Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, Lý Giai Kỳ dành hết thời gian cho gia đình và các con. Buổi sáng sẽ đưa các con đi học sau đó đi chợ mua đồ, trở về nhà dọn dẹp một chút rồi nấu cơm trưa. Nghỉ trưa dậy sẽ cùng với bồi bà ngoại và dì xem phim sau đó đón sáu bánh bao nhỏ về nhà, nấu bữa tối.
Sau bữa cơm tối, cả gia đình đến quảng trường gần nhà đi dạo cho tiêu cơm. Sáu bánh bao nhỏ vui vẻ tung tăng chạy nhảy, lâu lắm rồi mẹ mới ở nhà với chúng nhiều như thế. Nhìn các con chơi vui vẻ như vậy, Lý Giai Kỳ không nhịn được liền mang điện thoại ra chụp ảnh cho các con.
''Bà nói nghỉ hè chúng ta sẽ về quê, quê là gì hả mẹ?''
Bảy mẹ con đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì cô bé Gia Ý đột nhiên quay ra ôm lấy mẹ, ngây ngô hỏi.
''Quê có vui không hả mẹ?'' Gia Khang nhanh nhảu chen vào.
Lý Giai Kỳ vuốt ve tóc của Gia Ý đang nằm trong lòng, trong đầu hồi tưởng lại những hỉnh ảnh của quê mình.
''Quê là nơi mẹ sống từ khi còn nhỏ xíu, ở đó có núi, có sông và cả những ruộng lúa trên sườn đồi. Có bạn bè, người thân quen và cả những hàng xóm tốt bụng nữa. Nơi đó còn là nơi mà một người rất quan trọng với mẹ yên nghỉ. Lâu lắm rồi mẹ chưa trở về, trong lòng rất nhớ mọi người, nhớ cả cảnh vật quê hương nữa.''
Nghe mẹ nói, sáu bánh bao nhỏ chỗ hiểu chỗ không nhưng chúng cũng biết rằng cả bà cố, bà dì và mẹ đều rất mong được trở về nơi gọi là quê đấy, bọn chúng cũng bắt đầu mong chờ mau chóng được nghỉ hè.
''Ở đó vui không mẹ?'' Cô bé Gia Hân là người rất thích náo nhiệt nên rất quan tâm đến vấn đề này.
''Vui lắm! Chúng ta có thể thăm hỏi người quen cũ, cùng mọi người nói chuyện. Các con cũng sẽ làm quen được với nhiều bạn mới hơn, cùng chơi với bạn mới.''
''Thật vậy sao?'' Cô bé Gia Hân không giấu được sự vui vẻ và hào hứng.
''Đương nhiên rồi.''
''Có nhiều đồ ăn ngon không mẹ?'' Là bé thích ăn và ăn nhiều nhất trong sáu anh chị em, cậu bé Gia Minh nghĩ rằng mình nên biết trước thì sẽ tốt hơn.
Lý Giai Kỳ quay người qua, bàn tay nhéo nhéo thịt ở má của con trai út, cậu bé gần đây lại nhiều thịt hơn một chút: ''Con đấy, sắp tới sẽ phải giảm lượng thức ăn.''
''Các bạn đồ ăn rất đáng thương, các bạn đều muốn làm bạn với con cho nên con bất đắc dĩ mới phải ăn nhiều hơn một chút xíu.'' Nghe mẹ nói sẽ giảm lượng thức ăn làm cậu bé Gia Minh ủ rũ hẳn đi nhưng vẫn tìm lý do chống chế.
''Các bạn đồ ăn nói gì với con?''
''Các bạn nói tớ rất thích cậu, mau mau ăn tớ đi.'' Cậu bé khoa chân múa tay miêu tả lại rất đáng yêu.
Hết cách với con trai, Lý Giai Kỳ bị sự đáng yêu của cậu bé chọc cho phì cười: ''Có rất nhiều đồ ăn, chúng ta có thể vào rừng đào măng, hái nấm, hái rau dại và quả dại. Có thể vào ruộng lúa bắt cá, những ao nước nhỏ cũng có rất nhiều tôm và ốc đồng. Mùa hè hoa sen có rất nhiều, chúng ta có thể ăn hạt sen, củ sen. Còn có rất rất nhiều món ăn ngon, đến lúc đó đều sẽ làm cho các con.''
''Thật không ạ?''
Chỉ mới nghe mẹ kể mà sáu bánh bao nhỏ đã thấy rất thèm rồi, Gia Khôi và Gia Minh thậm chí còn nuốt nước miếng đến ực một cái. Sáu bánh bao nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ để chờ đến ngày được về quê.
''Mẹ ơi! Con có thể mang theo máy bay của con không ạ?'' Cậu bé Gia Khang lo lắng hỏi.
''Còn cả gấu Teddy của con nữa.'' Gia An cũng chung sự lo lắng với anh trai, giương đôi mắt đen tròn long lanh nhìn mẹ. Nếu như lúc này Lý Giai Kỳ nói không, chỉ e cô bé sẽ oà khóc mất.
''Đương nhiên có thể. Ngoài ra các con còn có thể có được rất nhiều đồ chơi mới lạ mà các con chưa được thấy bao giờ.''
''Thích quá ạ.'' Sáu bánh bao nhỏ vui mừng reo lên.
''Vậy bây giờ các bé ngoan mau ngủ đi nha, ngủ rồi sẽ rất nhanh đến ngày mai như vậy mới mau chóng được nghỉ hè sau đó chúng ta cùng về quê.''
''Vâng ạ!''
Sáu bánh bao nhỏ đồng loạt nhắm mắt vào, chẳng bao lâu sau đều đã ngủ say.
Một tuần nghỉ phép kết thúc, Lý Giai Kỳ trở lại Hải Thiên Đế Cung. Cô không cần phải đến đoàn làm phim nữa mà bắt đầu quay trở lại làm việc tại tập đoàn Hải Thiên. Ngày hôm nay, Lý Giai Kỳ cùng với Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương ăn tối cùng với một vài đối tác và nhân vật có máu mặt. Đàm Minh Viễn đã trở về căn cứ cùng với Mạc Văn Bác đến mỏ đá quý kiểm tra tình hình khai thác và tham gia đấu giá thêm mỏ mới.
Là một bữa cơm mang tính chất bí mật vì thế địa điểm dùng cơm là phòng bao riêng của khách sạn bảy sao duy nhất của Đế đô. Phòng bao rất rộng, bố trí các vật dụng và đồ trang trí rất hài hoà, ở giữa là một bàn ăn sang trọng.
Có tất cả mười sáu người cùng dùng bữa bao gồm cả ba người Lý Giai Kỳ. Ngoài Bộ trưởng Châu đã gặp mặt một lần thì những người còn lại Lý Giai Kỳ đều không biết nhưng cô dám chắc chắn rằng thân phận của họ không hề đơn giản.
Nhờ có Bộ trưởng Châu giới thiệu trước cho nên những người ở đây đều gọi cô một tiếng trợ lý Kỳ, thái độ rất khách sáo. Lý Giai Kỳ ngồi bên cạnh Trầm Thiên Phong, Tiểu Dương ngồi bên phía còn lại của anh. Bởi vì Trầm Thiên Phong trước nay không uống rượu cho nên Tiểu Dương sẽ đảm nhận vai trò tiếp rượu.
Trên bàn ăn mọi người đều nói những chủ đề rất là quan trọng về kinh tế, công thương và có cả quân sự nữa. Lý Giai Kỳ biết Trầm Thiên Phong tham gia vào rất nhiều lĩnh vực cho nên nói những chuyện này cũng là rất bình thường. Theo như Lý Giai Kỳ thấy thì cô hoàn toàn không cần tham gia cũng được bởi vì cho đến bây giờ cô mới chỉ đảm nhận vai trò duy nhất là ''dũng sĩ diệt mồi''.
Trầm Thiên Phong tuy rằng vẫn đang chuyên tâm và cuộc trò chuyện nhưng vẫn đều đặn gắp thức ăn cho Lý Giai Kỳ. Những món anh gắp đều là món cô thích ăn, cô thậm chí không cần phải với tay ra gắp mà chỉ cần ăn đồ ăn mà Trầm Thiên Phong gắp cho.
Thấy anh chỉ mải mê nói chuyện vẫn chưa ăn được gì, Lý Giai Kỳ tốt bụng gắp hai con tôm vào bát cho anh. Trầm Thiên Phong đang nói chuyện bỗng thấy cô gắp tôm vào bát mình, không ngần ngại, anh xắn tay áo lên rồi bóc vỏ hết hai con tôm rồi lại để vào bát của Lý Giai Kỳ, hành động này đương nhiên đều lọt vào mắt của những người còn lại.
Lý Giai Kỳ dở khóc dở cười, cô lo lắng anh mải nói chuyện mà không ăn được nhiều nên gắp tôm cho anh ăn ai ngờ anh lại tưởng cô nhờ anh bóc vỏ tôm cho mình. Gắp lại cũng không phải phép, Lý Giai Kỳ đành vươn đũa gắp thêm vài món để vào bát của anh rồi nói nhỏ bên tai kêu anh ăn đi.
Hành động thân mật tự nhiên của hai người đương nhiên những người còn lại đều thấy rõ, ai trong đây mà không phải lão hồ ly xảo quyệt, họ bắt đầu quay qua lấy lòng Lý Giai Kỳ.
''Trợ lý Kỳ! Đây là một trong những loại rượu vang đỏ ngon và nổi tiếng nhất thế giới, không biết tôi có được vinh dự uống với trợ lý Kỳ một ly không?''
Lý Giai Kỳ đang chuyên tâm ''diệt mồi'' thì có một người đàn ông trung niên cầm chai rượu lên rót ra hai ly sau đó đưa một ly về phía cô. Không thể phụ thành ý của người ta, Lý Giai Kỳ đứng lên lễ phép nhận lấy ly rượu. Cụng ly một cái, Lý Giai Kỳ cẩn thận đưa ly rượu đến bên miệng.
Rượu có mùi thơm ngọt đặc trưng của trái cây, không thường xuyên uống rượu cho nên Lý Giai Kỳ cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Hương rượu xộc vào khoang miệng, một vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, Lý Giai Kỳ nhăn mày muốn nhổ ra nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào. Ngậm rượu trong miệng một lát, biểu cảm trên mặt của cô cũng biến đổi theo, từ khó chịu sang ngạc nhiên rồi đến hưởng thụ. Lúc vào miệng, rượu có vị đắng chát sau đó ngậm một lúc lại chuyển sang hơi có vị chua và khi nuốt xuống thì cả khoang miệng là dư vị ngọt ngào.
Lý Giai Kỳ bây giờ mới biết thì ra rượu cũng có thể đổi vị, cô đúng là rất bất ngờ.
''Trợ lý Kỳ quả nhiên am hiểu về rượu, đến cả cách thưởng thức cũng rất chuyên nghiệp.'' Người đàn ông mời rượu nhiệt tình khen.
Chẳng hiểu nổi việc gì đang xảy ra, rõ ràng đây là lần đầu cô uống rượu này, ngay cả tên và xuất xứ của nó cô còn không biết thì am hiểu nỗi gì. Tuy không biết rượu tên là gì nhưng có một điều Lý Giai Kỳ phải công nhận là rượu này rất ngon.
Cô rụt rè đưa ly rượu trống không ra phía trước: ''Tôi có thể uống thêm một ly nữa không?''
Người đàn ông hơi sửng sốt nhưng cũng lấy lại vẻ tươi cười rất nhanh: ''Đương nhiên là được.''
''Đừng uống quá nhiều.'' Trầm Thiên Phong ở một bên nhắc nhở.
''Tôi chỉ uống thêm một chút thôi.''
Lý Giai Kỳ dùng đôi mắt long lanh nhìn Trầm Thiên Phong làm tim anh mềm nhũn chỉ có thể gật đầu đáp ứng còn Tiểu Dương ở bên cạnh thì chỉ biết che miệng cười.
Một ly lại thêm một ly, cuối cùng cả chai rượu đều đã thấy đáy. Lý Giai Kỳ cùng với mấy vị kia uống đến là vui vẻ, chỉ khi cô thấy đầu óc hơi choáng váng thì họ mới dừng lại.
Chai rượu mà người đàn ông kia mời có nồng độ rất mạnh, người quen uống rượu nặng cũng không dám uống nhiều mà Lý Giai Kỳ lại uống liền bảy tám ly cho nên lúc này đã có dấu hiệu say.
Bởi vì uống rượu mà mặt cô ửng hồng lên, đôi mắt long lanh ngập nước mỗi khi nhìn người khác lại khiến cho người ta muốn phạm tội. Không còn tâm trạng bàn chuyện làm ăn nữa mà mấy vị kia đều đã ngà ngà say e là không thể tiếp tục bàn bạc cho nên Trầm Thiên Phong đứng dậy xin phép rời đi.
Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong bế ra xe, khác hẳn lúc tỉnh táo, hiện tại cô rất ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Lý Giai Kỳ ngồi yên lặng trên xe, không khóc không nháo chỉ yên tĩnh ngồi nhìn ra cửa xe.