Quá khứ ảnh hưởng đến tính tình của Vương Nhất Bác ngày hôm nay, Tiêu Chiến hiểu được.
Có lẽ câu nói của Tiêu Chiến có phần làm tổn thương người nọ.
Đáy lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc bất định, nhất thời sững người.
Hắn ngỏ lời muốn ở một mình, Lưu Hải Khoan gật đầu rồi quay đi.
Ngồi đó thật lâu, mãi đến gần tối hắn mới về nhà, nhìn mẹ đang làm bánh quy mà mình vẫn thường ăn. Hắn ngẫm nghĩ, rồi hỏi.
" Mẹ, chỉ con cách làm bánh quy đi"
Mẹ hắn ngớ người, thầm khinh bỉ.
" Có mà phá cái bếp "
" Đâu có, con là thật tâm muốn học đó! "
Cãi tay đôi với mẹ một hồi lâu, rốt cuộc mẹ cũng đưa cho cái công thức, ngày mai là ngày nghỉ nên hắn quyết định phải học cho bằng được.
" À phải, mai mẹ đi đến kí túc xá của Dao Dao, mày ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ đấy! "
" Đã hiểu "
Tiêu Chiến vừa xem công thức vừa nói vọng ra.
Nguyên một đêm, hắn cuối cùng cũng làm ra được một dĩa bánh "ổn" nhất!
Nhìn lại đống hỗn độn ở kế bên, những cái bánh được cho ra đời đầu tiên cháy đến lợi hại, đen kịt thậm chí là biến dạng.
Tiêu Chiến thở dài, đem bánh bỏ vào hộp trang trí thật bắt mắt, hắn ôm đầu đắn đo một hồi lâu mới lấy đủ can đảm để sang nhà của ai đó.
Đứng trước cửa hồi lâu, hắn nhất thời có xúc động muốn đi về, bản thân bị đánh, lại còn chạy qua đây xin lỗi hay sao?
Nhưng nếu không phải tại hắn thì lỗi là do ai?
" Sao khổ vậy nè...."
Lúc này, Lưu Hải Khoan từ nhà Nhất Bác đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến thì rõ vui mừng, anh chạy đến.
" Thằng bé ở trong nhà, em vào đi. "
Tiêu Chiến gãi gãi đầu.
" Anh mang cái này vào giúp em là được, xem như là lời xin lỗi. "
" Nhất Bác đánh em, lỗi là của nó mới đúng, hai đứa cứ thẳng thắn nói chuyện rồi trở lại như xưa là được rồi. "
Tiêu Chiến cười khổ:" Anh nói gì vậy, bọn em có là cái gì của nhau đâu? Xưa nay em bám riết cậu ấy là vì cảm thấy con người cứng nhắc đó có chút thú vị, nhưng cậu ấy không đối với em thể hiện thân thiết gì....là bạn cũng không phải nữa là..."
" Từ nay em không làm phiền cậu ấy nữa, em đi trước. "
Tiêu Chiến quay lưng bước đi, khoan thai mà tao nhã, xem ra đã suy nghĩ kĩ.
Từ trước đến nay cuộc sống hắn chưa từng xuất hiện 3 chữ Vương Nhất Bác, sau này vẫn vậy.
Vương Nhất Bác đứng trên tầng 2, thông qua cửa kính mà nhìn hắn.
Đáy mắt y hiện lên một tầng sương mỏng.
Cuộc sống y lớn lên không mấy vui vẻ, nụ cười cũng dần trở nên khó khăn trong cuộc sống, đối với y, cười là một việc không nhất thiết phải làm, nhưng Tiêu Chiến hắn hoàn toàn ngược lại, mỗi ngày hắn có thể cười đến sảng khoái mà không cần lí do.
Nhất Bác lớn lên có quy tắc rõ ràng, là người sống trong luật lệ mà bản thân tự đưa ra, thậm chí khi bản thân cảm thấy sai, y cũng có thể tự phạt mình ở trong phòng ngẫm nghĩ cả ngày.
Nhưng Tiêu Chiến, hắn là người sống trong tự do, là chú chim nhỏ thích bay lượn ở bên ngoài, ghét ràng buộc, luật lệ cấm đoán, vốn lấy tư cách gì để giữ hắn bên mình?
Người cứng nhắc như y thì có ai mà yêu thích....
Lưu Hải Khoan đem bánh lên lầu, để ở trên bàn, trước khi quay lưng đi, anh nhìn đến y đang ngồi ở trên chiếc bàn trống, đau lòng thở dài.
" Em cứ như vậy mà để cậu ấy đi sao? "
" Em lấy tư cách gì giữ lại? "
" Nhất Bác...có lẽ câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe nhất là em có xem cậu ấy là bạn hay không? "
Vương Nhất Bác im lặng, y rủ mắt, dường như không muốn nghe nữa.
Lưu Hải Khoan không muốn làm khó y, anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Phải! Rốt cuộc y đang luyến tiếc cái gì, chẳng phải chê người nọ phiền hay sao? Người ta đi rồi, lại thấy hối hận. Có muộn hay không?
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến hôm nay vẫn như cũ, không đi học sớm. Cho đến tiết ba thì mới ủ rũ vào lớp, bá vương cướp chỗ ngồi ở bàn đầu, cách Vương Nhất Bác rõ xa.
Nữ sinh bị cướp chỗ rụt rè đi về chỗ của Tiêu Chiến cạnh bên Nhất Bác, không quan tâm những xì xào bàn tán, hắn đặt đầu xuống rồi ngủ thiếp đi.
Mấy ngày liên tiếp, mọi thứ vẫn cứ như vậy, mặc cho Uông Trác Thành hỏi han đủ thứ, Tiêu Chiến chỉ qua loa tránh né rồi đánh lạc đề.
Mọi thứ diễn ra đúng hai tuần. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay học tiết thể dục, trong phòng thay đồ thế mà vỏn vẹn còn đúng hai người, mà thật vừa vặn lại là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hắn chỉ liếc y một cái rồi xem như không có gì mà thay y phục.
Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, nhìn đến những vết tím đã chuyển sang màu vàng, nhất thời nhíu mày.
Da người nọ sao lại mảnh mai đến thế, đến bây giờ vẫn chưa lành?
Y bước đến chắn trước mắt Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn vết thương.
Bị hành động của y làm cho giật mình, hắn hoảng sợ lùi ra phía sau, lung đập thẳng vào tủ thay đồ, đau đến lợi hại.
" A Uiiiiii!!!! " Tiêu Chiến la lên.
" Cậu xem tôi là gì? "
Tiêu Chiến nhíu mày:" Tôi sao phải xem cậu là gì chứ? "
" Là gì? "
" Không là gì cả, tôi muốn đi học, tránh ra! "
Tiêu Chiến ôm lưng đi ra phía sau, nhưng lại bị mấy lời nói từ người nào đó mà sửng người.
" Vết thương...thuốc tôi đưa, Uông Trác Thành, nhớ bôi, sẽ nhanh lành"
Nghe thật sự khó khăn đến đáng thương, như một đứa trẻ mới tập nói.
Nếu không phải chính tai nghe thì khi nhìn đến biểu tình vô cảm như không có gì xảy ra của y cũng dọa cho sợ.
" Bánh rất tệ, mùi vị, khó nuốt "
Nói xong, y bước đi, để lại Tiêu Chiến sửng người lần thứ 3.