Hứa Minh Duật vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cười khúc khích của con gái đang ngồi trên ghế trong phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình ipad cầm trên tay. Anh tò mò bước tới, đứng từ phía sau xem thử Hứa Giai Mẫn đang xem gì mà chăm chú như vậy.
Màn hình toàn là hình ảnh một người đàn ông có khuôn mặt rất thư sinh nếu không muốn nói là điển trai, từ bao giờ Hứa Giai Mẫn lại có sở thích ngắm trai đẹp như thế, chẳng lẽ ở độ tuổi thiếu nữ đều sẽ như vậy?
"Con xem gì mà vui thế?"
Giọng anh vang lên từ sau lưng làm Hứa Giai Mẫn giật mình, nhận ra là ba mình nên mới hoàn hồn lại đáp: "Là một diễn viên thôi ba, nãy giờ có xem vài chương trình và show biểu diễn nên có chút hứng thú."
"Tự dưng lại xem mấy cái này làm gì?"-Anh không vui giựt lấy ipad trên tay cô, phát hiện ra có sự tương tác giữa con gái mình và người diễn viên đó, tài khoản còn là tài khoản nước ngoài instagram, anh cảnh giác nói: "Làm sao con quen được người nổi tiếng, có khi nào là giả mạo?"
Hứa Giai Mẫn bĩu môi giành lại ipad, cô phản bác lại ý nghĩ coi thường mình: "Tài khoản này nhiều lượt theo dõi như vậy, là tài khoản gốc đó ba. Hơn nữa anh ấy cũng chỉ trả lời một tin nhắn của con thôi mà."
Hứa Minh Duật nheo mắt nhìn tên phiên âm của chàng diễn viên được hiện lên trong tài khoản - Choi Min Hyuk. Dù sao quen người trong giới nghệ sĩ mà nói cũng không tốt chút nào, anh lại không muốn Hứa Giai Mẫn dính líu tới phiền phức không đáng có.
"Ta vẫn thắc mắc sao hôm nay con lại hứng thú tới người này?"
Hứa Giai Mẫn lấy điện thoại ra khoe với ba tấm hình cô chụp chung với Tiểu Lam lúc chiều: "Vừa rồi con có quen một cô bé rất đáng yêu, em ấy đã giới thiệu cho con diễn viên này có quen biết với mình, nói phim đóng rất tốt nên con tò mò mở lên xem thử, không ngờ anh ta đúng là có quen biết với nhóc đó thật."
Anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hứa Giai Mẫn bình thường tuy có tinh ranh, lanh lợi nhưng không phải kiểu người thích giao du rộng rãi với người khác, hôm nay còn kết giao với một đứa trẻ và cả một diễn viên xa lạ chưa từng biết qua: "Không giống con chút nào, có phải bị cảm xong tính tình cũng thay đổi theo?"
Cô gạt tay anh đang sờ lên trán mình kiểm tra, miệng lầm bầm khi nhớ lại việc không vui hồi sáng: "Còn không phải chuyện tốt do bạn ba đã làm sao?"
"Con nói gì?"
"Không có gì, con lên phòng đây!"
Anh nắm tay kéo cô ngồi trở lại ghế đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: "Từ bao giờ con có bí mật muốn giấu ta sao?"
Hứa Giai Mẫn thở dài lấp liếm, chẳng lẽ cô lại có thể nói hôm nay cô đã bị bạn của ba mình, Lâm Tuyết Nhi cướp mất nụ hôn đầu một cách lãng xẹt như vậy với anh, cô hôm nay đã đủ xấu hổ lắm rồi: "Hôm nay đến trường có vài chuyện không như ý nên con ghé vào tiệm ăn, vô tình quen được với một em gái nhỏ nói chuyện hợp ý thôi."
"Thật?"
"Thật mà!"
"Được rồi, con lên phòng đi!"-anh ném mắt sang ipad của cô: "Đừng xem mấy cái đó nữa, cậu ta đẹp chỉ là do trang điểm và photoshop thôi. Toàn là lừa gạt, chẳng thực tế chút nào."
Hứa Giai Mẫn nhướng mày nhìn lại ba: "Hôm nay ba cũng khác thật, nói nhiều hơn bình thường."
"Ta chỉ không muốn con gặp phiền phức nào thôi."
Cô mỉm cười khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Người khác không biết còn tưởng ba đang ghen đó."
"Hàm hồ!"
"Nhưng trong mắt con chỉ có ba là đẹp trai nhất thôi, ba yên tâm đi ha."-Hứa Giai Mẫn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái mới quay lưng bỏ lên phòng, để lại một người ở đó tim bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Hứa Minh Duật ngây người nhìn theo bóng lưng con gái, rõ ràng lời này anh đã nghe từ cô rất nhiều lần nhưng sao hôm nay cảm giác bỗng khác lạ như thế? Vì tâm tư anh đã thay đổi sao?
Đứng trước gương sau khi vừa đánh răng xong, Hứa Giai Mẫn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác của nụ hôn "cưỡng ép" ấy vẫn còn nguyên vẹn trên môi cô, đáng lý ra bản thân phải phẫn nộ rất nhiều, nhưng ngoài sự tức giận ra còn một cảm giác rất lạ khi nhìn vào ánh mắt bi thương của người ấy, Lâm Tuyết Nhi là con người như thế nào? Cô chắc rằng họ sẽ còn gặp lại nhau, nhất định là vậy.
"Cho đến lúc tôi nghĩ được cách để tính sổ với chị tôi mới gặp chị."
"Á..."-Hứa Giai Mẫn thản thốt suýt thét lên khi nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đang có mặt trong phòng ngủ của mình khi cô vừa bước vào, nhưng Lâm Tuyết Nhi đã kịp che miệng cô lại trước khi cô làm kinh động tới Hứa Minh Duật.
Hứa Giai Mẫn bực bội đẩy Lâm Tuyết Nhi ra, nhìn lại cửa sổ phòng mở tung ra, cô nhớ lúc nãy cô đã đóng rồi mà: "Đừng nói với tôi chị vừa trèo từ cửa sổ vào?"
"Ừ."
"Chị là trộm sao?"
"Tôi chỉ lăn tăn chuyện hồi chiều xảy ra giữa chúng ta nên muốn đến gặp em thôi."
Hứa Giai Mẫn cảnh giác lùi lại, sựt nhớ ra cô chỉ mặt mỗi chiếc váy ngủ hai dây ngắn trên trười chuẩn bị đi ngủ vội lấy tay khoanh trước ngực, nhưng hành động lộ liễu này càng thu hút sự chú ý của người trước mặt.
"Đừng hiểu lầm!"
"Sau khi vừa cưỡng hôn tôi, bây giờ trèo cửa sổ vào phòng tôi nửa đêm và nói rằng tôi đừng hiểu lầm, chị có được bình thường không?"
TBC.