Mấy mẹ con Lý Giai Kỳ ở lại vườn hoa chơi thoả thích quên luôn cả việc sáu bánh bao nhỏ phải luyện quyền. Bé gái thì cùng mẹ ngắm và hái hoa còn mấy bé trai thì tìm bắt những con côn trùng nhỏ. Gia Minh vì để bắt được con châu chấu mà chui cả vào trong bụi hoa kết quả là cả người toàn lá cây và bùn đất.
Ở trong căn nhà bằng tre có đầy đủ vật dụng cần thiết nên Lý Giai Kỳ đưa theo các con vào đó rửa sạch mặt mũi và bùn đất dính trên người rồi mới trở lại nhà chính giống như mấy mẹ con chưa hề đến vườn hoa và dĩ nhiên đây cũng là bí mật của cô và bọn trẻ nên không một ai biết.
Buổi tối vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi Trầm Thiên Phong từ phòng tập trở về phòng của mình. Lý Giai Kỳ vừa mới xem được một phần tài liệu mà giáo sư gửi cho, do buổi chiều chơi cùng bọn trẻ quá mệt nên xem không được mấy chữ đã buồn ngủ vì thế liền tắt máy đi lên giường nằm chờ Trầm Thiên Phong.
''Em vẫn chưa ngủ à?''
''Vừa mới xem được chút tài liệu của giáo sư gửi đến, em cũng vừa mới lên giường thôi. Anh đi tắm sao?''
Trầm Thiên Phong vén chăn rồi nằm luôn lên giường, thuận thế ôm lấy Lý Giai Kỳ vào lòng.
''Vừa rồi tắm ở phòng tập nên không cần tắm lại nữa. Có chuyện gì không?''
''Còn nhớ chuyện em nói với anh lúc ở Nga không?''
''Chuyện gì?''
Thấy Trầm Thiên Phong không nhớ rõ chuyện gì, Lý Giai Kỳ tức giận nhéo một cái vào eo anh.
''Em nói có thời gian rảnh thì gọi Mạc Văn Bác trở về, em và anh ta cùng nhau tìm cách xâm nhập vào tổng bộ của Hồng Tinh. Hiện tại em đang rảnh.''
Trầm Thiên Phong đương nhiên là nhớ rất rõ lời cô nói nhưng anh lại không muốn cô phải bận rộn thêm việc vì thế mới giả vờ không nhớ. Chuyện giữa Phi Hổ và Hồng Tinh không phải ngày một ngày hai, nếu như có thể xâm nhập vào tổng bộ của Hồng Tinh thì không gì tốt bằng nhưng không thể cũng không sao bởi vì tất cả đều đã có chuẩn bị.
''Em vừa mới thi cử xong cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, chuyện này không cần vội.''
Lý Giai Kỳ làm sao không biết anh đang lảng tránh không muốn nhắc đến nhưng cô là ai cơ chứ, chuyện mà cô đã quyết thì có chín con trâu kéo cũng không lại.
''Ý anh là không cần một người ngoài như em nhúng tay vào nội bộ Phi Hổ đúng không?''
Dở khóc dở cười với suy nghĩ của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong nhiều lúc cũng thắc mắc không hiểu tại sao cô có thể suy nghĩ sâu sa như vậy.
''Chỉ là không muốn em vất vả mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy chứ. Sớm muộn gì em cũng là chủ mẫu của Hồng Tinh, cái gì mà người ngoài với không người ngoài.''
Lý Giai Kỳ tru môi: ''Em thấy anh chỉ là thuận miệng nói như thế thôi, nếu là người khác có khi anh chỉ hận không bắt người ta làm ngay lập tức.''
Xét về bộ môn suy diễn và võ mồm thì một người kiệm lời như Trầm Thiên Phong hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Giai Kỳ. Mỗi lúc hai người xảy ra tranh luận thì chưa một lần nào Trầm Thiên Phong có thể theo kịp mạch suy nghĩ của Lý Giai Kỳ nên cho dù có vô vàn lời muốn biện giải thì cũng bị tốc độ dẫn dắt vẫn đề của Lý Giai Kỳ làm cho quên mất.
''Được rồi, được rồi. Ngày mai sẽ kêu Mạc Văn Bác trở về, bây giờ đi ngủ đã được chưa?''
Lý Giai Kỳ cười đắc chí: ''Xem như anh biết điều.''
Tuy rằng không thấy Trầm Thiên Phong trở về căn cứ nhưng gần có mù cũng biết được anh bận rộn đến mức nào. Ngay cả Lý Lập Thành và Đàm Minh Viễn cũng vội đến mức chân không chạm đất, Lý Giai Kỳ cũng lờ mờ đoán ra được có lẽ sắp tới sẽ xảy ra chuyện lớn cho nên mới nhất quyết muốn Trầm Thiên Phong gọi Mạc Văn Bác trở về bởi vì cô thật sự không thể đến căn cứ được. Lý Giai Kỳ chỉ được nghỉ ngơi có mấy ngày mà thời gian để di chuyển về căn cứ cũng không phải ngắn cho nên chỉ có thể gọi Mạc Văn Bác trở về.
Đúng như lời Trầm Thiên Phong đã hứa, đến đêm hôm sau là Mạc Văn Bác đã có mặt ở Hải Thiên Đế Cung, không cần nói cũng biết đoạn đường này anh đã dùng đến máy bay chiến đấu để di chuyển. Tuy nhiên có mo việc ngoài ý muốn đó là Âu Dương Hào Kiện cũng cùng trở về với một lý do hết sức “chính đáng” đó là muốn chơi cùng sáu bánh bao nhỏ.
Buổi sáng hôm sau, Lý Giai Kỳ ăn sáng xong liền cùng với Mạc Văn Bác đi từ toà nhà chính sang toà nhà bên cạnh. Nơi này cô mới chỉ vào một lần lúc Trầm Thiên Phong phải phẫu thuật gắp đầu đạn ra nên cũng không rõ lắm bên trong đó có những gì.
Trầm Thiên Phong không đến tập đoàn Hải Thiên nên cùng đi với Mạc Văn Bác và Lý Giai Kỳ. Ba người vào một căn phòng ở tầng trên cùng, bên trong có sẵn ba người đang ngồi ở đó, hoá ra đây là phòng phụ trách giám sát toàn bộ Hải Thiên Đế Cung cũng như phụ trách liên lạc với căn cứ.
Không làm mất thời gian, cùng với sự giúp đỡ của ba chuyên viên máy tính, Lý Giai Kỳ và Mạc Văn Bác bắt đầu bước đầu xâm nhập vào tổng bộ của Hồng Tinh. Ba chuyên viên có nhiệm vụ làm nhiễu để cho Mạc Văn Bác và Lý Giai Kỳ lợi dụng sơ hở xâm nhập vào toàn bộ hệ thống. Biết trước Hồng Tinh là nơi ngoạ hổ tàng long nhưng không ngờ được lại khó khăn đến như vậy. Quá trưa rồi mà năm người vẫn chưa thể xâm nhập vào đầu não điều khiển, gặp vô số trở ngại nên mấy người Lý Giai Kỳ mới chỉ dạo quanh ở lớp ngoài mà thôi.
Khó khăn càng lớn, lòng quyết tâm càng lớn hơn, năm người không hẹn mà cùng sục sôi ý chí chiến đấu quyết tâm phải đạt được mục đích ban đầu. Dưới sự nỗ lực và phối hợp ăn ý, đến buổi tối cùng ngày Lý Giai Kỳ đã thành công xâm nhập vào tổng bộ của Hồng Tinh. Không dám chậm trễ, cô nhanh chóng gõ một loạt những câu lệnh sau đó thành công sao chép được thông tin của tổng bộ. Trong lúc Lý Giai Kỳ sao chép thông tin, Mạc Văn Bác đảm nhận nhiệm vụ thả virus có khả năng sao chép thông tin vào trong. Sau này chỉ cần tổng bộ Hồng Tinh cập nhật thêm thông tin mới là Mạc Văn Bác sẽ có được tin tức đó ngay lập tức. Ba chuyên viên yểm hộ, Lý Giai Kỳ rút lui thành công nhưng Mạc Văn Bác lại sui sẻo bị phát hiện còn suýt bị đánh úp may mà ba chuyên viên kịp thời hỗ trợ anh thoát ra.
Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ cần thả virus vào là hoàn tất nhưng hiện tại bị phát hiện nên cần phải một lần nữa đánh lạc hướng đối phương. Năm người như múa trên bàn phím, bên kia bám theo sát sao nên rút lui rất khó khăn. Nếu như không thể cắt đuôi thì rất nhanh sẽ bị bại lộ thân phận và một cuộc chiến sẽ không thể ngăn chặn mà nổ ra. Vừa rồi đã có kinh nghiệm xâm nhập một lần, Lý Giai Kỳ chuyển hướng, cô lần nữa xâm nhập vào tổng bộ của Hồng Tinh sau đó toàn bộ hệ thống của Hồng Tinh bị tê liệt. Nhân thời gian ngắn ngủi đó, Mạc Văn Bác có đủ thời gian để rút lui an toàn, cuộc chiến chấm dứt.
Không kịp nghỉ ngơi, năm người lập tức vào lại bộ điều khiển của Phi Hổ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn cho nên tăng thêm tường phòng thủ không bao giờ thừa. Mã độc và bẫy được thiết lập nhiều hơn đồng thời mã cảnh báo cũng rất nhiều, chỉ cần có người cố tình xâm nhập sẽ hiện lên cảnh báo.
Trên chiến trường chỉ cần có được thắng lợi thì việc sử dụng thủ đoạn nào không hề quan trọng. Lần này Trầm Thiên Phong có được rất nhiều thông tin hữu ích, kế hoạch ban đầu cũng cần phải thay đổi một lượt. Lý Lập Thành cùng với Âu Dương Hào Kiện phải thiết lập lại bố trí trước đây nên cũng ngay lập tức trở về lại căn cứ. Mạc Văn Bác và Ngô Việt Bân cũng trở về sau đó mấy ngày, tất cả đều phải điều chỉnh lại không ít.
Việc cũng đã làm xong giúp Trầm Thiên Phong, ngày hôm sau Lý Giai Kỳ hứng chí bừng bước muốn đi mua sắm một ngày nhưng lúc ra đến xe thì cô lại ủ rũ quay trở lại bởi vì có một vẫn đề nghiêm trọng đó là cô đang hết tiền. Số tiền lần trước nhận được đã tiêu hết sạch, lợi nhuận tháng này vẫn chưa thấy đâu nên hiện tại Lý Giai Kỳ đang rơi vào tình trạng viêm màng túi nghiêm trọng.
Muốn đi mua sắm mà không có tiền đó là một nỗi buồn không thể dùng từ ngữ nào miêu tả, Lý Giai Kỳ chỉ có thể buồn bực ngồi trên sô pha xem phim giết thời gian. Sáu bánh bao nhỏ đã đi học, cô thì hết hôm nay mới phải đi học nên tạm thời không biết phải làm gì. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của Lý Giai Kỳ, sau đó cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng khách.
Tìm được Lương Thủy Nhu ở phòng của cô ấy, Lý Giai Kỳ mừng như gặp được Bồ Tát.
''Tìm mình có việc sao?'' Lương Thủy Nhu vừa rồi bị dính bẩn trên quần áo nên trở về phòng thay đồ, vừa mới thay xong thì Lý Giai Kỳ đẩy cửa bước vào quên cả gõ cửa.
''Có việc. Còn là việc quan trọng nữa.''
Hỏi mượn được Lương Thủy Nhu một ngàn, Lý Giai Kỳ tung tăng chạy đến hầm đỗ xe nhờ tài xế chở đến trung tâm thương mại Ngôi Sao Xanh. Hiện tại chỉ có cảm giác thoả mãn khi tiêu tiền mới khiến mệt mỏi mấy ngày qua của cô tiêu tan chỉ tiếc là số tiền này phải đi mượn mới có.