Đừng như vậy chứ, Ly? - Andrew nảy giờ ngồi xem kịch vui cũng cười khẽ lên tiếng.
- Có phải anh không hiểu tiếng người không? - Hàn Mặc Ngôn từ lúc giờ vẫn chưa hề lên tiếng khi nghe hắn ta gọi tên cô như vậy liền lạnh giọng cảnh cáo.
- Mọi người có quyết định như thế nào thì hôm nay Andrew cũng nhất định sẽ ép buộc tất cả thuần phục. Chỉ là chọn tự nguyện hay bị ép buộc mà thôi, hai hình thức đó đối với hắn đều là như nhau, có phải không Andrew? - Lúc này cô mới nhìn về phía anh ta.
- Thật là thông minh. - Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy hứng thú cùng phấn khích.
Cô chợt giật mình, ánh mắt của Andrew làm sao cô có thể không nhìn ra. Nó giống như ánh mắt của Hàn Mặc Ngôn dành cho cô vậy. Xen lẫn thích thú còn có sự cưng chiều.
Bỗng lúc này liền có vài tiếng bước chân mạnh mẽ đang bước vào đại sảnh, cùng những giọng nói sang sảng chói tai vang lên.
- Nhóc con, dạt sang một bên đi, bọn ông nếu hoàn thành xong việc sẽ cho mày chỗ đứng. Ví như... - Người đàn ông này là Mark kẻ ngông cuồng tự đại nhất Tử Thần.
- Làm vật thử thí nghiệm cho ta chẳng hạn? - Một người đàn ông mặc áo blouse bước tiếp đó, mắt đeo một cặp kính gọng vàng, môi hơi nhếch lên nhìn cô đầy hứng thú. Hắn chính là Daniel, người đã "tạo" ra cô của hiện tại.
- Daniel, đừng làm CON GÁI nhỏ của chúng ta sợ chứ. - Người nói câu này là Robert.
Cùng với đó là những tiếng cười ha hả đầy kinh tởm. Brian, Michael, William, James cùng bước vào.
Trong đám đông phụ nữ cũng có ba cô gái bước ra giật phăng chiếc áo dạ hội trên người mình ra, rồi bước về phía những người đàn ông kia. Hóa ra bọn họ là Lin, Liz, Ara, cả ba đều mặc một thân đồ đen bó sát khuôn mặt trang điểm kia cũng bị lột ra là khuôn mặt lạnh băng.
Những người đó chia nhau ra làm hai hàng đi đến đứng dưới Andrew.
- Ai cho các người xuất hiện. - Andrew nhíu mày rất bất mảng với sự xuất hiện của bọn người này.
- Như chúng ta đã bàn bạc. Nếu bọn chúng không đồng ý thì chúng tôi xuất hiện, để bọn chúng "tự nguyện" thuần phục. - Bỗng có giọng nói lãnh đạm phía cửa cất lên.
Sau đó là một người đàn ông thân mặc âu phục, khuôn mặt cương nghị bước vào.
- Joker, lâu rồi không gặp. - Tư Thuần vừa thấy hắn liền cũng không bất ngờ là bao. Hắn vẫn chưa hề bị cảnh sát bắn chết.
- Xem cô nói kìa, Darling. - Hắn khẽ cười nhẹ, khiến cho khuôn mặt điển trai của hắn càng thêm hút hồn, có lẽ ở Tử Thần thì Joker là kẻ có tư sắc nhất hơn cả Andrew, năng lực cũng...
Lúc trước khi nằm vùng cô cũng nghĩ hắn là một tên già khòm hay cũng trạc trung niên nhưng không ngờ hắn lại trẻ như vậy, lại thích ăn cỏ non, cô ở bên cạnh hắn 4 năm hắn luôn dịu dàng đối đãi với cô bảo là đợi cô lớn, rồi sau đó hắn bị cảnh sát "thâu tóm".
Hàn Mặc Ngôn lúc này thực sự muốn bùng nổ, cứ hết người này đến người khác nhòm ngó vợ nhà mình, làm anh bực mà chưa có chỗ phát tiết. Anh đưa tay ôm eo cô kéo về phía mình.
Thấy vậy, Joker chỉ lắc đầu nhẹ rồi cũng hướng về nơi Andrew bước tới.
- Đại ca, cũng đã lâu rồi không gặp.
Anh ta chỉ gật đầu nhẹ với Andrew rồi đứng kế bên James.
- Ha, trận thế cũng ổn đấy chứ. - Ngọc Quân từ phía cửa giễu cợt bước vào.
Cùng với đó là bọn Tuyết Bạch cũng vào theo, đi đến đứng phía sau Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn.
Alex từ lúc Andrew xuất hiện liền ngồi trong góc khuất xem kịch lúc này cũng bước ra đi về hướng Baldric Rothschild, Jackson Morgan đứng ở phe Andrew.
Tuyết Bạch, Lãnh Thanh, Bính Sơn, Tuyết Hồng sau khi nhìn thấy hành động đó liền khẽ lắc đầu cười khổ rồi dứt khoát không nhìn anh ta nữa. Tuyết Nhật Lam lại khác từ khi thấy anh bước ra cô đều luôn cúi mặt nắm tay siết chặt đến nỗi khiên từng ngón tay trắng bệch.
- Nhìn là biết ai thiệt ai hơn, với cái đội hình cá chết lưới rách của em thì cứ về bên tôi đi em sẽ an toàn hơn đấy, Ly. - Andrew cười khẽ.
- Darling à, em là người thông minh nên biết thế nào là lợi cho mình. Anh cũng nể tình sẽ không tính toán chuyện cũ với em. - Joker cũng nhếch môi lên tiếng.
- Này, này cả cậu cùng đại ca làm sao thế hả? Ban đầu đã nói là cô ta sẽ là của tôi cơ mà. - Daniel khó chịu lên tiếng.
- Các người có thôi đi không? - Tiếng nói đầu tiên của Brian lúc nãy giờ. Anh ta nhìn thì ít nói nhưng cũng là người được xem ngang hàng với Andrew rất có tiếng nói ở Tử Thần.
Những kẻ ồn ào nãy giờ cũng im bặt.
Hàn Mặc Ngôn thực là tức mà không có chỗ phát tiết, cứ lạnh lùng nhìn bọn người phía trước như nhìn những xác chết. Khiến cho bọn Ngọc Lâm, Lăng Trị đánh cái rùng mình, cầu phước, cầu phước.
Cứ thế đại sảnh rộng lớn chỉ có thêm vài người nhưng dường như lại khiến không khí ở đây trở nên chật hẹp. Tất cả những người của gia tộc khác sau khi thấy cảnh này, liền cùng dứt khoát muốn được tự do như bây giờ liền đứng về bên Tư Thuần, nhưng lại có những kẻ suy nghĩ thiệt hơn liền biết bên nào nắm cơ hội thắng liền bước về bên Andrew. Trận thế hai bên nhìn thì khá là cân bằng nhưng cũng chỉ có những người trong cuộc như Tư Thuần, Andrew mới biết được. Bên cô quá ít người, cô đã đưa tất cả thuộc hạ ra đảo bên kia, còn hắn lại khác nói thì chỉ 12 người đứng đầu, nhưng mỗi chi của bọn họ lại là vài trăm người có khi còn đến vài ngàn.