Máu tươi vẩy ra.
Alan cau mày nhìn nữ nhân lần nữa cố ý cản trở công kích của mình, dùng thân thể che chắn cho Or-Gaule.
Nếu không phải đúng lúc dừng tay, Iris đã bị chấn động đánh thành cặn bã.
Bi kịch thuộc về hai chị em nhà Gaule, hắn từng thông qua Wallenstein biết đến.
Vốn dĩ muốn làm thịt Or-Gaule, đứa em trai điên rồ đã gây đau khổ cho cuộc đời của Iris, từ đó thuyết phục đối phương gia nhập bên mình, nhưng tình huống hiện tại diễn biến…
Đúng là rất khó làm.
“Lần này... tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi, Orleus. ” Gương mặt dính đầy máu tươi, nữ kỵ sĩ theo bản năng thấp giọng thì thầm.
Device bị phá hủy, kỹ năng hồi phục cấp tốc chịu suy giảm đáng kể, Iris thời khắc này còn giữ được ý thức cũng xem là kỳ tích.
Để trở thành Desperado, Blazer thường luôn cần thiết sở hữu một tín niệm mãnh liệt, có thể thuần túy như sống sót, báo thù hay vươn lên đỉnh cao.
Nhưng với Iris Ascarid mà nói, lời hứa với phụ mẫu bảo vệ đứa em trai duy nhất dù đối phương đã hoàn toàn lạc lối, mới là thứ chân chính giúp nàng kiên trì sống tiếp.
“Hừ, ngươi nên nằm yên một hồi đi! ”
Đơn giản nhấc tay, thân hình mảnh mai chịu niệm lực đánh vào, từng âm thanh kẽo kẹt do xương cốt đứt gãy xuất hiện.
Mặc dù hành vi của Iris quả thật khiến người xúc động, nhưng bi kịch mà nói, Alan từng chứng kiến… quá nhiều quá nhiều.
Tuy nhiên, chỉ mới di chuyển được vài bước.
“Cầu ngươi... tha... ” Một bàn tay đã bám chặt lấy gót chân.
“Ha, Xin tha? Hắc kỵ sĩ, chuyện này không hề buồn cười.”
Thanh âm tối tăm lại bắt đầu nối tiếp.
“Tha cho một tên khốn khiếp từng làm biết bao việc ác?”
“Tha cho kẻ đã dùng năng lực điều khiển ngươi giết chết... thân nhân, tàn sát cả thôn làng?”
Sắc mặt Iris vốn trắng bệch giờ lại lập tức trở nên mất đi huyết sắc, đôi dị đồng một lam một hồng thoáng biến ảm đạm.
Nhìn về bãi đất phía trước đã chẳng tồn tại bóng người nào, ánh mắt Alan lóe lên vài tia châm chọc.
"Và dù có hy sinh tính mạng để bảo vệ, hắn từ đầu tới giờ vẫn không thèm quan tâm tới ngươi dù chỉ là một câu nói, chỉ lo bản thân chạy trốn?"
"Một kẻ ác ôn, ích kỷ, lại hèn nhát tới vậy, ngươi... "
"Còn muốn cầu xin tha cho hắn sao? Iris Ascarid!! "
"… Làm ơn. " Giọng nói của nữ kỵ sĩ anh khí thường ngày, giờ phút này là yếu ớt như thế.
Trầm mặc hồi lâu, thanh âm lạnh băng lại bất ngờ vang lên.
"Được!"
Thân hình như ảo ảnh lập lòe, trong phút chốc biến mất.
Lúc xuất hiện thì trên tay đã xách lên một thân hình nhỏ nhắn còn đang giãy giụa, thô bạo quăng vào trước mặt nữ kỵ sĩ.
"A!!" Khôi Lỗi Vương theo bản năng kêu rên.
Tâm nhãn siêu phàm khóa chặt, trừ phi Or-Gaule biết dịch chuyển nếu không đừng hòng chạy thoát.
Dưới sự ngỡ ngàng của Iris, thủ lĩnh Phản Loạn Quân bình tĩnh đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Mạng sống, vẫn có thể giữ lấy…"
“Nhưng ta sẽ tước đoạt đi tất cả sức mạnh của ngươi, Orleus. ”
Đồng thời, thanh kiếm Comedentis không còn bị cản trở mà cắm vào thân thể Khôi Lỗi Vương.
Cảm giác ma lực cấp tốc trôi đi, tinh thần đau đớn như muốn nứt ra, Or-Gaule liên tục gào thét.
“Đừng ... tỷ tỷ, cứu ta!”
“… ” Iris có chút không đành lòng nhắm mắt.
"Aaaaaaaaa!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, từng hàng huyết lệ theo mi mắt chảy ra.
Vũ khí linh hồn bị phá hủy vĩnh viễn, toàn bộ ma lực biến mất, nếu không phải được kỹ năng Heal và thời gian hồi tưởng liên tục trợ giúp phục hồi, Or-Gaule đã sớm treo.
Chỉ trong phút chốc, Khôi Lỗi Vương từng làm mưa làm gió khắp nơi trên thế giới chỉ còn thừa một hơi, cùng phế nhân chẳng khác biệt chút nào.
Nhưng đối với hai người bọn họ, có lẽ… đây mới là kết cục tốt nhất đi.
Lặng lẽ chứng kiến Iris gắng gượng đi tới bên cạnh thằng xui xẻo đã đau đớn bất tỉnh, Alan bất tri bất giác nhớ lại vài hồi ức.
"Or-Gaule, mặc dù không ưa ngươi hay Wallenstein, nhưng phải công nhận có điều mà các ngươi nói rất đúng."
“Thế giới này, tràn ngập những điều dối trá, và chỉ tồn tại một sự thật tàn khốc nhất…”
“Kẻ mạnh, tước đoạt tất cả!”
Hắc Ám Đế Vương chậm rãi mở miệng.
"Iris Ascarid… "
Áp lực vô hình lan tỏa ép nữ kỵ sĩ như ngừng thở, theo bản năng ôm thật chặt thân thể đang vô lực nằm trong lòng.
“Từ nay trở đi, sức mạnh của ngươi, linh hồn lẫn thân thể, đến từng sợi tóc cho tới giọt máu cuối cùng, tất cả những thứ đó... Đều thuộc về ta!! ”
…
Phía trên cao bầu trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng.
Hàng loạt thân ảnh hết áp sát lại tách ra, lực lượng phát tiết làm thiên tượng thay phiên biến đổi. Sấm chớp, giông tố, và gió lốc liên tục hình thành, rồi lại trong phút chốc bị đánh tan.
Sức mạnh siêu phàm, đến một mức độ nào đó, quả thật đủ để khuất phục tự nhiên.
"Ha ha ha, sảng khoái." Vừa rút cạn huyết dịch của một tên Blazer, Naseem khoái trá cười to, coi những tia năng lượng mật độ cao từ phi thuyền đánh vào cơ thể như không có gì.
Lúc này, Tử Thần Sa Mạc tất nhiên đã tiến vào trạng thái thức tỉnh.
"Naseem Al-Salem!!" Douglas Appleton gầm lên giận dữ.
Chiếc phi thuyền khổng lồ liên tục bắn ra công kích càng thêm mãnh liệt.
Vài thân ảnh xui xẻo chưa tránh kịp bị quang và nhiệt nuốt mất, thi cốt vô tồn.
Nếu trận chiến giữa hàng trăm siêu phàm giả đều đạt tới Chiến Lược Cấp này diễn ra dưới mặt đất, e rằng trong khu vực hàng trăm dặm đã không còn một ngọn cỏ.
Không biết bao lâu sau,
"Khục…" Đứng trên chiến hạm, Douglas Appleton rốt cuộc khó mà nhẫn nhịn, ho ra một ngụm máu tươi.
Đánh lui lực lượng từ Liên Minh, bên mình thực chất thiệt hại đâu hề nhỏ. Device khổng lồ của hắn cũng bị phá hủy hơn phân nửa.
"Tư lệnh!!" Mấy tên thủ hạ lo lắng tới gần.
Douglas lập tức đưa tay ra hiệu.
"Chuyện nhỏ thôi.. Ha ha, Naseem Al-Salem, đúng là một con quái vật. Tử Thần vùng Trung Đông thật không phải hư danh."
"A đúng, còn người trẻ tuổi đi cùng hắn, cái gì Liệt Phong Kiếm Đế của Nhật Bản thì phải. Nhân tài như vậy, nếu thuộc về nước ta thì tốt biết bao… "
Vị tư lệnh này cảm thán, hắn chưa bao giờ sở hữu thói quen làm thấp đi địch nhân.
Tuy nhiên,
"Chiến tranh, chỉ vừa bắt đầu thôi. Thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể là Mỹ Quốc."
Khoa học kỹ thuật, số lượng cường giả đứng đầu nhờ quân đội nhân bản PSYON đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Douglas Appleton không nghĩ ra được lý do bên mình sẽ thua.
Tử Thần Sa Mạc hắn không thể hoàn toàn chiến thắng, nhưng cộng thêm mấy trăm mấy ngàn thành viên PSYON đây? Còn Desperado, nước Mỹ đâu phải chỉ có hắn một vị.
Douglas dứt khoát hạ lệnh:
"Mau chóng rút về căn cứ, tiếp đó chúng ta sẽ… "
Lời nói tới đây, mí mắt vị tư lệnh này bỗng dưng giật giật.
Một thanh niên trẻ tuổi, chẳng biết từ lúc nào đã dựa sát vào lan can, hứng thú tràn đầy quan sát xung quanh.
"Device như thế, đúng là… vô cùng đặc biệt. Xem ra trở thành ma nhân mới có biến đổi rõ rệt đi?"
"Ngươi !!" Ma lực nồng nặc lại một lần sôi trào, Douglas lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
Nam tử tóc đen lúc này mới dời ánh mắt sang phía người trung niên đối diện.
"Bạch Kình Douglas Appleton, cường giả đứng đầu ở Đồng Minh, kính ngưỡng đã lâu." Đối với cá nhân được xem là anh hùng quân đội của Hoa Kỳ, Alan thật sự có vài phần bội phục.
Đừng xem Tử Thần Sa Mạc bị Alan dễ dàng ngược như chơi một dạng mà coi thường, đó là do ám nguyên ma lực quá phạm quy.
Nếu Naseem tiến vào trạng thái thức tỉnh, đến Bạch Tu Công cũng chưa chắc đánh thắng được hắn, không thấy tổ hợp Tứ Tiên Nhân và Đại Sư Phụ của Thần Long Tự đều bị nghiền chết sao.
Douglas Appleton, tuy dựa vào ưu thế Device chịu cải tiến bởi khoa học kỹ thuật, nhưng đánh lùi được cả Naseem thì tính ra đã là rất ghê gớm.
Lúc này, những Blazer còn lại trực thuộc quân đội Mỹ cũng phát giác động tĩnh nơi đây.
"Kẻ xâm nhập!"
"Lại là lũ ngu xuẩn từ Liên Minh!"
"Bày trận, chuẩn bị đối địch!"
Trái ngược với phản ứng quá khích từ những người khác, khi quan sát thần thái ung dung từ nam tử trẻ tuổi đối diện, thân thể Douglas theo bản năng dâng lên một trận lạnh lẽo.
Cực độ nguy hiểm!
Trở thành Desperado, trực giác của hắn vượt xa Blazer thông thường không biết bao nhiêu lần.
"Đất nước tiên tiến có khác, còn rất nhiệt tình sao. " Alan vẫn vô cùng tự nhiên mỉm cười, nhưng cặp mắt lại bắt đầu tỏa ra sát khí làm người sởn cả gai óc.
Hắc ám bao phủ.