Hàn Mặc Ngôn sau khi bị mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống đâm xuyên qua vai, sắc mặt vì thế cũng tái nhợt, tráng rịn một tầng mồ hôi nhưng anh vẫn cố gồng mình đứng chắn trước mặt cô.
Tư Thuần cô là người máu lạnh nhưng giờ đây trái tim cô như được sưởi ấm bởi hành động của anh. Nó không ngừng thắt lại nhói đau khi nhìn thấy anh bị thương. Đôi mắt cô dần đỏ hoe. Cô đang bất lực, bất lực trước khoảnh khắc này.
- Ngôn, anh nhớ em từng nói gì không? - Trong cái ồn ào này giọng cô khẽ khàng lên tiếng bên tai anh.
- Mỗi câu nói của em anh đều ghi tạc trong tim. - Anh nói chuyện rất khó khăn do mất máu quá nhiều cộng thêm đá rơi ngày càng nhiều cứ va đập vào người anh.
- Em đã từng nói sẽ bảo vệ tất cả mọi người một đời bình an, nhưng cũng nguyện bồi anh nhất tử nhất sinh. - Cô mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ như ánh sáng giữa đêm tối khiến tim anh run lên.
- Anh nhớ rất rõ câu nói đấy. - Anh khẽ cười nhưng sau đó lại ho liên tục.
Đang kiềm chế lại cơn ho định lên tiếng tiếp tục nói chuyện với cô thì cả cơ thể bất động không thể nhúc nhích. Trái tim anh run lên từng hồi, đôi mắt anh đỏ ngầu ngẩng đầu nhìn cô.
- Tư Thuần.
Lần đầu tiên anh tức giận gọi cả tên của cô. Vì lúc này cô đã sử dụng ngân châm luôn mang theo bên mình châm vào huyệt bất động khiến tay chân của anh không thể nhấc lên dù chỉ một chút.
Cô lại khẽ cười với anh, rồi xoay người lại nhét anh vào chỗ trống nãy giờ cô đã ngồi phía trong còn anh làm lá chắn bên ngoài. Thoáng chốc anh và cô đổi vị trí cho nhau.
- Ngôn, em... hình như đã nhớ lại rồi đấy. - Giọng cô hơi run run vì thay chỗ của anh tức là làm lá chắn thịt người như anh đã từng chịu.
- Im miệng. Mau rút ngân châm ra. - Gân xanh trên tráng anh nổi lên dày đặc, khi thấy cô nhíu mày vì đau đớn anh như phát điên nhưng lại bất lực.
- Em nhớ em là do anh nuôi lớn nhỉ... Lúc đấy anh còn... anh còn ghen khi em cứ luôn miệng vui vẻ gọi "anh Mãn, anh Mãn". - Giọng cô bắt đầu đứt quãng, vì nơi này sắp sụp đổ hoàn toàn rồi, đất đá cứ như rôm rạ rơi xuống va đập vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chãi của cô.
- Tư Thuần... - Anh lại gọi tên cô một lần nữa, nhưng giọng nói giờ đây lại run rẩy kịch liệt.
- Em nói cho anh một bí mật nhé... lúc đấy em đã thích anh rồi đấy... - Câu nói lần này của cô hoàn toàn đứt quãng, cô bắt đầu ho khù khụ, nôn cả máu.
- Tư Thuần, xin em... - Khi thấy cô như vậy trái tim anh như bị khoét một lỗ sâu hoáy. Anh cầu xin, anh rơi nước mắt.
Cô đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng muốt giờ đây đã phủ kín những vết xước lâu đi hàng nước mắt của anh, khẽ cười. Đôi mắt đẹp, lạnh lùng, cương nghị này lại vì cô mà rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc nhưng anh đã khóc vì cô đã ba lần rồi.
- Ngôn... - Giọng nói cô im bặt chỉ còn lại tiếng ho sặc sụa, máu của cô bắn thấm ướt cả chiếc áo sơ mi bên trong của anh.
- Thuần Thuần, em đã nhớ lại tất cả... thì phải nhớ rằng em đã ngoắt tay với anh rằng... mãi không rời xa, em không... được nuốt lời. - Anh là một người đàn ông mạnh mẽ đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử chưa bao giờ than thở nhưng lần này lại vừa khóc vừa bắt cô phải giữ lời hứa.
- Em... rất... rất xin lỗi... có lẽ phải thất... thất hứa với anh rồi.
Cô lại nôn ra một búng máu nữa. Rồi cố gắng chống tay nhướng lên đặt một nụ hôn lên tráng anh.
- Nếu như lần này... may mắn... em sẽ dùng cả cuộc đời này... bồi bên cạnh anh. Nếu... không may... xin anh... xin anh hãy sống thật vui vẻ... hạnh phúc... còn cả Tiểu Bảo nữa... nói với nó... em rất yêu nó.
- Thuần Thuần xin em, xin em mau rút châm ra... Tư Thuần có nghe anh nói không hả? Nếu em mà xảy ra chuyện gì anh sẽ... anh sẽ hận em... Thuần Thuần xin em... - Từng câu từng chữ của anh ngắt quãng.
- Cũng tốt... nếu anh hận em... vậy thì càng tốt. - Cô cười khẽ.
Không để anh lên tiếng một lần nào nữa, cô đặt môi mình lên môi anh chặn lại những lời anh đang nói. Lần đầu tiên anh từ chối nụ hôn của cô, anh cắn chặt răng không cho nụ hôn sâu hơn. Bởi vì anh biết cô đã cắn thuốc mê trong răng đẩy qua cho anh. Không thể nhúc nhích anh cứ thế cắn chặt răng, nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm vào gương mặt lạnh toát của cô.
Cô biết anh chắc chắn biết rồi nên đưa cánh tay đang run rẩy của mình lên đặt ở cô anh, anh liền thả hàm răng ra, nhân lúc đó cô đẩy toàn bộ thuốc mê liều mạnh ở đầu lưỡi mình sang cho anh, chỉ thấy kết hầu anh trượt lên trượt xuống. Cô liền mãn nguyện thả đôi môi của anh ra.
- Thuần...
Đôi mắt anh dần tối lại cho đến khi khép mí mắt anh vẫn kịp nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp của cô.
Khi anh vừa nhắm mắt cũng là lúc nước mắt của cô rơi. Xin lỗi, xin lỗi em không muốn anh nhìn thấy cảnh này, thấy rồi anh nhất định sẽ hận bản thân mình chứ không phải hận em. Hạnh phúc nhé... người em yêu nhất.
5 phút sau đó tòa khách sạn chìm dưới lòng đất sụp đổ hoàn toàn.
...