- Ở phòng nghỉ có tủ lạnh anh ra đó tự lấy mà ăn.
Vương Nhất Bác buông vài chữ rồi quay lại làm việc để một Tiêu Chiến chìm ngập trong hụt hẫng cũng như thật vọng tràn trề.
Anh bĩu môi đứng dậy liếc cậu một cái rồi bỏ ra ngoài, nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa biết là cậu đã ăn trưa hay chưa nên quyết định liều một phen chạy đến phòng Uông Trác Thành.
- Tiêu thiếu có chuyện gì sao ?
Uông Trác Thành từ bên trong lò đầu ra.
- Cậu với Nhất Bác đã ăn trưa chưa ?
Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi.
- Ăn trưa ? Hình như là chưa mà có chuyện gì sao ?
Uông Trác Thành khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, việc anh hỏi cậu đã ăn chưa thì hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận nhưng tại sao lại hỏi luôn cả hắn ?
- Vậy tôi đi nấu chút đồ cho hai người ăn nhé.
Tiêu Chiến cười rồi bỏ đi không để Trác Thành có cơ hội trả lời. Mặc dù cảm thấy hơi gây bất tiện nhưng dù gì có người nấu cho ăn còn hơn ăn mấy mẫu bánh mì đóng gói khô khan mà hắn thường ăn. Vì vậy, Trác Thành liền vui vẻ chạy theo sau.
Tiêu Chiến đứng trước chiếc tủ lạnh trong phòng nghỉ, bên trong không nhiều thức ăn tươi đa phần toàn là cà phê và nước lọc chỉ có chút rau cũng như ít thịt.
Tuy rằng ở nhà anh thỉnh thoảng cũng được dì Lý dạy nấu ăn nhưng đó là chỉ khi căn bản đầy đủ nguyên liệu, với số nguyên liệu ít ỏi này anh tạm thời chưa thể nghĩ ra món để nấu.
- Tiêu thiếu, có mì ở trong tủ đấy anh có thể làm mì xào được không ? Lâu rồi tôi cũng chưa ăn món đấy.
Uông Trác Thành ngồi trên ghế bên chiếc bàn tròn cạnh gian bếp, hắn biết rõ bên trong tủ lạnh cũng không có nhiều nguyên liệu để nấu thấy anh phân vân không biết sẽ nấu món gì liền ra sức gợi ý.
Tiêu Chiến với tay mở chiếc tủ được đóng trên tường bên trong có vài gói mì anh liền thở phào nhẹ nhõm may ra cũng đã nghĩ ra món để nấu.
Đặt tất cả nguyên liệu lên bàn, Tiêu Chiến gọn gàng sắn tay áo lên rửa tay rồi bắt đầu lao vào nấu nướng.
Cũng may có đầy đủ dụng cụ nấu ăn nên anh chỉ cần rửa sơ qua là có thể trực tiếp đem dùng.
Đem rau cùng thịt rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, Tiêu Chiến bắt chảo phi sơ hành tím một mùi thơm nồng hoà vào trong không khí đánh thức cái bụng đói của Trác Thành. Tiếp cho rau vào xào sơ rồi cho thịt nêm thêm chút gia vị đến khi thịt chín anh liền bắt bếp xuống.
Nồi nước được bắt từ trước đã bắt đầu sôi, Tiêu Chiến cho mì vào trùng rồi vớt ra để ráo nước. Cho chút dầu vào chảo, anh bỏ vào phần rau thịt đã xào trước cùng mì vào nêm ít gia vị rồi đảo một hồi Tiêu Chiến đã nấu ra hai dĩa mì xào tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.
Tiêu Chiến lau sơ bếp rồi mang hai dĩa mỳ ra bàn, đặt trước mặt Uông Trác Thành một dĩa, dĩa còn lại để sang chỗ ngồi bên cạnh.
- Cậu đi kêu Nhất Bác ra ăn đi, tôi đi dọn bếp rồi sẵn tiện sẽ mang đồ uống ra cho hai người.
Tiêu Chiến nói xong liền đi về phía bếp, anh bắt tay vào lau dọn bếp cho gọn gàng rồi cũng rửa hết những gì mình vừa sử dụng.
Tiến đến tủ lạnh, anh rót ra một ly nước cam cũng như một ly nước lọc. Qua thời gian ngắn chung sống với cậu, anh đã phát hiện ra rằng ngoài Tears thì cậu hoàn toàn chỉ uống nước lọc.
Đợi anh dọn dẹp thì Uông Trác Thành cũng đã lăng xăng chạy đến phòng Vương Nhất Bác, đứng trước cửa chỉnh đốn lại âu phục Uông Trác Thành đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng người hắn mới mở cửa bước vào.
- Vương tổng, Tiêu thiếu có nấu đồ ăn nhờ tôi ra kêu cậu đến ăn.
Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác mải mê làm việc trong lòng thầm nghĩ, liệu hắn có nên lấy lòng Tiêu Chiến để có gì anh đến gặp cậu đều sẽ nấu cho cậu ăn sẵn tiện hắn liền hưởng ké hay không ?
- Nấu ăn ? Tiêu thiếu ?
Vương Nhất Bác hoài nghi ngẩng mặt nhìn Trác Thành. Nhận được cái gật đầu từ hắn Vương Nhất Bác mới buông bút, cậu không ngờ rằng một đại thiếu gia như anh lại có thể biết việc bếp núc.
Theo đuôi Trác Thành ra phòng nghỉ nơi được bày sẵn phần ăn cũng như một đại thiếu gia chân dài đang ngồi sẵn ở đấy. Uông Trác Thành hí hửng ngồi xuống phần ăn có ly nước cam còn Vương Nhất Bác an phận vào vị trí còn lại.
- Anh cũng biết nấu ăn sao ?
Vương Nhất Bác nhìn dĩa mì còn đang bốc khói nóng bỏng quay sang hỏi anh, nhìn gương mặt tự hào của anh trong lòng cậu lại xuất hiện một chút vui vẻ như số ít thịt bò có trong dĩa mì.
- Tôi hay phụ dì Lý thôi, mà hai người ăn nhanh đi đã quá bữa trưa rồi đấy.
Tiêu Chiến chống một tay lên bàn rồi hất cầm đáp trả cậu, tuy anh không giỏi đấm đá chửi lộn nhưng thêu thùa nấu ăn anh lại siêu cấp vô địch.
Đừng có mà nói anh gái tính, chẳng qua anh là con người yêu thích sự nhẹ nhàng, từ tốn.
Vương Nhất Bác không nói gì nhiều tự động cầm đũa lên ăn, mùi vị rất vừa miệng.
Trác Thành cùng Nhất Bác dùng bữa trong lẳng lặng không lâu sau thì bữa trưa cũng đã hoàn thành. Uông Trác Thành vỗ bụng no nên ríu rít cảm ơn anh rồi chuồn về phòng trả lại không gian riêng tư lại cho hai con người.
Tiêu Chiến bồi cậu xong thì thoả mãn dọn dẹp mang ly dĩa đi rửa, Vương Nhất Bác ngồi đó ngắm nghía bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay bên gian bếp.
Đột nhiên sao cậu lại thấy anh giống một người vợ thật đảm đang đang bồi dưỡng chồng và đồng nghiệp của chồng thế nhỉ ?
Vương Nhất Bác lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, đến khi chú ý lại cậu đã thấy Tiêu Chiến ôm trong mình vài hộp kem hí hửng ôm tới bàn.
Socola, dâu, vani,...vị nào cũng có. Tiêu Chiến đôi mắt sáng rực nhìn đống kem trên bàn, khuôn miệng cắn rứt cái muỗng phân vân không biết nên ăn cái gì trước.
- Anh đang phân vân cái gì ?
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ trẻ con của anh tâm tình thập phần thoải mái.
- Tôi không biết nên ăn gì trước, tôi thích socola mà dâu cũng rất ngon, vani cũng không kém nữa hay tôi ăn luôn một lúc tất cả nhỉ ?.
Vương Nhất Bác khẽ giật đuôi lông mày, cậu bật đứng dậy lấy hết đi chỉ để lại một hộp kem socola mang đi cất.
- Cậu làm gì vậy ? Kem của tôi mà !
Tiêu Chiến phẫn nộ kêu gào, chỉ bất lực nhìn cậu mang hết đi cất chỉ vỏn vẹn còn lại hộp kem socola đơn độc trên bàn.
- Anh chỉ được phép ăn nhiêu đó, ăn nhiều sẽ đau bụng.
Tiêu Chiến phồng má hờn dỗi, không nhận ra sự quan tâm kia chỉ mãi tin rằng cậu là gã chỉ tịch keo kiệt, đến chồng mình còn không cho được vài ba hộp kem.
- Anh mà rón rén lại gần tủ lạnh, tôi liền đem anh làm kem. Nhớ nơi này không thiếu CCTV.
Quăng cho anh cái nhìn cảnh cáo rồi lạnh lùng quay gót bước đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia chỉ tức không thể bay đến mà đạp cho mấy phát nhưng lại biết thân biết phận anh đành ngậm ngùi ăn từng muỗng kem ngọt ngào nhưng tê lưỡi không chừng cậu có thể đem anh đi làm kem thật.