Thịnh thái phu nhân là người đến bệnh viện đầu tiên sau khi nghe tin Thịnh Thư được tìm thấy. Thịnh thái phu nhân lo lắng khi nhìn thấy cô, bà muốn nói chuyện riêng với cô nên Niên Tích Thành đành ra ngoài trước.
Bên trong phòng bệnh, Thịnh Thư ngồi trên giường, thái phu nhân ngồi cạnh bên cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô
" A Thư, đây chính là điều mà ta lo sợ..."
" Bà nội..."
" Niên gia rắc rối, ta biết. Một mình con khôbg chọi lại nỗi đâu... như vậy là đủ rồi, A Thư. Quay về Pháp thôi"
Thịnh Thư nhìn bà nội, ánh mắt vừa bất ngờ vừa bối rối.
"Bà nội... bà muốn con rời khỏi đây sao?"
"Đúng, quay về Thịnh Trạch thôi con à. Mọi người đều đang chờ con"
" Làm sao mà... làm sao mà con có thể bỏ anh ấy ở lại chứ? Tích Thành còn không bỏ rơi con mà"
" Hiện giờ con chỉ là đang thấy bề nỗi của tảng băng chìm thôi con à. Không chỉ có tranh đấu gia tộc, Niên gia còn bị nhiều kẻ thù khác nhắm tới. Ta biết Tích Thành là một người chồng tốt nhưng con và nó thì không đủ để chọi lại đám người như hồ đói đó đâu."
" Bà nội..." cô nắm lấy tay lão phu nhân nhìn thẳng vào mắt bà rồi lắc đầu
"Con vì một người đàn ông mà đến tính mạng của mình cũng không cần sao? Ta đã dạy con thế nào hả? Dù sao đi chăng nữa thì cũng phải để đường lui cho mình. Ta đã kể cho con tại sao cô ruột của con lại chết rồi mà. Là vì nó giống con! Cố chấp ở lại tranh đấu cùng với người nó yêu thương để rồi bị hại một cách thê thảm. A Thư, con là đứa cháu ta yêu thương nhất, ta dồn hết tình yêu của một người mẹ, một người bà cho con, không phải để con tuỳ tiện coi mạng sống của mình như rơm rạ. Cha mẹ thương con sẽ suy nghĩ đường lui cho con, ta thương con hơn cả cha con nữa, ta phải tính toán cho con. A Thư, nghe lời ta đi đừng đi vào vết xe đồ của A Thương nữa"
Thịnh Thương, hay Thịnh Diệu Vi, người mà Thịnh Thư gọi là cô, được chọn gả cho Lâm gia làm con dâu. Cô yêu chồng đến mức chấp nhận ở lại với anh dù Lâm gia đang ở trong tình huống có thể bị diệt tộc bất cứ lúc nào. Cuối cùng cô đã chết cùng với chồng trong một vụ tai nạn. Hung thủ ban đầu được xác nhận là đối thủ làm ăn với chồng cô. Mất đi người con gái duy nhất khiền lão phu nhần day dứt khôn nguồi, bà từng thể với trời là sẽ không để tình cảnh đó lặp lại với Thịnh Thư nhưng bây giờ chính cô lại chọn con đường mà Thịnh Thương từng đi.
"Con biết" cô nhẹ nhàng nói
"Nhưng con cũng muốn sống. Con không thể đánh đổi tình yêu của mình đề đổi lấy một cuộc sống vô vị. Nếu có điều gì xảy ra, con sẽ chịu trách nhiệm cho chính mình."
Niên Tích Thành đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Lòng anh thắt lại khi nghe những câu nói đó của lão phu nhân, anh không hề phủ nhận một tay anh là người kéo Thịnh Thư vào cuộc chiến này.
Thịnh Thư im lặng một lúc rồi cất lời
"Con biết bà thương con, con biết bà cũng thương cô. Nhưng bà đã bao giờ tự hỏi, khi cô quyết định ở lại bên chồng, cô đã nghĩ gì chưa? Con cũng đang nghĩ giống như cô khi ấy. Nếu phải rời xa người con yêu, con sẽ hối hận suốt đời. Bà từng dạy con phải sống hết mình mà... Dù có chết, con cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình."
"Tích Thành không phải là người nhu nhược như dượng. Anh ấy yêu con, và con cũng yêu anh ấy. Ngày anh cầu hôn, anh đã hứa sẽ bảo vệ con, và khi con bị giam trong mật thất, anh đã không ngại nguy hiểm mà đến cứu con.
Mười một năm qua, anh ấy vẫn giữ trọn lời hứa sẽ cưới con. Một người đàn ông như vậy, con có thể tìm thấy ở đâu
ทนัล day, ba?"
Thịnh Thư nắm lấy tay bà, nhìn bà với ánh mắt cầu xin
" Thịnh trạch là nhà nhưng Tích Thành cũng là nhà" Thịnh Thư nói với giọng run run
"Được... nếu con đã nói như vậy, ta cũng không ép buộc con nữa. Có người che chở cho con rồi, bà già này cũng yên tâm nhắm mắt"
Một lúc sau thái phu nhân mới bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Niên Tích Thành đang ngồi trên băng ghế dài. Anh ngước lên nhìn bà, thái phu nhân chỉ biết lắc đầu vì hai đứa trẻ này.
"Con bé yêu con...con bé chọn ở lại. Nhưng nếu một ngày con không thể che chở cho A Thư nữa thì hãy trả nó về cho ta..."
"Con sẽ bảo vệ cô ấy, bà không cần phải lo"
Lão thái phu nhân rời đi, Niên Tích Thành mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh khẽ gọi tên cô
"Thịnh Thư..."
Thịnh Thư quay lại nhìn anh, khoé miệng cô nở nụ cười
" Sao thế? Anh không gọi em là Thư Thư à?" Cô khế nghiêng đầu qua một bên
"Thư Thư"
Thịnh Thư dang hai tay ra, cô ra hiệu cho anh đến ôm mình. Niên Tích Thành phì cười rồi tiến đến, anh ôm cô vào lòng.
" Chúng ta về nhà nhé, không ở lại đây nữa. Về nhà anh lo cho em"
" Anh lo cho em hay tạo thêm cho em một đống công việc thế?"
"Anh lo mà"
"Anh chỉ giỏi nói xạo"
" Anh không có nha. Về nhà anh cơm bưng nước rót cho em, hầu hạ em"
Thịnh Thư phì cười siết chặt vòng tay
"Dạ..