, đặc biệt em gái ruột ta còn bảo lớn lên tất nhiên ta sẽ thành một bậc hảo hán, hành hiệp giúp người”
Bạch Kỳ không biết vì sao Lộc lại kể cho hắn nghe những chuyện này. Chỉ là lúc này Bạch Kỳ không nhận ra sự hung tàn mà chỉ có niềm hứng khởi của một người con xa quê đang kể câu chuyện của mình thôi.
“Đáng tiếc, làm hảo hán thì không có tiền. Ta đành làm sát thủ, như vậy mới có nhiều tiền. Tuy rằng ta chém giết người khác là chia ly gia đình của bọn hắn, làm cho cha mẹ mất con, vợ chồng mãi xa cách, con cái cù bơ cù bất. Nhưng như vậy ta lại kiếm được rất nhiều tiền để lo cho sư phụ và anh chị em ta ở nhà. Nghe tin họ lập gia đình, sinh con đẻ cái ta vui lắm. Thậm chí ta còn có cả cháu. Hết thảy bọn hắn đều là người lương thiện, chưa từng giết ai trong đời, và họ nghĩ ta cũng thế, họ nghĩ bây giờ ta là bậc hảo hán giúp đời. Ta cũng không muốn nói cho họ nghe làm gì?”
Bạch Kỳ đưa ánh mắt sang chỗ khác, hắn không nỡ nhìn Lộc. Bạch Kỳ biết kẻ nào cũng có câu chuyện của mình, và Bạch Kỳ rất ghét nghe những chuyện thế này.
“Sở dĩ ta có thể làm vậy, bỏ hết thảy để lo lắng cho họ. Ngươi có biết vì sao không?” Lộc ngồi xuống đất, máu từ mũi hắn chảy ra rơi đầy lên đất.
“Vì sao?”
“Vì đó là Lộc của đời ta. Mọi người mang lộc của mọi người đặt lên ta, cũng không mong ngày hái xuống. Lộc của ta, đương nhiên là được chăm sóc mọi người” Lộc cười lớn, hắn ho khan mấy tiếng, trong máu đen có cả vài lớp dịch màu trắng.
“Độc thấm rồi?” Bạch Kỳ nghe thấy tiếng ho mới khe khẽ nói. Tuy Lộc không trả lời nhưng hơi thở yếu ớt cùng tiếng ho của hắn đã thay câu trả lời.
“Suốt đời này, ta chưa từng hé răng với ai về gia đình mình cả. Trong mắt mọi người ta chỉ là tên sát thủ hung bạo, nóng nảy. Thật ra ta sẽ mãi là anh Ba trong mắt bé Linh, sẽ là em trai của chị Nhi” Bạch Kỳ gồng người đứng dậy, thanh đao ghim Bạch Kỳ chặt xuống đất được hắn rút ra.
Lúc này Lộc đang quỳ dưới đất, trước mặt hắn một bãi máu tươi.
“Lấy thẻ bài trong túi ta, tới tiền trang rút hết tiền ra về mang về thôn Vĩ Dạ hộ ta, đội ơn ngươi. Và, hãy nói với mọi người rằng ta đã bảo vệ mọi người mà chết, ta muốn làm anh hùng” Lộc dập mạnh đầu xuống đất.Tiếng thét thê lương của Lộc kéo dài cả mấy khắc, âm thanh bi thương như con thú hoang sắp chết.
Bạch Kỳ vuốt mái tóc dài của mình, thanh đao hình chiếc lá trong tay vung lên. Đầu Lộc lìa ra khỏi cổ rơi xuống đất, Lộc vẫn quỳ tại đó.
Vứt cây đao qua một bên, Bạch Kỳ lại ngã xuống đất.
“Gia đình? Lòng ta đau thật, không phải vì đồng cảm với ngươi, mà là vì ta không thể hiểu nỗi niềm của ngươi. Gia đình là gì? Ta đã quên đi họ lâu lắm rồi”
Bạch Kỳ thở dài.
Nhân tính, chung quy vẫn là một mối tơ vò dài vạn dặm.