Bắc Minh Dực phải tĩnh dưỡng khoảng hơn ba tháng. Triều Ca trong đoạn thời gian này vừa ở bên chăm sóc, vừa thay hắn tiếp quản Bắc Minh gia. Vốn tưởng rằng sẽ khá khó khăn vì bên Bắc Minh gia sẽ không chấp nhận cô. Không ngờ lại nhanh ngoài sức tưởng tượng. Người của Bắc Minh gia hoàn toàn nghe lời cô, từ trong lòng đã sớm coi cô là đại tẩu rồi.
Triều Ca: ... Cảm giác như ngày ngày dẫn theo một lũ ngốc đi xưng ba giang hồ vậy.
Thật có chút mới lạ a.
Nhân cơ hội vừa ép Đường Minh ra đi sớm, Triều Ca quyết định sẽ thâu tóm luôn Đường gia.
Khác với Bắc Minh gia, nội bộ khá là yên ổn đoàn kết, Đường gia phức tạp hơn rất nhiều. Đường Minh không phải người thừa kế đứng đầu trong gia tộc, hắn chỉ là con thứ thôi. Thế nhưng thân là một nam nhân trong dàn hậu cung của nữ chính, Đường Minh cũng mang trong mình một cái thiết lập rất bá. Năm mười bảy tuổi hắn dùng chút thủ đoạn khiến anh trai mình gặp chút tai nạn nhỏ, liệt nửa người. Thành công giành được quyền thừa kế.
Với hắc đạo truyện tranh giành quyền thừa kế đến đầu rơi máu chảy như này cũng là bình thường. Thế nhưng với một gia tộc truyền thống lâu đời như Đường gia thì cũng không vẻ vang gì. Vậy nên có gần một nửa số các đại lão không ủng hộ hắn ta. Thêm một vài đại lão trung lập nữa thì phe cánh Đường Minh cũng chả có bao nhiêu người.
Cũng có không ít nhánh phụ của Đường gia muốn giành quyền đứng đầu gia tộc, đấu đá nội bộ thật sự rất kinh khủng.
Vậy nên lần này hắn bay màu sớm như vậy, nội bộ Đường gia liền loạn như cào cào.
Triều Ca còn rất tốt bụng chờ hẳn một tháng cho Đường gia giải quyết chuyện nhà xong rồi mới đến chơi.
<...> Ký chủ là chờ người ta đánh nhau gần xong mới vào diệt hết á!
Cô chỉ mang theo hơn mười người, đi thẳng đến chỗ chú của Đường Minh, người tạm thời đang chiếm quyền lớn nhất trong Đường gia.
Khi đến còn phải chờ. Triều Ca ung dung ngồi trong phòng khách nhấm nháp trà. Cô mặc một bộ vest đen, tóc xõa, chân còn đi giày cao gót. Gương mặt xinh đẹp trang điểm đơn giản lại đặc biệt ấn tượng. Nếu không phải đằng sau là cả đám người Bắc Minh gia khí thế đáng sợ thì trông cô thật sự không khác nữ tổng tài đến bàn chuyện làm ăn.
Chú của Đường Minh là Đường Hạo, cũng khá trẻ, mới gần bốn mươi. Ông ta thật sự rất giống Đường Minh, đặc biệt là bộ dạng thanh lịch hòa nhã giả tạo đó.
Ông ta tươi cười niềm nở ngồi đối diện Triều Ca.
Thật không phải là dáng vẻ mà một người chú nên có khi đối diện với người đã giết cháu mình nha.
-Ra đây là Diệp tiểu thư sao? Không biết hôm nay cô đến Đường gia là có việc gì không?
-Cũng không có gì to tát, muốn đến hỏi thăm Đường gia một chút thôi. Dù sao cũng vừa mất đi một "tiểu gia chủ" mà, thật lòng, là người cũng giới, Bắc Minh gia cũng muốn giúp đỡ một chút.
Đường Hạo vẫn mỉm cười như không nghe được hàm ý châm biếm trong câu nói của Triều Ca. Ông ta đáp:
-Đường gia quả thật có chút loạn nhưng không sao, tôi đã ổn định lại được rồi. Không làm phiền Bắc Minh gia nhọc lòng.
Triều Ca ngả lưng về phía sau, tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế, miệng cười tươi.
-Đường Hạo, tôi muốn Đường gia.
Đường Hạo nhìn Triều Ca bật cười.
-Diệp tiểu thư, cô như thế này thật không có thành ý, quá ngông cuồng ngạo mạn rồi đấy. Đây không phải sân chơi của Bắc Minh gia đâu.
-Trước sau rồi cũng sẽ thành thôi.
Đột nhiên lúc này một người đàn ông đột ngột xông ra, cầm súng chĩa thẳng về phía Triều Ca. Ngay lập tức bên Bắc Minh gia cũng dương súng nhắm về phía ông ta.
Trông cũng tầm tuổi của Đường Hạo, có lẽ là một trong các đại lão.
Ông ta hét lên.
-Đường Hạo ngươi đây là muốn làm phản sao?! Cô ta chính là người đã giết gia chủ đấy! Tại sao ngươi còn dám để cô ta ung dung tự tại trong Đường gia như vậy? Không lẽ ngươi còn muốn đem cả Đường gia này dâng lên à?!
Đường Hạo khó chịu đứng lên, lạnh lẽo nhìn ông ta.
-A Lễ, Đường Minh đã không còn là gia chủ của Đường gia nữa mà là ta. Ông dám chất vấn hành động của ta sao?
-Hừ, ta phi! Chỉ có mấy người công nhận mà ngươi đã dám lên mặt rồi! Coi chừng anh trai ngươi đội mồ sống dậy đến dạy dỗ lại ngươi đó!
Lần này đến lượt Triều Ca bật cười, ông chú tên A Lễ này nói chuyện cũng thú vị ghê nha.
-Con nhóc này! Còn dám cười?!
-Sao lại không dám, ông có thể làm gì tôi sao?
-Hỗn xược! Để ta...
Ông chú A Lễ còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một tên đàn em hớt hải chạy đến thông báo chuyện quan trọng.
-Gia chủ! Sở gia... à không Sở Thiên Trần vừa đến càn quét chỗ của Tứ Lão và Tam Lão rồi! Hắn bây giờ còn đang đến chỗ này!
Đường Hạo ngay lập tức đổi sắc mặt.
-Cái gì??? Từ khi nào?! Sao đến bây giờ mới báo!!!
Ông chú A Lễ cũng không khỏi bất ngờ.
-Mẹ kiếp! Chắc chắn Lão Tam và Lão Tứ âm mưu với nhau rồi bị bắt tại trận đây mà!
Triều Ca lại bật cười lần thứ hai. Môn ngữ văn của ông chú này chắc chắn là do thầy thể dục dạy rồi haha
<...> Ký chủ cô cũng y như thế còn gì nữa?!
Đường Hạo lúc này mới chợt nhớ ra cô vẫn còn ở đây.
Ngay trong một ngày mà Đường gia bị hai gia tộc hắc đạo khác đến chiếm, thật sự là tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này Triều Ca tốt bụng đưa ra một lời đề nghị.
-Tôi với Sở Thiên Trần có chút ân oán, nếu có thể hy vọng được giúp đỡ Đường gia một chút. Không biết ý của Đường gia chủ thế nào?
Đường Hạo nhíu mày nghi ngờ. Thật sự cô ta có ân oán với Sở Thiên Trần hay chỉ muốn dụ ông ta vào bẫy? Có nên tin tưởng hay không?
Lúc này ông chú A Lễ lại tiếp tục chen vào.
-Cái gì gọi là giúp đỡ? Cái gì gọi là hợp tác chứ? Cô rõ ràng không có ý tốt. Đường Hạo ngươi cứ thử đồng ý đi!
Triều Ca mỉm cười tự tin. Cô thở dài đầy tiếc nuối:
-Ài...Nếu như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Có lẽ sau này Bắc Minh gia không còn cơ hội hợp tác với Đường gia nữa rồi. Bên Sở Thiên Trần kia tự dưng được lợi nữa, thật không ra làm sao mà.
Thôi đành vậy, Đường gia chủ, cáo từ. Bắc Minh gia chúng tôi đi trước.
Nói xong Triều Ca liền đứng dậy đi ra ngoài.
Ngay khi cô vừa đặt chân ra khỏi cửa, Đường Hạo liền gọi cô lại:
-Diệp tiểu thư! Chúng tôi đồng ý hợp tác! Lợi ích không thành vấn đề.
Triều Ca mỉm cười quay lại.
-Đường gia chủ, ngài đã đưa ra một quyết định sáng suốt đấy.
Ông chú A Lễ gào ở một bên gào lên.
-Đường Hạo ngươi điên rồi!
-Không cần ngươi lo, mau mang người đến đây đi, đừng nói nhiều nữa!
*Góc Hệ Thống:
Tác giả: Ta bận bịu không kịp check lượt xem, lập tức lượt xem tụt thê thảm. Trầm cảm.
Hệ Thống: Đáng đời! Ai bảo cắt đất diễn của ta!
Tác giả: Không có cắt nha! Cho ngươi một góc này rồi mà?
Hệ Thống: Cái góc làm cho đủ chữ này á? Bản Hệ Thống không cần!
Tác giả: Vậy ta liền cắt nhé?
Hệ Thống: Hừ, tùy ngươi.
Tác giả: Okay. Chương sau cắt.