Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 83: Em về cùng tôi chứ?



Dù không cam lòng nhưng Phùng Chính vẫn phải nhẫn nhịn không động tay động chân với Trầm Thiên Phong. Bữa tối cậu ta cũng không ăn được bao nhiêu, phải ngồi chung bàn ăn với Trầm Thiên Phong làm cậu không nuốt nổi thức ăn.

Giờ đi ngủ lại là một cuộc đấu tranh tư tưởng của Lý Giai Kỳ. Cô hoàn toàn không muốn phải ngủ cùng giường với Trầm Thiên Phong nhưng sáu bánh bao nhỏ lại nằng nặc đòi cô ngủ cùng với mấy ba con. Trước ánh mắt cầu khẩn của các con, cô lại phải thoả hiệp ngủ cùng họ.

''Ngày mai anh ở nhà trông các con.''

Đây là câu đầu tiên mà Lý Giai Kỳ nói với Trầm Thiên Phong từ tối hôm qua đến giờ. Hai người nằm cạnh nhau nhưng cô vẫn quay lưng vào phía anh chỉ bâng quơ nói một câu như vậy.

Trầm Thiên Phong đang nằm thẳng nghe cô nói thì trở mình quay sang phía cô, sợ đánh thức bọn trẻ anh nhỏ giọng hỏi lại: ''Em có việc bận sao?''

''Ngày mai tôi cùng A Chính giúp mọi người thu hoạch lúa, dì Vi cũng đến đó nấu cơm cho nên anh trông coi bọn trẻ.''

''Công việc vất vả lắm không?''

''Chúng tôi quen rồi.''

Lý Giai Kỳ nhắm mắt đi ngủ không nói chuyện với anh nữa. Với cô thì giữa hai người không có chuyện gì để nói cả cho nên không cần mất thời gian để làm chuyện vô bổ.

Lý Giai Kỳ nhớ rõ lúc đi ngủ cô đều quay lưng lại với anh nhưng không hiểu sao buổi sáng thức dậy đều nằm trong lòng anh. Không muốn bị anh hiểu lầm cho nên cô đều nhẹ nhàng ngồi dậy và xuống giường trước.

Hôm nay mọi người trong thôn sẽ cùng nhau thu hoạch lúa cho nên sáng sớm đã có người dậy nhóm bếp nấu cơm sáng để còn ra đồng. Lý Giai Kỳ nấu đồ ăn sáng xong tự mình cũng ăn một chút lót dạ sau đó cho gà vịt ăn rồi thay một bộ đồ lao động cùng với Phùng Chính ra đồng. Quê của Lý Giai Kỳ chủ yếu là đồi núi cho nên diện tích ruộng trồng lúa không nhiều lắm, mỗi gia đình cũng chỉ có một khoảnh ruộng nhỏ.

Mặt trời lên cao thì ba con Trầm Thiên Phong mới tỉnh dậy, việc vệ sinh cá nhân cho các con với anh bây giờ khá là thành thục. Sau khi cho các con ăn sáng xong và dọn dẹp cẩn thận, từ một người không bao giờ phải động tay vào việc nhà vậy mà chỉ mới hai ngày anh đã làm mấy công việc rửa bát, lau dọn rất là quen tay.

Mọi người trong nhà đều có công việc của mình, ngay cả bà ngoại cũng đến phụ nấu cơm với Phương Vi cho nên bảy ba con ở nhà bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Trầm Thiên Phong quyết định mang theo các con đi tìm Lý Giai Kỳ, một lớn sáu nhỏ lang thang đi trên con đường quê.

''Ba ơi! Ba và mẹ đã kết hôn chưa?'' Cô bé Gia Ý đang được ba nắm tay dắt đi đột nhiên hỏi.

''Vẫn chưa.''

''Tại sao thế ạ? Ba mẹ của các bạn trong lớp đều đã kết hôn vậy tại sao ba mẹ lại chưa kết hôn?'' Gia Hân ở bên cạnh cũng khó hiểu hỏi lại.

Qua hai ngày ở chung với sáu bánh bao nhỏ, Trầm Thiên Phong đã rút ra được bài học đó là cần phải kết thúc câu hỏi của chúng sớm nhất có thể nếu không chúng có thể hỏi từ sáng đến chiều chỉ bằng một câu hỏi. Anh ngồi xuống để dễ giao tiếp với các con, sáu bánh bao nhỏ thì đứng vây tròn quanh ba chờ câu trả lời.

''Bởi vì lúc trước ba làm cho mẹ giận cho nên mẹ còn chưa đồng ý kết hôn với ba.''

''Ba làm mẹ giận vậy chính là ba không tốt.'' Gia Khôi kết luận.

''Ai làm mẹ giận cũng đều không phải người tốt.'' Gia Minh bổ sung thêm.

Trong mắt của sáu bánh bao nhỏ thì mẹ chính là thứ không thể động vào, bất cứ ai làm mẹ giận thì đều không phải người tốt và mẹ thì luôn luôn đúng.

Trầm Thiên Phong chỉ đành kiên nhẫn giải thích để cho sáu bánh bao nhỏ hiểu: ''Đúng là trước đây ba không tốt đã làm mẹ giận nhưng bây giờ ba biết lỗi rồi nên rất muốn xin lỗi mẹ để mẹ tha thứ cho ba.''

''Vậy mẹ đã tha thứ cho ba chưa?'' Gia An hỏi.

''Vẫn chưa.''

''Vậy bây giờ phải làm sao?'' Gia Khang lo lắng.

''Hay là thế này.'' Trầm Thiên Phong nói một nửa rồi nhìn các con, sáu bánh bao nhỏ cũng khó hiểu nhìn lại ba: ''Các con giúp ba xin lỗi mẹ để mẹ mau chóng đồng ý kết hôn với ba.''

Sáu bánh bao nhỏ không hiểu ý của ba chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn nhìn ba: ''Chúng con phải làm gì ạ?''

Trầm Thiên Phong kéo các con lại nói nhỏ đủ để chúng nghe thấy, xong xuôi bảy ba con còn giơ tay làm động tác quyết tâm.

Bởi vì không biết ruộng lúa ở đâu nên Trầm Thiên Phong dẫn theo sáu bánh bao nhỏ lòng vòng một lúc lâu mới tìm thấy. Lý Giai Kỳ đang cùng mọi người cắt lúa rồi tách hạt ra sau đó lại dồn vào bao. Mỗi người một việc phối hợp rất ăn ý, tuy rằng việc khá vất vả nhưng trên mặt mọi người đều là nụ cười rạng rỡ.

''Mẹ ơi!'' Sáu bánh bao nhỏ đồng thanh gọi.

Lý Giai Kỳ đang bận dồn thóc vào trong bao tải bỗng nghe thấy tiếng của sáu bánh bao nhỏ gọi mình, ngẩng đầu lên đã thấy một lớn sáu nhỏ đang đứng trên đường. Mọi người đang làm việc cũng bị tiếng gọi của sáu bánh bao nhỏ thu hút đồng loạt ngước lên nhìn, có người nhanh chóng trêu chọc cô.

''Kia là chồng và con của Tiểu Kỳ sao? Cậu ta đúng là bám vợ mà, Tiểu Kỳ nhà chúng ta chỉ mới đi làm có mấy tiếng mà đã đi tìm rồi.''

''Ha ha, đúng là vợ chồng trẻ không chịu được xa cách mà.''

Tiểu Kỳ xấu hổ đỏ bừng mặt, cô để tạm dụng cụ xúc thóc xuống rồi chạy nhanh đến chỗ mây ba con đang đứng. Còn may là Trầm Thiên Phong còn biết đội mũ cho sáu bánh bao nhỏ nếu không tối đến lại sổ mũi.

''Sao anh lại cho bọn trẻ đến đây. Mau đưa chúng về đi, dì Vi và bà ngoại đang ở nhà bác Lý trưởng thôn cách nhà tôi bốn ngôi nhà ở phía đông, anh đưa chúng đến đó.''

''Mẹ ơi! Là chúng con muốn đi gặp mẹ nên mới bảo ba đưa đi, không phải lỗi của ba đâu ạ.'' Thấy mẹ trách mắng ba, sáu bánh bao nhỏ liền đứng ra giải vây cho ba, Gia Khang là anh cả cho nên đứng ra nói.

''Đúng vậy ạ, là tự chúng con muốn đi.''

''Không phải lỗi của ba đâu ạ.''

Trầm Thiên Phong không giải thích gì, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên người cô. Bởi vì làm việc từ sáng đến giờ nên cả người cô toàn mồ hôi, hai tay cũng đỏ lên vì liên tục xúc thóc. Thấy bên đường có bình nước, anh đến rót một cốc đưa cho cô rồi cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho cô. Lý Giai Kỳ không được tự nhiên lắm né tránh hành động của anh nhưng tay anh nhanh hơn giữ cô lại.

''Em đưa các con vào bóng cây đằng kia nghỉ ngơi, tôi làm thay cho em.''

Không để cho Lý Giai Kỳ từ chối, Trầm Thiên Phong đã rảo bước đi xuống ruộng. Anh chào hỏi với mọi người sau đó hỏi về cách làm rồi nhanh chóng tham gia vào đội ngũ làm việc. Lý Giai Kỳ đành đưa sáu bánh bao nhỏ vào gốc cây cổ thụ cách đó cho mát.

Rốt cuộc thì Lý Giai Kỳ cũng tìm ra được tác dụng của việc cơ thể to lớn, trước đây cô vẫn luôn chê anh to xác chỉ tốn vải nhưng hôm nay đã tận mắt biết được cao lớn cũng rất có ích. Trầm Thiên Phong người to sức lớn, một mình anh làm bằng cả mấy người, ngay cả Phùng Chính cũng phải khâm phục.

Có thêm Trầm Thiên Phong tham gia vào nên rất nhanh mọi người đã thu hoạch hết thửa ruộng, Trầm Thiên Phong trên vai vác hai bao thóc từ dưới ruộng mang lên trên xe để chở về nhà. Mấy chục bao thóc mà chỉ một loáng đã được mang lên hết.

Buổi trưa mọi người cùng tập trung ở nhà trưởng thôn ăn cơm, mọi người trong thôn đều rất quý mến Trầm Thiên Phong, mở miệng khép miệng là A Phong còn anh cũng thu lại hết sự lạnh lùng, sát khí trên người, dùng một A Phong chất phác trò chuyện với mọi người.

Buổi tối, nằm ở trên giường, Lý Giai Kỳ suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định nói ra.

''Con cũng đã gặp rồi, anh cũng nên về đi.''

Đột nhiên bị cô đuổi, Trầm Thiên Phong bỗng chốc thấy hụt hẫng. Tuy rằng mấy ngày qua cô vẫn luôn lạnh lùng với anh nhưng ít ra thì vẫn để cho anh được cùng ăn cùng ở thậm chí là cùng ngủ, anh vốn tưởng cô đã chấp nhận anh nhưng hoá ra là ah tự mình đa tình.

''Em về cùng tôi chứ?'' Dù biết rõ được câu trả lời nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi.

''Hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ trở về, không cần anh bận tâm.''

Vừa dứt lời, Trầm Thiên Phong từ đằng sau vẫn luôn an phận đột nhiên dịch sát đến, vòng tay ôm chặt lấy cô.

''Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra.'' Lý Giai Kỳ vừa hoảng hốt vừa tức giận rít từng chữ qua kẽ răng.

''Lý Giai Kỳ, làm bạn gái của anh được không? Em từng nói hai chúng ta không cùng thế giới, tôi tình nguyện từ bỏ thế giới của mình để bước vào thế giới của em. Coi như là vì con cũng được, đồng ý ở lại bên cạnh tôi có được không?''

Vì con thì thế nào chứ? Anh định sẵn là người làm việc lớn, cuộc sống của anh quá phức tạp. Phong tục nơi anh sống cộng với thân phận của anh biết trước là sẽ không chỉ có một người phụ nữ vậy thì việc gì cô phải đưa bản thân vào trong mối quan hệ phức tạp như vậy. Lý Giai Kỳ cô thà rằng cả đời cô đơn chứ nhất định không muốn phải ngày ngày tìm cách lấy được sự quan tâm của đàn ông.

''Tôi sẽ không ngăn cản việc anh gặp mặt con nhưng bọn chúng sẽ sống với tôi. Bản thân tôi có thể nuôi được chúng trưởng thành vì thế không cần anh phải chu cấp bất cứ khoản nào, sau này anh kết hôn và có con của riêng anh cũng có thể lựa chọn không gặp mặt chúng nữa.''

Lý Giai Kỳ cô là người sống có nguyên tắc của bản thân, trải qua những biến cố đã khiến cô không còn là cô gái mơ mộng mà thay vào đó là một người sống lý trí, lý trí đến mức cứng nhắc.

''Con của tôi chỉ có thể chui ra từ bụng của em, chúng ta đã có con rồi. Tôi sẽ không sinh con với người phụ nữ khác, Hamad bin Mohammed al-Saud tôi nói được làm được.''

Đã từng nghe Mạc Văn Bác nói qua về thân thế của Trầm Thiên Phong nhưng lúc đó cô cũng không biết tên thật của anh là gì, hôm nay là lần đầu cô nghe thấy tên thật của anh.

''Không ai có thể nói trước được tương lai.''

Thấy Lý Giai Kỳ vẫn còn rất cố chấp, Trầm Thiên Phong xoay người cô lại, đôi mắt đen láy sâu hun hút của anh xoáy sâu vào đôi mắt của cô: ''Lần này tôi sẽ không buông tay, đời này em chỉ có thể là của tôi, là mẹ của con tôi và tôi cũng chỉ nhận định một người phụ nữ là em.''

Lý Giai Kỳ từng nghe được một câu nói đó là thứ không đáng tin nhất chính là lời của đàn ông. Cô không nói gì chỉ bỏ tay đang đặt trên vai mình của anh ra rồi quay người lại. Lời này của anh cô không nên và cũng không cần phải nghe.

''Ngày mai anh trở về đi.'' Cô chuyển chủ đề.

''Cùng về với tôi nhé, sắp đến sinh nhật của các con rồi, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho chúng đồng thời giới thiệu cho đám Minh Viễn. Bọn trẻ là con cháu nhà al-Saud, chúng có quyền được hưởng thụ những điều kiện tốt nhất thuộc về chúng.'' Trầm Thiên Phong lần nữa ôm lấy Lý Giai Kỳ, ở bên tai cô thuyết phục.

''Anh đừng được voi đòi tiên. Để tôi suy nghĩ đã.''

Câu trả lời của Lý Giai Kỳ đã thể hiện rõ cô đang do dự, Trầm Thiên Phong biết chủ cần nói đến con thì cô sẽ thoả hiệp. Anh vui mừng ôm cô càng chặt hơn.

''Em có đồng ý cùng với tôi xây dựng cho các con một gia đình, cho các con được hưởng trọn vẹn tình yêu của ba và mẹ?''

Cho con một gia đình có đủ ba và mẹ luôn là mong muốn của Lý Giai Kỳ nhưng để cô mở lòng với anh thì có lẽ chưa phải bây giờ. Cô sợ một khi lún sâu vào rồi sẽ không thể thoát ra được, dù cho cố gắng vùng vẫy thoát ra thì cũng mang theo một thân thương tích.

''Em cứ suy nghĩ thật kỹ, tôi chờ câu trả lời của em.''

Lý Giai Kỳ đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên không phát hiện ra Trầm Thiên Phong đang ôm cô rất chặt, hai người đang rất thân mật và càng đáng ngạc nhiên hơn là điều đó lại không hề gượng ép.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv