Ngạn Vũ quyết định sẽ nhận lại nhà ngoại, nhưng không công khai bên ngoài, chỉ nhận lại nhau trong nội bộ của Từ gia. Cố Thành cũng đã giải thích với cô về lý do vì sao mẹ cô không muốn cho Từ gia nhận lại cô năm đó. Là mẹ cô lo sợ cho tương lai của cô, sợ cô sẽ lại giống như bà, không được tự mình quyết định số phận của mình. Cậu cô có thể yêu thương cô, ông ngoại cũng có thể chiều chuộng cô, nhưng gia tộc sẽ không đồng ý nuôi dưỡng một người vô dụng. Vậy nên mẹ cô mới gửi gắm cô cho bác Hai Quách Kỳ, và cũng chỉ có duy nhất một mình bác ấy mới có đủ khả năng bảo bọc và nuôi dưỡng cô nên người. Chỉ tiếc là, thế sự không như mơ, cô vậy mà lại bị bọn buôn người bắt cóc, đúng là trớ trêu vô cùng…
Cố Thành tôn trọng quyết định của Ngạn Vũ, chỉ là trong thời gian này anh không đồng ý cho Ngạn Vũ quay trở về thành phố A. Bởi vì sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn, với lại vụ kiện tụng với mẹ con bà Thạch vẫn trong quá trình thu thập chứng cứ, vậy nên tạm thời cô không thể rời đi. Cô cũng đã gọi cho cậu của cô, cô hứa với cậu khi nào xong vụ kiện với bà Thạch thì cô sẽ tự mình trở về nhận lại nhà ngoại. Cô cũng trấn an cậu, mong cậu yên tâm vì cô chắc chắn sẽ trở về nhà của mình.
Cố Thành chắc chắn sẽ kiện mẹ con bà Thạch đến cùng, bên phía nhà họ Thi kể từ hôm đó cho đến nay vẫn liên tục liên lạc để được gặp Ngạn Vũ nhưng cả cô và Cố Thành đều không đồng ý cho bọn họ gặp mặt. Vì không thể liên lạc để đàm phán được nên bên phía nhà họ Thi mới đưa luật sư đến để gặp Ngạn Vũ. Nhưng mà Cố Thành là ai chứ, luật sư riêng của anh cũng thuộc top những luật sư tài giỏi nhất nước, vậy nên phía nhà họ Thi càng làm thì càng trở nên công cốc.
Cũng nghe nói mẹ con bà Thạch đã được tại ngoại cho về nhà, còn về phần bà Thạch có biết tin Thu Ngọc đã thoát ra ngoài chưa thì Ngạn Vũ vẫn không rõ lắm. Nhưng theo cô đoán thì có thể là bà ta đã biết rồi, chẳng qua là bà ta không biết được Thu Ngọc đã trốn đi đâu. Hơn nữa Thu Ngọc là được người của Cố Thành cứu, mụ Thạch dù thông tin có nhanh nhạy đến đâu thì cũng chưa chắc đã moi được thông tin từ phía người của Cố Thành.
Từ hôm tìm được Thu Ngọc cho đến nay, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Ngạn Vũ, vẫn chưa có ý định đến gặp cha con Mạnh Tuấn. Ngạn Vũ ở chung với Thu Ngọc từng ấy thời gian nhưng cô rất ít khi hỏi đến chuyện Thu Ngọc bị bắt cóc, là cô ấy kể thì cô sẽ nghe, ngược lại cô không bao giờ là người khơi chuyện lên trước. Còn về thời gian khi nào thì Thu Ngọc sẽ quay trở về bên cha con bé Ni, Ngạn Vũ có do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định không hỏi. Cô đã cố gắng hết sức để cứu được cô ấy ra ngoài, còn tương lai sau này của Thu Ngọc sẽ ra sao, cô sẽ để cho cô ấy tự quyết định. Bởi vì chỉ cần là quyết định của chính mình thì dù là vui vẻ hay là khổ cực, cô ấy cũng sẽ chắc chắn không cảm thấy hối tiếc.
________________________
Ở bệnh viện gần 2 tuần thì cả Ngạn Vũ và Thu Ngọc đều được xuất viện cho về nhà. Thu Ngọc được đưa đến chung cư của Cố Thành đang ở, cô ấy ở chung nhà với hai người Ngạn Vũ và Cố Thành. Sức khỏe của Thu Ngọc dần tốt lên, sắc mặt đã hồng hào có sức sống trở lại. Tóc cũng đã được tạo kiểu mới, da dẻ mởn ra từng ngày, trông cô ấy bây giờ đã rất tốt so với thời điểm vừa phát hiện ra cô ấy. Bây giờ chỉ cần cô ấy ăn uống bồi bổ nhiều vào thì sẽ dần hồi phục trở lại được như ban đầu, chắc chắn.
Trước hai ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Thu Ngọc đột nhiên đến nói chuyện với Ngạn Vũ, cô ấy có ý muốn rời đi, muốn trở về bên cạnh cha con Mạnh Tuấn. Ngạn Vũ chắc chắn là không phản đối, cô hoàn toàn đồng ý, còn phụ giúp Thu Ngọc thu dọn đồ đạc. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Ngạn Vũ và Cố Thành tiễn Thu Ngọc trở về, chỉ là Thu Ngọc không đồng ý, cô ấy bảo chỉ cần tiễn cô ấy ra đến cửa là được lắm rồi.
Ngạn Vũ vành mắt đỏ hoen, cô đưa túi xách cho Thu Ngọc, trong lòng thì kiên quyết lắm nhưng sao lúc này lại bịn rịn không nỡ. Giọng cô khàn khàn, cô nói với Thu Ngọc.
– Hay là… ăn cơm xong rồi đi… để em đưa chị về…
Thu Ngọc cũng đỏ mắt, chỉ là cô ấy cố gắng kìm nén hết sức có thể. Cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, cô ấy cười, tay xoa xoa tóc Ngạn Vũ cưng chiều, cô ấy nói:
– Thôi, đừng quấn chị như vậy, Cố Thành cười cho bây giờ…
Ngạn Vũ mặc dù rất không nỡ nhưng cô không phải là người hành động theo cảm xúc. Lý trí của cô thừa hiểu được rất rõ vì sao Thu Ngọc lại chọn rời đi vào lúc này. Vậy nên mặc dù có đau lòng, có không nỡ nhưng cô chắc chắn sẽ không làm cho chị gái cô thấy khó xử, cô cũng không muốn nhìn thấy chị cô phải khóc.
Khẽ gật gật đầu, cô kéo giữ sự bình tĩnh trở lại, cô nhìn Thu Ngọc, nói rõ ràng từng chữ:
– Chị… nếu có rảnh thì nhớ nhắn tin cho em, không cần chị gọi đâu, chỉ cần chị báo cho em biết là chị vẫn còn bình an là được. Lần này trở về, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, đã chọn lựa thì phải cố gắng… chị em mình cùng cố gắng…
Dừng chốc, Ngạn Vũ lại tiếp tục cất giọng, cô muốn nói một lần cho hết những chất chứa trong lòng.
– Trong túi xách của chị, em có để vào một tấm thẻ ngân hàng, mặt khẩu là ngày sinh nhật của bé Ni… chị đừng từ chối… nghe em nói hết cái đã.
Trước ý định muốn từ chối nhận quà của Thu Ngọc, Ngạn Vũ cũng không một chút ngại ngần mà nói ra hết toàn bộ kết quả của cục diện trước mắt.
– Sau này… chắc chắn nhà chồng chị sẽ rất khó khăn, em muốn chị có thể mạnh mẽ đứng dậy mà gồng gánh trách nhiệm, để cho bọn họ không còn cái cớ chê trách chị nữa. Trong thẻ là một số tiền, chị có thể làm bất kỳ cái gì chị muốn, kinh doanh hoặc là mở cửa hàng gì gì đó… để nuôi bé Ni nên người. Em… có thể kể từ bây giờ trở đi, em sẽ không thể gặp mặt chị và cháu gái của em được nữa. Nhưng em vẫn luôn hy vọng… chị và bé Ni… phải có được cuộc sống thật là tốt… thật thật là tốt.
Thu Ngọc không thể nhịn được nữa, bờ vai khẽ run lên, cô ấy nghẹn ngào khóc đắng. Ngạn Vũ cũng khóc, cô nói trong sự nghẹn ngào:
– Đừng khóc mà… chị em mình… chỉ cần giữ tình cảm của nhau ở mãi trong lòng là được rồi. Sau này em muốn, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến chị, thì người ta sẽ nói với em rằng… chị sống rất tốt… tốt vô cùng. Thu Ngọc, cuộc đời của em từ hôm nay cho đến về sau… có thể sẽ không bao giờ tha thứ được cho bọn họ. Mà chị đã chọn đi con đường này, vậy thì chị phải hứa với em… sẽ thật mạnh mẽ chị nha. À, bé Ni, bệnh của con bé không phải là không chữa được đâu, sẽ rất nhanh khỏi thôi, chị phải cố gắng giúp đỡ con bé nhiều hơn. Còn nữa, con bé vẽ rất đẹp, cũng có khả năng cảm nhận và linh cảm rất tốt, chị nên tìm người hướng dẫn cho con bé, biết đâu sẽ có ích cho con bé sau này. Có thể chị sẽ không tin, nhưng con gái chị đã cảm nhận được chị đang gặp nguy hiểm, con bé còn biết được cả việc… đứa nhỏ mà chị mang thai trong lúc bị giam giữ… đã mất. Là chính con bé vẽ ra cho em xem, vậy nên chị phải để tâm đến con bé nhiều hơn nữa, chị hiểu ý em chưa?
Thu Ngọc lau nước mắt, cô ấy gật gật gù, giọng khản đặc, mếu máo trả lời:
– Chị biết rồi… biết rồi…
Ngạn Vũ như cố gắng dặn dò hết tất cả những gì có thể, cô lại tiếp tục nói với Thu Ngọc.
– Chị không được yếu mềm nữa, cũng đừng nghĩ là Mạnh Tuấn có thể bảo vệ được cho mẹ con chị. Tình yêu là tình yêu, tương lai là tương lai… chị đừng đánh đồng hai thứ này có thể phát triển cùng nhau nữa. Em để cho chị trở về, để cho chị tự quyết định, cũng nghe theo tất cả mong muốn của chị là vì em muốn nhìn thấy chị được sống tốt. Tất cả sự cố gắng của em và Cố Thành trong suốt thời gian qua là muốn đổi lại nụ cười hạnh phúc của chị, chứ không phải là muốn nhìn thấy chị sống khổ sống cực như trước kia nữa. À, chị làm gì thì làm, cũng nên dứt điểm con Mẫn đi, nó thoát được tội của vụ lần này, chắc chắn là nó vẫn còn chưa từ bỏ ý định… Con Mẫn, nó không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu, chị phải hỏi lại bé Ni… xem xem con bé có từng bị nó bạo hành hay không… chị nhớ cho kỹ.
Sau khi dặn dò hết tất cả, Ngạn Vũ mới đồng ý để Thu Ngọc rời đi. Cô và Cố Thành không tiễn cô ấy xuống sảnh, mà Thu Ngọc cũng không muốn như vậy. Vậy nên Ngạn Vũ lúc này chỉ có thể đứng ở trước cửa căn hộ rồi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Thu Ngọc, trong lòng không thoát nổi sự chua xót tiếc nuối. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi từ lúc nào…
Cố Thành đứng ở bên cạnh Ngạn Vũ, anh đau lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, ôm lấy cô vào lòng, anh khẽ trấn an cô.
– Đừng khóc nữa Vũ, cô ấy đã chọn đi con đường này… sướng khổ thế nào… cô ấy sẽ tự chịu. Em làm thế này là rất đúng, cũng đã rất tốt rồi… đừng buồn nữa… cũng đừng tự trách mình nữa.
Ngạn Vũ dựa người vào lòng Cố Thành, cô nghẹn ngào nói với anh:
– Em biết mà… em chỉ tiếc là… bọn em từ nay về sau sẽ không cùng một chí tuyến nữa rồi. Nhà họ Thi… em dung không được… chỉ thương cho mẹ con của chị ấy mà thôi…
Ngừng chút, Ngạn Vũ đột nhiên ngước mắt lên nhìn Cố Thành, cô thì thào hỏi anh:
– Cố Thành, anh có giận chị Ngọc không? Có xem thường chị ấy không? Có nghĩ là chị ấy quá mức mù quáng không?
Cố Thành khẽ nhíu mày, giọng của anh rất êm, từ tốn có thừa.
– Không. Anh không giận, không xem thường, cũng không trách gì Thu Ngọc cả.
– Vì sao vậy anh?
Cố Thành ôm Ngạn Vũ đi vào trong, anh dịu giọng giải thích với cô.
– Anh không có những quyền đó, anh chỉ giúp em tìm Thu Ngọc thôi, còn lại quyết định của cô ấy thế nào, anh không có ý kiến, cũng không muốn can thiệp. Thật ra thì cả anh và em đều không phải là cô ấy, không biết cô ấy đã từng hạnh phúc ra sao, cũng không hiểu được trong lòng cô ấy đang mong cầu những gì… vậy nên chúng ta đều không có quyền phê phán hay xét nét quyết định của cô ấy. Mà anh cũng không nghĩ là Thu Ngọc mù quáng đâu, cô ấy kiên cường ấy chứ…
Ngạn Vũ sụt sịt mũi, cô không nói gì, chỉ im lặng dựa người vào lòng Cố Thành. Thật ra ấy, cô cũng không giận gì Thu Ngọc, chỉ là cô thấy quá tiếc nuối và chua xót cho những gì mà Thu Ngọc đã phải trải qua. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không để yên cho mụ Thạch như vậy. Chỉ là, đúng thật là như lời Cố Thành vừa nói, cô không phải là chị ấy, cô làm sao biết chị ấy mong cầu điều gì, vậy nên cô không thể nào trách móc chị ấy chọn sai quyết định được. Được rồi, chỉ cần là Thu Ngọc muốn, vậy thì cô sẽ luôn mong cho chị ấy mãi hài lòng với quyết định này của mình. Phàm là những thứ mà mình đã quyết định, vậy thì dù cho có khóc đến chảy cả máu… mình cũng sẽ can tâm tình nguyện!
___________________________
Phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con mụ Thạch và Ngạn Vũ đã đến. Cả hai phía đều yêu cầu xét xử kín, vậy nên trong hội trường lúc này chỉ có vài người, đều là người có phận sự và thẩm quyền. Bên phía mụ Thạch có nhà họ Thi, khá là đủ mặt, chỉ thiếu Thu Ngọc và Mẫn…
Thu Ngọc không đến thì Ngạn Vũ có thể hiểu được, nhưng về phần Mẫn… à nghe nói cô ta vừa bị tung bằng chứng ăn chơi sa đọa, gian díu qua lại với chồng bạn thân. Bây giờ không biết đang trốn ở đâu để khóc, thời gian đâu mà đến nghe xét xử. Nghĩ cũng hay thật, Thu Ngọc vậy mà cao tay, còn nhờ đến sự trợ giúp của Cố Thành để hạ Mẫn. Xem ra cô có thể yên tâm về Thu Ngọc rồi, chị ấy bây giờ đã hoàn toàn đổi khác!
Trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Ngạn Vũ được nhìn thấy lão Bá, ông ấy là ba của ông Cường, là ông nội của Mạnh Tuấn. Kể từ lúc nhìn thấy cô bước vào trong hội trường, lão Bá cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Cô thừa nhận là cô có đôi nét giống lão ta, nhưng mà ánh mắt lão nhìn cô, thật sự không có một chút thiện lành nào cả…
Cố Thành ngồi cạnh bên Ngạn Vũ, anh vừa nói chuyện với luật sư xong, lúc quay sang Ngạn Vũ, vừa vặn nhìn thấy cô đang cau mày không vui. Biết cô đang có chuyện gì đó, anh mới kề tai cô, khẽ hỏi:
– Sao vậy? Nhìn đám người kia thấy không vui à?
Ngạn Vũ không hề che giấu cảm xúc với Cố Thành, cô thẳng thắn thừa nhận.
– Lão Bá nhìn em… chắc lão ta ghét em lắm.
Nghe Ngạn Vũ nhắc đến lão quái dị nhà họ Thi, anh cũng tò mò nhìn xem thử. Mà lão Bá thấy anh nhìn, lão có phần lúng túng, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác, sợ phải đụng trúng ánh mắt của Cố Thành.
Cố Thành nhìn thấy lão Bá thập thò lén lút, anh cười khẩy, ý tứ xem thường có thừa, anh nói với Ngạn Vũ.
– Ở nhà họ Thi, lão ta là người chấp mê bất ngộ nhất. Đến giờ lão ta vẫn cho rằng em là điềm gở của nhà lão… mẹ kiếp… nếu Từ tổng không giành ra tay với Thi gia thì anh sẽ chính là người cho lão nếm mùi “điềm gở” là như thế nào.
Ngạn Vũ siết tay vào góc áo, cô bức bối, hỏi:
– Anh gặp lão ta khi nào vậy?
Cố Thành điềm nhiên trả lời:
– Anh không gặp, là lão ta đến Quách gia tìm ông nội.
Ngạn Vũ cười nhạt:
– À, ra thế. Thế ông nội nói sao? Có mắng anh không?
Cố Thành cười cười:
– Không mắng được, vì đây là chuyện của em và Thi gia, không phải chuyện của Quách gia và Thi gia. Với lại, Quách gia che chở như vậy là quá sức rồi, ông nội cũng không muốn quản nữa.
Nghe Cố Thành nói, lại nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của anh, Ngạn Vũ có thể đoán được là ở Quách gia có chuyện. Cô có chút lo lắng cho Cố Thành, cô vội hỏi:
– Cố Thành, có chuyện gì rồi phải không anh? Anh gây nhau với ông nội à?
Cố Thành sợ Ngạn Vũ lo lắng rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, anh liền trấn an cô.
– Nào có chuyện đó, là ông nội và bác Hai xảy ra bất đồng quan điểm… nhưng hai người họ giải quyết xong rồi… không cần lo đâu.
Ngạn Vũ nhìn Cố Thành, cô có vài điều muốn nói nhưng sau khi nghĩ lại thì lại thấy hay là thôi, không nói nữa. Về chuyện của Quách gia và Thi gia, nếu ông nội Quách muốn can thiệp, cô chắc chắn sẽ không có ý kiến. Ông nội có thể bảo vệ Thi gia, nhưng cô thì chắc chắn sẽ bảo vệ cho danh dự của mẹ con cô đến cùng. Kể cả là Từ gia có xen vào hay không, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Hết lão Bá rồi đến ông Cường cứ mãi nhìn về phía Ngạn Vũ. Chỉ là khác với lão Bá, ánh mắt ông Cường nhìn Ngạn Vũ thắm thiết và chan hòa hơn rất nhiều. Thật ra thì Thi Mạnh Cường cũng có nhớ mong đến mẹ con của Ngạn Vũ… nhưng sự nhớ mong đó của ông ta… hình như đã muộn rồi.
……………………………
Phiên xét xử kết thúc với kết án 15 tháng tù giam cho mụ Thạch và 7 tháng án treo cho Thi Mỹ My.
Mụ Thạch nhận hết tội vào người, mụ ta nhận là mụ ta sai khiến nên Mỹ My mới ùa vào đánh Ngạn Vũ và Thảo. Là chủ mưu thì chắc chắn là tội sẽ nặng hơn, chưa kể đến trong phiên tòa còn có vài tình tiết có thể giảm án của hai người bọn họ…
Mụ Thạch đến cuối cùng vẫn nhìn Ngạn Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ, không có một chút hối hận và ăn năn nào. Lúc cán bộ còng tay bà ta đưa đi, trong tiếng khóc thê lương của Mỹ My và tiếng gọi khẩn khoảng của Mạnh Tuấn… Ngạn Vũ vẫn có thể nhìn thấy được mụ Thạch đang cố nở một nụ cười hả hê nhìn cô. Mụ ta cười hả hê cái gì nhỉ? Là mụ ta nghĩ cô đáng thương? Nghĩ cô là đứa con bị ruồng bỏ không được chấp nhận? Hay là mụ ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng… cô không làm gì được mụ ta? Đúng là nông cạn thật!
Tội phạm được dẫn đi, khi đi ngang qua Ngạn Vũ, mụ Thạch vẫn cố khựng lại để cười vào mặt cô. Chỉ tiếc là, Ngạn Vũ cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại cô còn cố gắng nói rõ ràng từng chữ cho mụ ta nghe…
– À, tốt rồi, bà vào trong đó ở có cơm ăn ngày ba bữa… chỉ tiếc cho chồng con bà ở bên ngoài… chậc… đáng thương nhỉ?
Mụ Thạch giằng co, mụ ta trợn mắt lớn tiếng với Ngạn Vũ.
– Mày… mày nói vậy là có ý gì?
Ngạn Vũ nhìn mụ ta bằng ánh mắt căm phẫn, giọng cô lạnh như băng:
– Mày hành hạ mẹ tao… tao “chơi” lại con gái mày. Mày căng cái gì? Cứ ở trong đó mà từ từ nhận tin… sẽ đặc sắc lắm… Tao làm cái gì cũng là có lý do của nó… mày tin tao đi!
Mụ Thạch như chợt nhận ra được điều gì đó, mụ ta điên loạn gào lên:
– Quách Ngạn Vũ… là mày… chính mày kêu luật sư nhắc đến chuyện mày đột nhập vào căn phòng đó… cũng chính mày kêu luật sư hỏi anh Cường câu hỏi đó… có phải không? Có phải vậy không?
Ngạn Vũ nhếch nhẹ khóe môi, cô cười đểu:
– Chà! Khôn thật! Mày nhận ra rồi đấy hả? Chúc mừng mày…
Cố Thành nhìn thấy mụ Thạch sắp phát điên, anh sợ mụ ta không khống chế được mà làm hại đến Ngạn Vũ. Lúc này, anh liền nhắc nhở cán bộ mau mau đưa phạm nhân rời đi.
Mà quả thật là mụ Thạch phát điên thật rồi, mụ ta vừa bị kéo đi vừa la hét ầm trời. Mụ ta giãy giụa, gào hét, lớn tiếng mắng chửi Ngạn Vũ thậm tệ. Mỹ My cũng bị dẫn đi, nhưng khác với mẹ mình, ả ta lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ… đến khóc cũng không dám khóc nhiều… lại càng không nói đến việc nhìn thẳng vào mắt Ngạn Vũ…
Thú thật thì mụ Thạch phát điên cũng là có lý do, bởi vì trong phiên tòa xét xử, là chính luật sư của Ngạn Vũ cố tình làm lộ ra thông tin Ngạn Vũ và Thảo đột nhập vào căn phòng bí mật ở nhà họ Thi, chứ bên phía mụ Thạch không hề muốn tiết lộ ra thông tin đó. Và cũng chính luật sư của Ngạn Vũ đã cố tình hỏi ông Thi Mạnh Cường về mối quan hệ của ông ta và Ngạn Vũ là như thế nào… Chỉ tiếc là, ông Cường đã phủi nhận mối quan hệ huyết thống cha con của hai người…
Ngạn Vũ, cô đã từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Thi. Nhưng trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, cô đột nhiên muốn thay đổi quyết định một lần, cũng muốn cho Thi Mạnh Cường một cơ hội cuối cùng…
Chỉ là, đến cuối cùng… Thi Mạnh Cường vẫn không biết trân trọng, ông ấy thà chọn mẹ con mụ Thạch, chứ nhất quyết vẫn không chọn đứa con gái bất hạnh là cô. Bởi vì nếu ông ta xác nhận cô chính là con gái của ông ta thì tội của mẹ con mụ Thạch sẽ tăng lên thêm một bậc. Là tội cố ý hành hung con gái ruột của chồng, mụ Thạch chắc chắn sẽ bị kết tội nặng hơn. Hết thảy lập luận đều được luật sư của Ngạn Vũ chuẩn bị, chỉ cần một câu trả lời của ba ruột cô nữa là được…
Nếu như trong phiên tòa, ông ta xác nhận cô và ông ta có mối quan hệ huyết thống cha con… chỉ cần ông ta chịu chọn cô, vậy thì cô chắc chắn sẽ xin cậu cô dừng tay với Thi gia, sẽ không ép Thi gia vào đường cùng nữa. Nhưng mà, có vẻ như đối với ba cô, sự an nguy của mẹ con mụ Thạch mới là điều quan trọng nhất. Ông ta phủ nhận sự có mặt của cô, ông ta bảo vệ cho mẹ con mụ Thạch trước mặt cô… mặc cho cô mới chính là người bị hại trong vụ án này. Ba ruột cô đã như vậy, đến thừa nhận sự hiện diện của con gái mà ông ta còn không làm được… vậy thì tất cả những chuyện sắp sửa xảy ra với nhà họ Thi… đều là đáng đời!
……………………………
Mụ Thạch và Mỹ My bị đưa đi, Ngạn Vũ và Cố Thành ra về sau cùng. Nhưng có vẻ như Thi Mạnh Cường đã chờ sẵn từ lúc nào, vừa thấy Ngạn Vũ bước ra, ông ta đã vội vàng dìu ba mình bước nhanh đến chắn đường Ngạn Vũ.
Ngạn Vũ đã quá tuyệt vọng về nhà nội của mình, vậy nên khi nhìn thấy ông Cường và lão Bá đi đến, cô thật sự không muốn nhìn đến. Cố Thành cũng biết Ngạn Vũ không muốn gặp bọn họ, vậy nên anh liền cho người của mình bảo vệ ở bên ngoài, còn anh thì ôm Ngạn Vũ vào trong lòng, nhanh chóng dìu cô ra ngoài xe.
Ở phía sau, lão Bá tức giận trước thái độ vô lễ của Ngạn Vũ, lão ta liên tục mắng chửi cô là đồ sao chổi, oán trách nhà lão vô phúc lắm mới sinh ra một đứa cháu như cô…
Còn ông Cường, mặc cho ba mình đang chửi mắng đến hụt hơi, ông ta lúc này đang mãi đuổi theo Ngạn Vũ. Vì sức khỏe không tốt nên ông ta bị vấp ngã, chật vật và thê thảm vô cùng.
Đáng lý Ngạn Vũ sẽ đi thẳng ra xe rồi ra về, nhưng ngay lúc cô nhìn thấy ông Cường bị ngã, trong lòng cô lại có chút cảm giác… không nỡ nhìn. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó nói với Cố Thành đưa cô đến chỗ của ông Cường, cô có vài lời cuối cùng muốn nói cho dứt điểm.
Bước đến trước mặt ba ruột của mình, trong lúc ông ta còn đang mừng rỡ muốn nói gì đó với Ngạn Vũ, thì cô đã chặn ngang lời của ông ta. Cô nói trước, thái độ kiên quyết, lời nói rõ ràng mạch lạc:
– Ông Cường, sau này ông đừng tìm tôi nữa, tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông không muốn trân trọng… vậy nên sau này hy vọng ông đừng trách tôi, cũng đừng đi tìm tôi và mẹ tôi nữa.
Chỉ mới qua có gần một tháng mà ông Cường đã già nua trong thấy, không còn vẻ phong độ như trước đây nữa. Nếp nhăn thấy rõ, tay chân cũng bắt đầu có biểu hiện của sự run rẩy, ông ta khẩn khoản nhìn Ngạn Vũ, ông ta nói:
– Ngạn Vũ… bao năm qua ba vẫn cho người tìm mẹ con con mà…
Ngạn Vũ cố gắng nén nhịn cảm xúc, cô lạnh lùng đáp lời:
– Đúng là ông có tìm, nhưng ông không cố gắng tìm, ông chỉ tìm cho có hình thức, tìm để thỏa sự hối hận của ông. Cũng giống như căn phòng mà tôi đã thấy đó, mang mác là ông để đó để tưởng nhớ mẹ con tôi… nhưng bên ngoài làm gì có ai biết mẹ con tôi là ai mà ông tưởng nhớ chứ? Ông nhớ tôi à? Nhớ mẹ tôi à? Ông tạo nên căn phòng tưởng nhớ vợ lớn nhưng vẫn để vợ bé ngang nhiên ra vào nếu thích… ông thật là có tâm… rất có lòng luôn đó chứ.
Ông Cường nhìn con gái đang oán trách mình, ông khó chịu vô cùng nhưng đến nửa lời phản bác mà ông cũng không nói ra được. Bởi vì những gì mà Ngạn Vũ nói là đâu có sai, ông đi tìm cũng là nhất thời, tưởng nhớ cũng là cho có hình thức, chứ thực tâm ông đã bao giờ mong mỏi đến cùng đâu? Là ông làm sai, là ông phụ bạc vợ con nên lương tâm ông thấy cắn rứt, nếu không làm ra những việc kia thì ông sẽ thấy có lỗi không chịu được. Tất cả những gì ông làm đều là ngụy biện che đậy cho sự vô trách nhiệm của mình… thật là đáng chê trách.
Nhìn thấy sự im lặng của ông Cường, Ngạn Vũ đột nhiên nở một nụ cười giá lạnh, cô dứt khoát nói những lời cuối cùng.
– Tôi… đáng lý sẽ không có mặt trên đời này, tôi được sinh ra đời đều là do mong muốn của mẹ tôi, vậy nên tôi cũng chẳng cần ông phải chịu trách nhiệm. Tôi không phải con gái của ông, ông cũng không mong đến sự hiện diện của tôi… vậy nên chúng ta sau này là người dưng… hoàn toàn là người dưng. Kể từ nay về sau, tôi và ông không còn bất kỳ liên quan nào nữa, cũng giống như tôi và nhà họ Thi của ông, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Sống chết của các người thế nào, tự các người gánh lấy .Cũng thật cảm ơn ông đã từng đối xử tốt với mẹ tôi… mong ông quãng đời về sau sẽ sống thật yên ổn. Chào ông!
Dứt câu, Ngạn Vũ xoay người rời đi, để lại ông Cường với biểu cảm thống khổ có thừa. Có lẽ cả đời này, ông cũng sẽ không thể nào hiểu được những nỗi đau, những tổn thương mà người vợ bất hạnh quá cố của ông đã từng trải. Vậy nên, sự kết thúc này là rất đáng, rất đáng cho một người chồng, một người cha không hoàn thành trách nhiệm như ông…
Không phải lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ, có những lỗi lầm kể từ khi hiện diện đã được định sẵn là oan nghiệt, là oan nghiệt mãi mãi!
Cố Thành ôm lấy Ngạn Vũ, dưới bầu trời nắng vàng rực rỡ, Cố Thành nắm lấy tay cô, cùng xoa dịu vết thương mà cô đang chịu đựng. Anh siết chặt tay cô, dịu dàng nhu mì nói với cô:
– Đừng buồn… đừng tiếc những loại người như vậy. Em sau này còn có nhà ngoại, còn có anh. Anh sẽ vừa là nhà nội của em, cũng vừa là chồng của em… sẽ yêu thương và chiều chuộng em cả đời.. được không?
Ngạn Vũ bị những lời nói kia của anh làm cho cảm động, cô ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn anh, thoải mái gật đầu…
Đúng vậy, cô còn có Cố Thành, anh vừa là chồng của cô, vừa là nhà nội của cô. Tốt đẹp như thế thì còn gì bằng nữa, phải không?!