Lý Giai Kỳ vẫn còn đang đắm chìm trong những tính toán của bản thân về cách ''chung sống'' với Đại Ma Vương sau này, cô mải mê suy nghĩ mà không để ý ba người đàn ông đã dùng xong bữa sáng từ bao giờ.
''Từ hôm nay cô đi theo Tiểu Dương làm việc.''
Bỏ lại một câu lạnh nhạt, Trầm Thiên Phong rời khỏi phòng ăn mà không liếc Lý Giai Kỳ một cái. Đàm Minh Viễn cũng nối gót rời đi chỉ còn lại Lý Giai Kỳ và Tiểu Dương.
''Lý Giai Kỳ, mau thay đồ rồi cùng chúng tôi đến công ty.'' Tiểu Dương thúc giục.
Lý Giai Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới phi như bay lên phòng của Trầm Thiên Phong, may mắn cửa mở. Thay bộ đồ người hầu ra rồi mặc lên bộ đồ công sở chuẩn mực, trời se lạnh nên cô khoác thêm chiếc áo măng tô giữ ấm.
Chạy thật nhanh về phía gara xe, Đàm Minh Viễn và Trầm Thiên Phong ngồi chung xe nhưng lúc này Trầm Thiên Phong đang đứng nghe điện thoại mà chưa vào xe.
Lý Giai Kỳ ngồi cùng xe của Tiểu Dương nên phải đi qua xe của Trầm Thiên Phong mới được, lúc đi ngang qua xe của Trầm Thiên Phong anh vẫn đang nói chuyện. Có lẽ người ở đầu dây bên kia là người nước ngoài nên anh nói chuyện bằng tiếng Anh.
''.....muộn rồi.'' Anh lời biếng nói, ngữ giọng trầm thấp không chút nhiệt độ.
Đúng lúc Lý Giai Kỳ đi ngang qua và nghe thấy, cô khựng lại quay đầu nhìn Trầm Thiên Phong thì thấy anh đã cúp máy ngồi vào trong xe. Trong lòng Lý Giai Kỳ lúc này như có chiếc chuông nhỏ bị người ta rung lên một hồi, cô cứ mải nhìn về phía chiếc xe của Trầm Thiên Phong cho đến tận khi nó chạy đi, Tiểu Dương phải gọi lớn cô mới hồi tỉnh và bước lên xe, trên mặt vẫn vương lại một chút thất thần.
''Cô sao vậy, sao cứ nhìn chiếc xe của Trầm tiên sinh mãi thế?''
Câu hỏi của Tiểu Dương đã thành công kéo Lý Giai Kỳ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô ậm ừ trả lời lấy lệ: ''Chiếc xe đó đặc biệt quá nên nhìn lâu một chút.''
''Đó là đương nhiên, đó là chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản cá nhân được đặt làm riêng mà. Chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới thôi.''
Tiểu Dương dường như không nhận ra được sự qua loa lấy lệ của Lý Giai Kỳ, cậu hào hứng kể về chiếc xe như đứa trẻ kể về món đồ yêu thích. Lý Giai Kỳ chẳng mấy chốc cũng bị cuốn vào câu chuyện của Tiểu Dương về những chiếc xe. Cô nhận ra anh chàng Tiểu Dương này cũng có tính bà tám rất cao đấy chứ, khác hẳn một trợ lý Tiểu Dương cao cấp nho nhã thanh cao hàng ngày.
Qua câu chuyện của Tiểu Dương, Lý Giai Kỳ biết thêm được một điều đó là Trầm Thiên Phong đối xử với người của mình rất tốt nếu không muốn nói là quá tốt. Anh ta có Rolls-Royce Phantom bản cá nhân để đi thì Tiểu Dương cũng có Rolls-Royce Ghost, sang trọng hơn rất nhiều ông chủ lớn của Đế đô đấy chứ.
Nghĩ đến đây Lý Giai Kỳ cảm thấy tương lai mình cũng không còn quá ảm đạm. Chỉ cần cô tận tâm làm việc thì cục nợ đang đè lên cô cũng có thể nhìn thấy được chút hy vọng trả hết.
Làm người phụ nữ tiếp nhận những tinh hoa của thời đại, người thức thời biết co biết giãn mới là quan trọng cho nên Lý Giai Kỳ rất không có tiền đồ hạ quyết tâm tạm thời bỏ qua việc suýt bị bóp chết, tận lực vuốt mông ngựa Đại Boss cao quý với mục đích xoá nợ vào một ngày không xa.
Nói cô không có tự tôn cũng được, tham tiền cũng được chỉ cần có tiền trả nợ và nuôi gia đình thì chuyện gì cô cũng làm được. Tự tôn có mài ra ăn được không, có đổi được tiền để nuôi bọn trẻ nhà cô hay không. Đương nhiên là không vậy thì cần gì cố chấp giữ cái tự tôn vô nghĩa đó, cô chỉ cần không phạm pháp, không làm trái lương tâm là được.
Bên trong chiếc Roll-Royce Phantom chạy đằng trước hai người đàn ông âu phục chỉnh tề đang thảo luận với nhau về công việc.
''Lão Đại vẫn quyết định giữ Lý Giai Kỳ lại sao?'' Đàm Minh Viễn do dự một hồi vẫn quyết định hỏi ra thắc mắc trong lòng.
''Thay vì lo lắng cô ta giở trò sau lưng thì tại sao không đặt dưới mí mắt để trông trừng.'' Trầm Thiên Phong thản nhiên nói, mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì nhưng bàn tay vô thức gõ lên cửa xe cho thấy anh đang khá hứng thú với ''con mồi'' này.
''Nhưng có thể cô ta chỉ là người bình thường.'' Đàm Minh Viễn vẫn còn chút băn khoăn, anh sợ những phán đoán chủ quan của anh có thể thương tổn đến một người vô tội.
''Vậy thì đơn giản hơn nhiều, cậu hiểu mà.'' Trầm Thiên Phong chỉ đáp lại một câu lấp lửng nhưng anh biết Đàm Minh Viễn hiểu ý của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính ô tô, chính bản thân Trầm Thiên Phong cũng không nhận ra được trong đôi mắt anh có một tia tò mò và hứng thú ẩn sâu bên trong.
Đàm Minh Viễn tưởng rằng Trầm Thiên Phong đang suy nghĩ điều gì đó thì một lúc sau anh nói: ''Trước giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của các cậu.''
Sống cùng nhau từ lúc còn quấn tã, hơn ba mươi năm gắn bó trải qua không ít gió tanh mưa máu có một điều Trầm Thiên Phong dám khẳng định đó là anh luôn luôn tin tưởng vào những người huynh đệ đồng sinh cộng tử này, chưa bao giờ trong đầu anh xuất hiện một tia nghi ngờ với họ.
Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc.
''Hào Kiện có báo lại, tàu thuyền trở hàng của chúng ta luôn bị làm khó khi ra vào cảng biển thuộc khu vực của bọn chúng. Đã có ba chiếc tàu bị hư hỏng khá nặng.'' Đàm Minh viễn báo cáo lại tình hình làm ăn cho Trầm Thiên Phong.
Đôi mắt đen nheo lại, hàn khí dần dần lan toả ra đáy mắt.
''Xem ra việc chúng ta nhẫn nhịn bị là vô nghĩa rồi. Tôi nhớ bên đó bốn ngày nữa sẽ có hàng chuyển đi, nói với Hào Kiện và Lập Thành cho bọn chúng xuống biển trông cá đi.''
Đàm Minh Viễn có chút ngoài dự tính, anh không ngờ Lão Đại lại quyết định ra tay như vậy. Đàm Minh Viễn cho rằng cùng lắm chỉ cảnh cáo một chút để bọn chúng thu tay lại không động đến tàu thuyền của Hổ bang thôi.
''Tôi sẽ thông báo cho Lập Thành và Hào Kiện.''
''Văn Bác vẫn chưa tìm ra người đứng sau gửi email đó à?''
''Vẫn chưa.''
Trầm Thiên Phong không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại ngả ghế da xuống dưỡng thần chờ đến Hải Thiên.
Trở lại Hải Thiên làm việc đối với Lý Giai Kỳ mà nói là một việc vô cùng tốt, cô được sắp xếp vào bộ phận trợ lý của Tiểu Dương. Ngay ngày đầu tiên đi làm lại bên phòng hành chính đã đến nói về vấn đề tiền lương. Không hổ là phòng hành chính vừa nói là gãi đúng chỗ ngứa của Lý Giai Kỳ, dăm ba cái đau đớn ở cổ cũng tiêu tan theo con số cô nhận được định kỳ hàng tháng.
Thông qua phòng hành chính Lý Giai Kỳ cũng biết được Mã Di và Ngô Tâm Lan đều bị đuổi việc ngay sau đó trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào tuy nhiên cô vẫn có mong muốn dạy cho hai ả ta một bài học.
Công việc diễn ra thuận lợi cho đến cuối tuần.
Hai ngày nghỉ cuối tuần luôn là ngày mà Lý Giai Kỳ mong chờ nhất, cô nhớ bà ngoại và dì Vi còn cả sáu bánh bao nhỏ nữa.
Vốn dĩ sau khi đi làm lại ở Hải Thiên, Lý Giai Kỳ đã ngỏ ý muốn trở về sống ở nhà nhưng bị Trầm Thiên Phong gạt đi. Anh nói cô vẫn đang là người làm cho Hải Thiên Đế Cung, việc đến Hải Thiên làm việc chỉ là phụ còn công việc của cô ở Hải Thiên Đế Cung mới là chính.
Lý Giai Kỳ không thể phản bác lại đành ôm một bụng tức làm người hầu riêng cho Trầm Thiên Phong.
Thời tiết vào đầu đông đã lạnh hơn khá nhiều, tranh thủ ngày cuối tuần được nghỉ Lý Giai Kỳ đến trung tâm thương mại mua quần áo mùa đông cho cả nhà.
Sáu bánh bao nhỏ từ nhỏ sống ở Mỹ mới trở về nước nên chưa quen lắm với khí hậu trong nước. Vả lại bọn trẻ lớn rất nhanh nên cơ hồ luôn phải thay mới quần áo, có năm một mùa đông cô phải thay size quần áo cho bọn trẻ hai lần. Bây giờ mới hơn ba tuổi nhưng bọn trẻ đều mặc quần áo size năm sáu tuổi.
Lựa chọn trung tâm thương mại Ngôi Sao Xanh lớn nhất Đế Đô bởi Lý Giai Kỳ biết sản phẩm được bày bán ở đây có chất lượng rất tốt mà giá cả rất vừa phải. Cô không có khả năng mua hàng xa xỉ nên chất lượng được cô ưu tiên hàng đầu.
Trung tâm thương mại có tám tầng, rộng hàng ngàn mét vuông với đủ các gian hàng. Ngoại trừ ba tầng trên cùng dành cho hàng xa xỉ phẩm thì năm tầng phía dưới đều là các gian hàng dành cho mặt hàng phù hợp tầng lớp trung lưu.
Mua sắm cả một buổi sáng, Lý Giai Kỳ tay xách túi lớn túi nhỏ định vào một gian hàng bán đồ trung niên mua thêm áo khoác cho bà ngoại thì bất ngờ chạm mặt hai người.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Mã Di và Ngô Tâm Lan nện bước trên đôi giày cao gót mười phân, tay xách mấy túi đồ nhìn qua toàn hàng hiệu. Chanel, Fendi, Dior…. đủ cả, hai cô ả còn khoác tay nhau rất thân thiết.
Lý Giai Kỳ đang xách nhiều đồ không muốn phiền phức liền quay người định đi thì cái giọng chua lòm của Ngô Tâm Lan vang lên.
''Ayo, đây không phải Lý Giai Kỳ sao? Cô không phải đang ngồi trong trại giam sao?''
Giọng nói của Ngô Tâm Lan không hề nhỏ nên có không ít người nhìn về phía Lý Giai Kỳ.
Mệt mỏi ghê, không đâu gặp ngay hai đứa ngốc. Lý Giai Kỳ chỉ còn biết chán nản quay người lại đối mặt với hai kẻ oan gia kia.
''Ha, cao quý như hai cô đây còn chưa được vào trại giam thì hèn mọn như tôi sao dám vào trước.'' Lý Giai Kỳ cười lạnh liếc mắt nhìn Mã Di và Ngô Tâm Lan.
Mã Di và Ngô Tâm Lan bị cô nhìn bỗng thấy toàn thân lạnh toát, Mã Di vốn không có lắm chiêu trò nên bị Lý Giai Kỳ nhìn vậy bèn ngậm miệng nhưng Ngô Tâm Lan tuy sợ cũng trấn định bản thân rất nhanh.
''Hành hung người khác hôn mê bất tỉnh mà vẫn tự do tự tại thì pháp luật đúng là chưa nghiêm minh.''
Lời nói của Ngô Tâm Lan như một tảng đá ném xuống mặt hồ, những người thích hóng hớt đứng xem nãy giờ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán sôi nổi hơn rất nhiều.
''Cá nhân tôi thì nghĩ tổ chức mua bán dâm trái phép và cưỡng ép quan hệ tình dục có lẽ ngồi từ không dưới mười năm đâu nhỉ.'' Lý Giai Kỳ không chút khách khí cũng không ngại ời xung quanh nói rất sắc bén.
Sắc mặt Mã Di và Ngô Tâm Lan như bảng pha màu hết đen rồi xanh cuối cùng là tái nhợt.
Lý Giai Kỳ trước sau vô cùng thong dong trái ngược với khuôn mặt tái nhợt của hai người kia.