Từ ngày đó trở đi, Hoa Anh Doãn cứ tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài gặp ai cả. Hoa Anh Túc cũng xin nghỉ học cho em gái, cô biết sẽ rất khó có thể vượt qua chuyện này.
Hằng ngày, cô đều ở trong phòng với em gái nói chuyện rất lâu, nói là nói chuyện nhưng chỉ có một mình cô độc thoại.
Hôm nay cũng vậy, cô vẫn nói chuyện với nó như thường ngày. Nhưng nó lại quay sang trợn trừng mắt rống lên.
"Chị đã không đến kịp, tôi đã chờ chị rất lâu, rất lâu, tôi ghét chị. Vậy nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Lúc đó, lòng cô như vỡ nát, cô siết tay. Sau này cô nhất định sẽ rửa nỗi nhục này cho em gái.
Cứ thế những ngày sau đó cô đều không xuất hiện trước mặt em gái nữa, cô sợ nó kích động.
Nhưng như vậy liền không thể giám sát hành động của nó được. Chỉ vài ngày liền sau đó, cô không thấy tiếng động gì trong phòng con bé nữa. Trái tim cô lộp bộp một cái, vội lấy chìa khóa phòng con bé mở ra.
Cảnh tượng trước mắt như mảnh thủy tinh vụn đâm vào tròng mắt cô vậy, sống lưng lạnh toát. Hoa Anh Doãn vẫn nằm trên giường, nhưng cánh tay phải đã rũ xuống đất, từng dòng máu đỏ thẩm vẫn còn nhỏ giọt ướt cả một vùng. Sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, cô như chết lặng đứng ngoài cửa, sau đó liền lật đật đưa nó đến bệnh viện.
Đứng bên cạnh nhìn em gái mà nước mắt mạnh mẽ bấy lâu lại rơi từng giọt. Tại sao con bé lại khổ thế này?
Do mất một thời gian dài mới phát hiện nên Hoa Anh Doãn bị mất máu quá nhiều, do nhóm máu cả hai tại bệnh viện không còn, nên Hoa Anh Túc phải truyền cho em gái đến 1000CC máu, rất khủng khiếp.
Nằm trên giường cạnh em gái nhìn nó mà cô không khỏi xót xa. Bác sĩ, y tá nhìn hai chị em mà cảm động không thôi, chỉ biết lắc đầu, hai chị em chỉ mới trạc 12 tuổi, vậy mà cô em lại tự tử, cô chị lại hiến máu cho em. Nhìn mà không khỏi lắc đầu với cô em gái.
Sau hôm đó, Hoa Anh Doãn tỉnh lại nhìn trần nhà rồi chuyển tầm mắt sang chị gái mà không khỏi tức giận.
"Tại sao chị lại không để tôi chết đi? Tại sao chị lại cứu tôi?"
Nước mắt cứ thế thi nhau mà chảy dọc, Hoa Anh Túc vừa bị giọng nói của em gái làm giật mình tỉnh giấc. Vội ôm đầu em gái vào trong lòng.
"Ngoan, ngoan, chị thương. Sau này chị sẽ bảo vệ em chu toàn... chị"
"Hic... sau này sẽ không ai lấy em nữa"
Con bé ôm lấy cánh tay ấm áp của chị nó. Nó biết đây không phải là lỗi của cô, nhưng nó vẫn trách cô, trách cô để tự an ủi vết nứt trong tâm hồn của mình. Nhưng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi, trắng bệch của chị gái cô liền tự trách bản thân hơn.
"Ngoan, sau này không ai lấy thì chị sẽ nuôi em đến già luôn nhé".
Cô vuốt đầu em gái nhỏ nhà mình. Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc một trận ra trò. Sau ngày hôm đó, Hoa Anh Doãn đã trở lại bình thường. Sợ nếu ở đây sẽ để lại bóng ma tâm lí cho em gái, nên Hoa Anh Túc đã quyết định chuyển nhà sang thành phố khác.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, chỉ 3 năm sau trên hắc bang lại xuất hiện một đại thế gia - Hoa gia. Đúng những năm qua Hoa Anh Túc đã rất cực khổ, nổ lực thành lập nên Hoa gia rồi phát triển đến mức không ai có thể ngang bằng nỗi tại Trung Quốc đến nay.
Chỉ để tìm người đàn ông năm xưa đã hại đời em gái mình, Hoa Anh Túc đã chịu không ít khổ. Cô đã bắt hắn trả giá, dùng mọi cực hình mạnh mẽ nhất tại Hoa gia lên người ông ta, đến khi ông ta chỉ còn một chút hơi tàn liền tống cổ ông ta vào tù, phơi bày chứng cứ trong những năm qua ông ta đã hãm hại không biết bao nhiêu là đứa trẻ.
15 tuổi độ tuổi đẹp đẽ, hồn nhiên nhất của một con người, vậy mà Hoa Anh Túc chấp nhận chấp nhận vứt bỏ nó để cho em gái một cuộc sống đẹp đẽ hơn.
Cứ thế thời gian lại trôi nhanh không tưởng, Hoa Anh Túc cùng Hoa Anh Doãn đã lên 18 tuổi. Độ tuổi xuân sắc, đẹp đẽ của người con gái. Hai người lớn lên lại càng làm nao núng lòng người. Hoa Anh Doãn lớn lên do được chị gái cưng chiều mà khuôn mặt lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ. Khác với em gái, Hoa Anh Túc lại sắc sảo hơn, trầm tĩnh, quyến rũ hơn.
Trong một lần đi dự một buổi tiệc lớn ở San Francisco, Hoa Anh Túc đã gặp gỡ và yêu một người đàn ông mà khiến cho cả đời này cô phải hối hận - Baldric Rothschild.
Cô yêu ông ta say đắm, trao cho ông ta luôn cả cái gọi là ngàn vàng. Nhưng ngay sau đó liền biết ông ta đã lừa cô, ông ta có vợ có con. Cô liền không từ mà biệt rời khỏi ông ta quay về nước. Nhưng chỉ vài tháng sau cô lại phát hiện mình đã mang thai. Ngay lúc đó, Hàn Khanh lại đến bên cô an ủi, mong muốn cô về chung một nhà với mình, ông ta chấp nhận nuôi con cô.
Đúng vậy, Hàn Khanh rất yêu Hoa Anh Túc, ông ta hèn mọn đến nỗi cầu xin được ở bên cô, có thể nuôi con của người khác. Nhưng, khi về chung một nhà, khi biết đứa con trai mà cô sinh ra là của Baldric Rothschild và bị ông ta uy hiếp. Ông ta liền không nghĩ ngợi mà cho người ám sát người mình yêu. Đúng ông ta yêu cô nhưng lại yêu danh vọng và quyền lợi hơn. Rồi sau đó liền đến với Triệu Lam Hinh người đàn bà được Baldric Rothschild phái đến bên cạnh quan sát ông ta.
Mà Hoa Anh Doãn sau khi chị gái mất, Hoa gia do bà không có năng lực mà bị thâu tóm, bà lang thang đầu đường xó chợ. Lòng mang đầy thù hận. Nhưng sau đó liền gặp lại đứa cháu trai con của chị gái tại Hàn gia. Bà liền chủ động kể lại mọi chuyện, xin nó đưa bà sang làm nội gián bên cạnh Baldric Rothschild.
Bà đã phải mất cả hàng tá năm chỉ để lấy lòng tin của ông ta, được ông ta cho làm tình nhân, tin tưởng. Bà đã quá nóng vội khi hạ độc ông ta, nhưng khi vừa tưởng chừng như thành công thì vợ của ông ta lại xuất hiện phá đám, không những thế còn làm cho ông ta phát hiện ra mục đích của mình, rồi bắt giam.
"Xin lỗi chị hai, em thật vô dụng có phải không?"
Bà khóc, khóc sau hàng chục năm mạnh mẽ chưa từng rơi lệ kể từ khi chị mất.