Nhất Bác lặng thinh nhìn Tiêu Chiến vô tư ngủ trên người mình, lòng bất giác vui hơn. Phía sau lưng truyền lên cảm giác đau nhưng cậu không có ý đẩy anh ra lại cố gắng mà chịu đựng suốt giấc ngủ của anh. Đưa tay ôm anh vào lòng cậu mới phát hiện rằng anh khá ốm cần nuôi béo hơn một chút nếu không nằm lên người cậu mà xương không sẽ rất đau.
Nhất Bác nằm đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh còn mình thì lấy điện thoại xem tin tức rồi lướt weibo.
Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến khi anh dậy thì cũng đã chập chững tối, anh liền đứng dậy rồi vươn người sảng khoái sau giấc ngủ say đã thế phía sau đã có dấu hiệu giảm đau rõ rệt. Chắc do cơ thể anh nhanh hồi phục.
- Nhất Bác dậy đi, cậu còn nằm ỳ ra đó chi vậy ?
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt có chút đỏ ửng còn động lại một vài giọt nước. Thấy cậu vẫn còn nằm yên trên giường, anh mới tiến lại phía cậu đưa tay đánh cậu vài cái.
Nhất Bác nhích người né những cái đánh của anh, cậu liền ngồi dậy rồi đứng lên. Định bước đi vài bước thì cậu lại có chút loạng choạng thiếu điều ngã xuống sàn, thấy thế anh mới đưa tay đỡ cậu dìu cậu ngồi xuống giường.
- Này cậu sao vậy ? Bệnh sao ?
Tiêu Chiến lo lắng nói, anh đưa một tay lên trán cậu một tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không sao, ngồi một lát sẽ ổn.
Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến, không biết là do anh ngốc hay do anh không quan tâm khi không biết được chính mình là lý do làm cậu ra nông nỗi này, nằm trên người cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Vậy sao ? Để tôi rót nước cho cậu nhé.
Tiêu Chiến đứng dậy tiến đến tủ mà rót một ly nước đưa cho cậu. Nhất Bác đến di chuyển tay cũng rất khó, cảm giác như không còn sức lực để điều khiển lại mang thêm sự tê dại lan toả khắp các dây thần kinh, Nhất Bác vẫn không để lộ ra điều gì bất thường mà nhận lấy ly nước của anh rồi uống cạn.
- Tiêu Chiến, anh bôi thuốc dùm tôi.
Nhất Bác đặt chiếc ly không lên đầu tủ, cậu không nhìn anh không nhanh không chậm nói.
Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi lại chiếc tủ quen thuộc đem hộc tủ mở ra, lấy ra những tuýp thuốc quen thuộc Tiêu Chiến đến bên cạnh Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nhất Bác tự giác cởϊ áσ ra, những vết bầm trên lưng cậu đã hết sưng nhưng vẫn còn chưa tan hết máu bầm nơi những vết lớn còn những vết nhỏ thì dần mờ hơn. Tiêu Chiến lấy một ít thuốc lên tay rồi bắt đầu xoa lên những vết bầm.
- Tại sao cậu lại kêu tôi đồng ý hôn lễ này vậy ?
Tiêu Chiến vừa bôi thuốc vừa nói, không rõ cảm xúc của anh là gì nhưng có thể nghe ra sự khó hiểu cũng có chút thất vọng len lõi trong ngữ điệu.
- Chúng Huyền là bạn gái cũ của tôi chắc anh cũng đã biết khi cho người điều tra tôi.
Nhất Bác không ngần ngại nói.
- Tôi biết chính vì thế tôi mới thắc mắc. Tại sao tôi phải cưới cô ta và tại sao hai người lại chia tay.
Không để anh thắc mắc lâu, cuối cùng Nhất Bác đã từ tốn mà tiết lộ kế hoạch cậu đã vạch ra cùng những thứ cậu điều tra được về người con gái ấy.
- Có lần tôi đi công tác nước ngoài 1 năm vì tin tưởng cô ta nên tôi không phái người theo dõi cô ta chỉ đưa số vệ sĩ cho cô ta khi cô ta cần. Vậy mà cô ta đã lén lúc qua lại với tình cũ rồi mang cho mình một đứa bé, cô ta về Chúng Thị ở ẩn đến khi sinh liền bỏ đứa bé trong bệnh viện cùng người ba để một thân về Chúng Thị tìm cách giấu tôi chuyện cô ta sinh con.
- Làm sao cậu biết ? Không phải cô ta đã giấu rồi sao ?
Tiêu Chiến bôi thuốc xong thì đem cất lại chỗ ban đầu rồi leo lên giường ngồi cạnh Nhất Bác mà lắng nghe.
- Đứa bé cùng người ba đó là hàng xóm của tôi, tôi nhận ra đứa bé ấy có nét giống cô ta thì điều tra mới biết ra sự việc này.
Nhất Bác chậm rãi giải thích vừa mặc áo vào rồi ngồi đó.
- Tôi nghĩ cậu ghét cô ta nhưng lại bắt tôi cưới thế nên lúc ấy tôi luôn nghĩ rằng liệu cậu có phải lấy tôi làm cái cớ để hai người có thể quay lại với nhau không. Nghĩ đến điều đó tôi khá đau ở đây này.
Tiêu Chiến phiền lòng nói, còn đưa tay chỉ về phía ngực trái nơi chứa sự sống mãnh liệt của một con người. Nhất Bác ôn tồn đưa ánh mắt sang nhìn anh rồi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy kéo giấu vào trong áo.
- Đừng nghĩ vậy, tôi đã trao thân cho anh chứng tỏ anh là người duy nhất được sử dụng tôi.
Nhất Bác ôn nhu nói, Tiêu Chiến trở nên ấm lòng anh bèn ngồi xích lại gần cậu đem đầu dựa vào vai cậu hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc cậu.
- Cậu chưa từng trao thân cho ai sao kể cả Chúng Huyền ?
Tiêu Chiến tò mò.
- Chúng Huyền là bạn gái đầu tiên của tôi, trong tình yêu tôi không ép ai quan hệ nếu người đó không muốn.
Lúc này Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng rồi trở nên yên lặng, mãi anh mới chợt nhận ra chính cậu là người ép anh làm chuyện xấu hổ kia giờ lại bảo trong tình yêu không ép buộc. Rồi sau đó anh mới xìu mặt xuống vì nhận ra anh và cậu chưa ai ngỏ lời ai mới chỉ mang mác danh bạn giường.
- Cậu tiếp tục câu chuyện đi.
Tiêu Chiến ỉu xìu nói.
- Tôi chính là muốn hủy hoại cô ta và cả Chúng Thị.
Nhất Bác gằn giọng, bỗng cậu trở nên đáng sợ khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng trịch. Y hệt bầu không khí lúc cậu đang áp chế anh ở sân bóng rổ chỉ có điều lúc này không khí có phần khắc nghiệt hơn. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh vội nép sát người cậu hơn mong muốn làm cậu hạ hoả. Nhất Bác bây giờ đáng sợ đến mức cầm vũ khí lên là có thể trực tiếp đi gϊếŧ người, cái tình người của cậu lúc này phút chốc tan biến.
- Cậu...cậu định làm gì ?
Tiêu Chiến run giọng, anh cố kiềm chế cảm xúc đè nén sự sợ hãi vào sâu trong lòng.
- Đến lúc đó anh sẽ biết, nào đi ăn cơm thôi.
Nhất Bác nhìn đồng hồ, cậu thử cử động cơ thể thì thấy đã bớt phần tê cứng. Nhất Bác đứng dậy rồi trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
Nắm tay Tiêu Chiến đi thẳng xuống phòng ăn, bên dưới phòng ăn ông Tiêu đã ngồi sẵn ở đó mà đọc báo còn dì Lý thì tất bật dọn bàn ăn. Nhất Bác kéo anh đến bên cạnh ông Tiêu, chu đáo kéo ghế cho anh ngồi còn mình thì ngồi xuống bên cạnh anh khiến ông Tiêu cau mày cô đơn.
- Hai bây tách nhau ra được không ?
Ông Tiêu bất mãn nói, dù gì ông cũng đã cô đơn mấy chục năm vậy mà lại suốt ngày được một thước phim hành động tình cảm dài tập, đã thế còn tại chính ngôi nhà của mình.
- Chúng con có làm gì đâu ?
Tiêu Chiến chu môi lên mà phản bác, hai cha con cứ thế mà đấu khẩu còn Nhất Bác ngồi khoanh tay nhắm hờ mắt mà tịnh dưỡng.
Choảng.
Một tiếng đồ thủy tinh bể vang lên từ phía gần bàn ăn, cả ba đưa mắt sang nhìn thì thấy dì Lý đang lảo đảo còn dưới sàn là chiếc đĩa thức ăn đã vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ thức ăn thì văng ra tung toé khắp nơi.
Thấy vậy Tiêu Chiến định đứng dậy chạy đến đỡ bà thì bị Nhất Bác kéo lại vì đã có người nhanh hơn anh một bước. Đúng đó chính Tiêu baba đại nhân của chúng ta.
- Bà không sao chứ ?
Ông Tiêu đưa tay đỡ dì Lý, trên gương mặt điển trai phản phất nét lo lắng ngầm.
- Tôi không sao cảm ơn lão gia.
Dì Lý vội vàng rút tay lại vì bà là thân hầu thấp hèn làm sao có thể đụng chạm người có cấp bấc cao sang như ông được.
Ông Tiêu nhận ra liền có chút bối rối.
- Bà ra ghế nghỉ ngơi đi.
- Tôi thật sự không sao mà, tôi còn phải dọn dẹp đống hỗn độn kia.
Dì Lý xoay mặt sang chỗ khác ấp úng nói.
- Tôi ra lệnh, bà dám chống đối ? Cứ để Tiêu Chiến làm còn bà ra ghế ngồi.
Ông Tiêu chỉ tay vào Tiêu Chiến mà giở giọng đe doạ đối với bà rồi đi lại ghế ngồi. Tiêu Chiến ngồi đó nhận một trận ngây ngốc đến khi tỉnh dậy anh mới ghé lại người Nhất Bác.
- Cậu nghĩ sao về việc này ?
Tiêu Chiến thì thầm.
- Đúng như anh nghĩ, giờ thì đi dọn đống mảnh kia đi nhớ cẩn thận.
Nhất Bác chẳng mảy may quan tâm còn tốt bụng nhắc nhở. Tiêu Chiến liền giật nhẹ nơi khoé miệng, sau đó quyết định đứng lên rồi kéo theo cậu đi cùng. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác tới nơi dì Lý khẽ thì thầm vào tai bà.
- Con nghĩ dì nên nghe theo ba con đi không mất việc đấy.
Tiêu Chiến cười thầm trong lòng nhưng lại nói với giọng điệu nghiêm trọng sau đó kéo Nhất Bác đi dọn dẹp. Dì Lý đứng đó mà suy nghĩ cuối cùng cũng chịu tiến đến kéo cho mình một cái ghế mà ngồi xuống.
Tiêu Chiến quay lại nhìn hai ông bà, quả thật rất xứng đôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy, trước đây đã có vài lần anh kêu ba lấy dì Lý vì dù gì bà cũng là người chăm sóc anh từ bé đến lớn, cũng là người thân thiết với anh nhất và cũng chính là người anh yêu thương. Càng lớn anh càng có thể nhận ra rằng ba anh đã vô thức lộ ra những dấu hiệu quan tâm đặc biệt đối với bà đến chính bản thân ông cũng không biết. Cho nên anh có nói cỡ nào ông Tiêu đều liền từ chối, giờ thì hết chối cãi rồi.
- Tập trung.
Thấy Tiêu Chiến ngây ngốc Nhất Bác căng tay búng một cái vào trán của anh kéo anh về với hiện tại.
- Đau.
Tiêu Chiến ủy khuất đưa tay ôm trán mà trừng mắt nhìn cậu. Nhất Bác chỉ lạnh nhạt đáp trả.
- Để tôi nhặt anh đi tìm đồ hốt đống thức ăn này đi.
Nhất Bác giục Tiêu Chiến đứng dậy rồi đuổi anh đi, tập trung nhặt từng mảnh sành trên sàn nhà. Tiêu Chiến ngoan ngoãn chạy đi tìm đồ hốt, vừa hốt anh vừa cúi nhìn đỉnh đầu Nhất Bác.
- Nhất Bác !
Tiêu Chiến đáng yêu gọi tên người đang cặm cụi dưới chân, đợi cậu ngẩng mặt nhìn anh thì anh lại nở nụ cười, một nụ cười mang tính sát thương cao.
- Tôi hốt cái này sẵn tiện hốt cậu luôn được không ?
- Tôi không phải rác, hốt cái gì !