24 năm trước
Hàn Mặc Ngôn là vốn trẻ mồ côi bị bố mẹ vứt bỏ vì mẹ của anh phát hiện ba anh là xã hội đen. Mẹ của anh vốn là người tham sống sợ chết không muốn vướng víu vào chuyện giang hồ nên đã xảy ra tranh chấp rồi dẫn tới ly hôn với bố anh.
Nhưng bố anh vốn là ông trùm lại bị một ả đàn bà bỏ vì thân phận ông trùm của mình, nên đã rất tức giận rồi cả ông lẫn bà đều quy tội về anh đá anh vào cô nhi viện từ đó cắt đứt liên lạc.
Lúc đó anh chỉ mới 8 tuổi. Trong cô nhi viện anh luôn tỏ dáng vẻ rất lạnh lùng không giống như số tuổi hiện tại. Ai hỏi gì anh đều 1 là không trả lời 2 là anh chỉ ừ hử cho qua.
Anh sống những ngày tháng buồn tẻ đó được 5 tháng.
Lúc anh đang ngồi thờ thẩn trước cửa suy nghĩ gì đó thì từ đằng xa thấy có một đôi vợ chồng chạy nhanh đến.
Đến trước mặt anh, họ liền nhét đứa trẻ con trong tay của họ cho anh nói với giọng gấp gáp.
- Cậu bé, xin cậu hãy chăm sóc cho con gái của tôi một thời gian. Chính tôi nhất định sẽ quay lại. – Khi này người đàn ông đã đứng lại gần anh, anh mơ hồ có thể ngửi được mùi máu nhàn nhạt từ người đàn ông.
- Tại sao tôi phải giúp các người? – Anh lạnh nhạt đáp trả.
- Cầu xin cậu hãy chăm sóc cho Thuần Thuần đừng cho ai biết nó vừa mới đến có được không? - Người phụ nữ quỳ thụp xuống làm cậu giật mình lùi lại.
- Được rồi. – Anh có thể cảm nhận được thân phận của họ không tầm thường, bị truy sát nếu dẫn theo nhóc con này thì khó thoát nổi.
- Cảm ơn.
- Nhưng nhất định phải trở về đón nó. – Anh nói rồi ôm cô bé trở vào trong, anh không muốn lại có người giống như mình cô đơn, lẻ loi.
- Đợi mẹ nhé. Khổ cho con rồi. – Đi xa rồi nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng nỉ non của người phụ nữ. Người đàn ông vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng tinh ý sẽ phát hiện nơi đáy mắt là sự đau lòng không nỡ.
Đứa trẻ rất đáng yêu, xinh xắn đôi mắt xanh to tròn, tóc le que màu bạc, hiền nhiên là con lai cũng giống như anh. Bố anh là người gốc Anh, còn mẹ là người Trung Quốc.
Sau khi báo lại với hiệu trưởng cho nhóc con này ở nhờ thì cậu ẩm về phòng của mình. Bởi vì đã hứa với hai người kia nên phải làm đến nơi đến chốn.
Lúc đầu cậu rất sợ nha, bởi vì con nít rất hay khóc lóc ầm ĩ, giờ lại còn không có bố mẹ nó ở đây. Nhưng lạ là nó rất ngoan không quấy phá nên anh cũng yên tâm.
Mọi việc của con bé như thay tả, tắm rửa, ăn sữa, ru ngủ đều do anh một tay làm cả. Dần dần trong cuộc sống của cậu lại có thêm một người quan trọng, người quan trọng duy nhất.
Nụ cười của cô bé có thể xóa nhòa những đau thương, cô đơn của cậu.
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua nhưng hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Mặc dù rất thích con nhóc này nhưng anh vẫn mong nó được sống với bố mẹ.
Nhưng sau đó liền có tin tức khiến anh bàng hoàng, hai người đó đều là dâ,n xã hội đen. Người đàn ông là Tư Bắc-gia chủ Tư gia con quái vật khổng lồ trong giới hắc đạo. Còn người phụ nữ là Tuyết Anh-con gái út Tuyết gia tuy thua xa Tư gia nhưng cũng không đến mức nhỏ.
Họ đã bị ám sát vào lúc sáng nay được cảnh sát tìm thấy trên một cái cầu. Cách thức chết rất tàn nhẫn cả thân dưới đều bì cháy rụi nhưng từ ngực trở lên vẫn còn nguyên vẹn. Cho thấy chủ mưu muốn cho tất cả biết họ là ai, thật nhẫn tâm.
Nhìn xuống đứa trẻ vẫn ngây thơ nhìn anh cười tươi. Thôi bỏ đi cứ nuôi đi vậy dù gì cũng mồ côi giống mình rồi.