Hôm sau hai người xuất phát từ sáng sớm, Tây bắc đường núi quanh co hiểm trở đến nơi trời đã nhá nhem tối.
Hàn Như không về nhà ở mà đặt một khách sạn trong thị trấn ở đây là thị trấn nhỏ lên cũng không đầy đủ tiện nghi như ở Thanh phố A, ăn uống qua loa song bọn vào viện thăm Ông nội, vào đến viện Hàn Như thấy Vân Tâm thẫn thờ ngồi ngoài hành lang vẻ mặt tiều tụy già lua, 5 năm không gặp bọn họ dường như sông không tệ.
Nguyễn Sở Lan là người nhận ra cô đầu tiên bà bất giác nhìn sang cô, đứa con này cuối cùng cũng trở về 5 năm qua bà nhiều lúc bà nghĩ chẳng lẽ bà đã sai.
“Hàn Như.” Nguyễn Sở Lan khẽ gọi tên cô.
Vân Tâm thấy Hàn Như thì giọng đầy xéo xắt, ánh mắt mắt khinh miệt. "Loại con gái bỏ nhà đi biệt tích ngoại chừ làm gái bao thì làm được công việc gì tốt đẹp chứ."
“Mày biến khỏi đây đừng làm nhục nhã cái nhà này.”
“Tôi muốn thăm ông nội.” Hàn Như không lạnh không nhạt nói.
“Cút.” Hàn Văn gằn giọng nói.
Hàn Như bình tĩnh để túi quả cùng một phong bì ở ghế, tự mình quỳ xuống hành lang bệnh viện dập đầu một cái thật mạnh rồi tự đứng dậy rời đi, khi Lương Hải chạy đến Hàn Như đã bước ra ngoài, lúc lẫy vốn là anh muốn đi theo cô nhưng lại gặp bạn cũ ở cổng bệnh viện lên hàn huyên đôi câu.
“Như em gặp mọi người rồi chứ.” Hàn Như nhàn nhạt gật đầu.
“Đàn anh” Đỗ Cẩm vừa chạy vừa gọi Lương Hải.
Đỗ Cẩm là đàn em khóa dưới của Lương Hải bố cô là thầy giáo cũ của Lương Hải mới về hưu.
“Đỗ Cẩm anh tưởng em đi công tác.”
Hàn Huyên đôi câu Đỗ Cẩm mời Lương Hải tối đi ăn cơm coi như là mừng lâu ngày bọn họ mới gặp lại.
Hàn Như về nhà cũ của ông ngoại đã lâu không có người ở ngôi nhà lạnh lẽo u ám, dọn dẹp qua một chút, tình cờ Hàn Như đá vào chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường của ông ngoại nằm khi xưa, bên trong là một quyển sổ nhỏ cùng một hộp nhẫn.
Mở quyển sổ bên trong chỉ toàn điều vụn vặt về Hàn Như, trang cuối cùng là ước nguyện của ông được nhìn thấy Hàn Như lấy chồng, Lương Hải nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên ôm lấy cô.
“Lương Hải mình kết hôn đi.” Hàn Như vừa khóc vừa nói.
Lương Hải kiên định nói “Được về chúng ta sẽ đăng kí.”
“Không tôi muốn đăng kí trong hôm nay.” Vì yêu cầu của Hàn Như Lương Hải đã phải cho người mang sổ hộ khẩu lên Tây Bắc ngay lập tức cuối cùng, đến cuối buổi chiều bọn họ cũng có thể đăng ký.”
Hôm nay là ngày đầu tiên có vợ đương nhiên Lương Hải không thể bỏ cô vợ mới cưới để đi ăn cùng bạn bè, vậy lên cả buổi tối ngoại trừ ăn cơm thì anh chỉ ngồi bên cạnh cùng cô xem tivi.
“Vợ ơi anh buồn ngủ rồi mình đi ngủ thôi.”
Hàn Như ngáp một cái đưa cho Lương Hải điều khiển tivi.
“Anh về phòng đi.”
Lương Hải không trả lời ném điều khiển tivi về sopha rồi bế Hàn Như vào phòng ngủ, Hàn Như vùng vậy nhưng Lương Hải nhất định không chịu thả cô xuống.
“Vợ em quên hôm nay ngày gì à em đã kết hôn rồi bây giờ động phòng thôi.”
Nói xong không đợi Hàn Như trả lời Lương Hải đã chiếm lấy môi cô, đến khi Lương Hải buông tha cho cô thì Hàn Như chân đã mềm nhũn.
Ôm Hàn Như Ngã xuống giường Lương hải gấp gáp thoát hết quần áo của hai người ánh mắt trở nên gian xảo.
“Như 3 năm nay anh luôn nhớ cái cảm giác này từ lúc em về đã muốn làm vậy rồi”
Hàn Như xấu hổ quay mặt đi không muốn trả Lời những câu nói xấu hổ mà Lương Hải nói.
Sáng hôm sau Hàn Như tỉnh dậy trong lòng Lương Hải, cả người đau nhức nhất là vùng thắt lưng cảm giác không phải là cơ thể cô nữa rồi, Lương Hải ôm lấy Hàn Như lăn lộn thêm một lúc nữa hai người mới rời giường.
Hàn Như chỉ ở lại Tây Bắc một tuần cô không về nhà bọn họ cũng không đến tìm cô, nghe nói ông nội đã xuất viện cô cũng yên tâm.
Tối nay khoa ngoại tổ chức ăn uống cho Lương Hải anh muốn đưa cô đi cùng nhưng Hàn Như không muốn đi, cô không quen biết ai với lại cũng không muốn gặp Hàn Huy.
Hàn Như ngồi đợi đến quá nửa đêm không thấy anh về vội gọi điện nhưng anh không nghe máy, gọi cho Tô Hùng anh ta đi tìm khắp nói cũng không thấy tung tích Lương Hải, Tô Hùng gọi cho những người đi ăn cùng Lương Hải người nghe máy người không nhưng không có ai ở cùng với anh.
Hàn Như ngồi đợi Lương Hải đến sáng, đêm hôm qua máy anh chắc hết bin rồi cô không gọi được nữa, Tô Hùng cũng đi khắp nơi tìm nhưng không thấy làm Hàn Như vô cùng lo lắng cả đêm thấp thỏm, định lát nữa sẽ đi báo cảnh sát.
6 giờ sáng Lương Hải mới về khách sạn, Hàn Như đang đi lại trong phòng vô cùng sốt ruột.
“Anh đi đâu em gọi anh cả đêm không nghe máy.”
Lương Hải cười cười ôm lấy Hàn Như.
“Anh say quá ngủ trên xe Hàn Huy.” Nói rồi ôm lấy Hàn Như thật chặt.
Hàn Như trách móc anh một lúc, cũng không lỡ giận dỗi chỉ bảo anh đi nghỉ, lát nữa bọn họ về thành phố A.
Về đến thành phố A Lương Hải lập tức đưa cô về nhà Vũ Tuyết vui mừng ra mặt cuối cùng lần này anh cũng làm vừa ý bà, Gạo Nếp với Lương Yên lúc nào cũng ríu rít bên cạnh cô.
3 tháng sau khi từ Tây Bắc về hôm nay nhà họ Lương có khách ở trên đó xuống thăm, cô và Gạo Nếp vào cổng quản gia đã vội chạy lại báo.
Bên trong phòng khách có một người đàn ông trung niên cùng cô gái hôm cô gặp ở bệnh viện hình như là đàn em của Lương Hải, đang muốn lên tiếng chào người đàn ông đã nói trước.
“Lương Hải cậu tính thế nào với cái thai của Đỗ Cẩm đấy.”
Hàn Như chết đứng tai chỗ cô không thể bước tiếp cũng không thể bỏ đi, 3 tháng hôn nhân của cô chỉ mới có ba tháng, người ta nói đúng hôn nhân nếu không có nền móng vững chắc sẽ chẳng có hạnh phúc.
Lương Hải cúi đầu giọng thành khẩn: “Thầy Đỗ em xin lỗi em sẽ chịu trách nhiệm.”
Vũ Tuyết bực mình nhìn về phía Lương Hải: “Anh chịu trách nhiệm kiểu gì.”
Hàn Như lúc này cũng bước từ ngoài vào giọng nói mệt mỏi: “Đúng đấy tôi cũng muốn biết anh chịu trách nhiệm thế nào.”
Lương Hải thấy Hàn Như thì bật dậy đi về phía cô. “Như anh.. xin lỗi.”
“Hôm ấy anh không ngủ ở xe Hàn Huy mà là ngủ cùng cô ta phải không.” Hàn Như lúc này mặt đã đầy nước mắt.
Đỗ Cẩm thấy Hàn Như mất kiểm cố tình bước lại chỗ Hàn Như kéo tay cô.
“Hàn Như là nỗi của chị, hôm ấy đàn anh sau khi say rượu ôm lấy chị, chị không biết anh ấy đã có gia đình.” Nói xong yếu đuối nhìn Hàn Như.
Hàn Như năm lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí diễn không ít vai trà xanh sao không nhìn ra sự giả tạo của cô ta chứ. lại gần Đỗ Cẩm, Hàn Như tát thật mạnh lên mặt cô ta.
Lương Hải giật mình cầm chặt lấy tay cô có chút đau.
“Cô ấy đang có thai lỗi là do anh em đánh anh đi.”
Hàn Như cười lớn lần đầu tiên cô cười mà nước mắt lại rơi, lần đầu tiên cười mà lại thấy đau lòng như thế.
“Lương Hải tôi là vợ anh mà anh dám bênh cô ta trước mắt tôi.”
Lương Hải nhẹ giọng trấn an Hàn Như:
“Không có, nhưng chuyện này là anh có lỗi em trách anh đi cô ấy đang mang thai.”
Hàn Như bất giác lùi lại phía sau không tin vào mắt mình nhìn về phía Lương Hải.
“Lương Hải năm xưa anh cưỡng ép tôi anh có thấy có lỗi với tôi không? con tôi mất anh đang canh ngoài phòng phẫu thuật cho người khác anh có thấy có lỗi không?”
Lương Hải nghe cô nói vậy vô cùng chột dạ nhưng lần này là cô quá đáng chuyện như vậy sao có thể trách Đỗ Cẩm anh biết cô ấy từ thời niên thiếu, tính Đỗ Cẩm nhút nhát lên chuyện này chỉ có thể trách anh.
“Đủ rồi em đừng vô lý nữa.” Nói xong quay về ghế ngồi.
Hàn Như đau khổ nhìn Lương Hải đây là người đã thề non hẹn biển cùng cô, Đỗ Cẩm lương thiện vậy cô không lương thiện hay sao.
“Hóa ra chúng tôi chưa từng quan trọng với anh nên anh mới không thương xót cho chúng tôi. Hàn Như mệt mỏi bước lên phòng khi đi qua Vũ Tuyết cô nhìn bà nở nụ cười chấn an.
“Lương Hải chúng ta ly hôn đi.”