Đêm tối tĩnh mịch, đèn trong nhà đã tắt hết chỉ còn lại ánh sáng của chiếc TV.
Kha Như đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, cả người cô như có một luồng gió lạnh chạy dọc qua người, từng cơn ớn lạnh làm cho Kha Như nổi cả da gà, cô rút mình vào người Hứa Tuấn, tay thì bám chặt lấy cánh tay của anh.
' Em xích ra tí đi, anh nực quá này.
' Đang...đang tới khúc hấp dẫn."
Cô đang xem một chương trình phim ma trên TV, vừa hay Hứa Tuấn cũng đi làm về cô liền rủ anh xem cùng mình.
Cũng vì muốn được trải nghiệm cảm giác kích thích, nên Kha Như đã tắt đi hết đèn, đến cả quạt điện cô cũng tắt nốt đi.
Ngay lúc này, trên TV đang chiếu cảnh nhân vật chính cùng với đám bạn của mình đi khám phá một ngôi nhà bị bỏ hoang từ rất lâu, nghe nói trong căn nhà này cả gia đình đã bị một cuộc thảm sát rất tàn khóc, không một ai có thể sống sót, các cảnh sát đã nhanh chóng tìm manh mối nhưng không thể được, dường như đã bị một thế lực nào đó che giấu.
Và rồi theo như trong câu truyện nhân vật chính và bạn của mình đã nhặt được một tờ giấy được ghi lại bằng máu, nội dung là phải tìm cho ra được manh mối cái chết gia đình xấu số, nếu không truy tìm được tất cả bọn họ sẽ bị giết chết.
" Anh coi kìa, sau lưng của nhân vật chính ấy hình như lúc nãy có con ma đi ngang qua thì phải" - Mặt Kha Như tái mét nói, giọng có chút run rẩy.
Bình thường cô cũng rất thích xem phim ma lắm, nhưng mà lúc trước ở một mình nên không dám xem, mặc dù rất sợ ma nhưng lại thích xem phim ma.
Hứa Tuấn từ nãy đến giờ anh không để ý đến nội dung của phim, anh đang bận soạn một số giáo trình cho các thực tập sinh mới vào để thực tập trong bệnh viện mà lại bị cô vợ nhỏ bắt phải xem phim ma cùng.
'Ừ, đúng là có thấy thật."
" Anh có xem đâu mà thấy" Kha Như giận dỗi không chấp nhất với anh mà tiếp tục xem nội dung của phim.
Đột nhiên có một con ma xuất hình trước màng hình TV.
Kha Như giật mình mặt tái mét lại không còn một giọt máu, cô nhảy dựng lên chui vào lòng của Hứa Tuấn, chiếc iPad trên tay anh vì thế mà cũng rơi xuống đất.
Hứa Tuấn đưa tay tắt đi màn hình của TV, đưa mắt bất lực nhìn cô vợ nhỏ đang sợ hãi trong lòng.
" Đã sợ ma rồi bây giờ còn muốn xem phim ma?."
Anh nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó đè người của Kha Như xuống sofa.
Chúng ta khởi động cho hết sợ ma nhé?"
' Anh xem."
Cô tức giận chỉ vào vết tích của anh để lại trên cổ của mình, anh còn định chơi trò giấu quần áo của cô, bây giờ còn muốn tiếp tục.
" Hôm nay anh đừng mơ mà ngủ chung với em, anh nằm ở sofa ngủ đi."
Nói rồi Kha Như hậm hực mà đi lên lầu, cô ra đi rất dứt khoát đến một cái quay đầu lại nhìn anh cũng không có.
Anh ấm ức như một chú cún nhỏ nhìn vợ của mình khuất dần trong bóng tối. Đành vậy, phải chịu khổ ngủ ở sofa rồi.
Kha Như nằm trên giường, cả người đổ đầy mồ hôi do đắp chăn kín người.
Vì lúc nãy mới xem phim ma, cô mỗi lần nhắm mắt lại ngủ thì lại tưởng tượng lại cảnh tượng có con ma đang đứng kế mình.
Kha Như hối hận rồi, hối hận vì lúc nãy cho Hứa Tuấn ngủ ở ngoài, bây giờ thì hay rồi chính cô là người không thể ngủ được, đến cả chăn cô cũng không dám cởi ra, cứ sợ bỏ chăn ra khỏi người mình thì có con ma đang đứng nhìn với một ánh mắt đỏ ngầu đầy kinh dị, nghĩ đến đây thôi làm cô rùng mình.
Đành liều mình, Kha Như dùng tốc độ bàn thờ mà chạy xuống lầu, cứ cắm đầu mà chạy không dám nhìn lại về phía sau, trong nhà đã tối ôm không một ánh đèn, cô tự trách với bản thân mình quá ngu ngốc muốn thử cảm giác kích thích mà tắt hết cả đèn trong nhà, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Hứa Tuấn đã ngủ từ lâu trên ghế sofa, anh có thể ngủ một cách ngon lành như vậy trong khi vợ của mình vẫn còn đang ám ảnh bộ phim ma mà không thể nào ngủ được, có trách là tự trách bản thân của Kha Như không để anh ngủ cùng mình, bây giờ cô lại bỏ hết cả liêm sỉ đi tìm anh.
" Hứa Tuấn, anh ngủ rồi hả?."
Ngủ thật rồi à?"
Gọi mãi mà anh vẫn không có động tĩnh gì.
Chồng ơi! Em sợ ma" - Kha Như miếu máo như sắp khóc.
Đột nhiên có một cánh tay to lớn kéo cô nằm trọn và lồng ngực rắn rỏi, Hứa Tuấn ôm cô vào lòng như một cái gối.
"Ngủ đi, có anh ở đây."
Cô ngoan ngoãn dụi vào lòng anh, cảm nhận được cảm giác an toàn của chồng mình, nỗi sợ trong lòng vì đó mà cũng bay đi mất.