“ T-thú vị…không làm…”
Cô lên giường quấn chăng lại
“ Thôi mà, chuyện này chắc chắn em sẽ thích”
“ Không thích”
Anh mĩm cười nhìn cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Anh đi đến bên tủ lấy ra một xấp giấy rồi lại mở két sắt ra, bên trong là giấy tờ nhà đất và vài chỉ vàng.
“ Em ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói”
“ Nói cái gì?”
Cô quay lại nhìn thì thấy anh đã đóng két sắt lại
” Đây đều là của em”
“ H-hả…?” Thịnh Thư ngớ người ra
“ Đây đều là tài sản của anh. Nhà, đất, tiền, vàng…bây giờ chúng đều là của em”
“ Ch-chuyền này là sao…?”
Niên Tích Thành phì cười rồi lấy vài tấm thẻ ATM ra, anh không nhớ mật khẩu nên đang cố mà nhớ lại còn cô thì vẫn ngơ ngác.
“ Vàng anh không để ở đây, anh để ở nhà riêng của chúng ta, ngày mai anh sẽ đi sang tên tài sản của anh sang cho em”
“ Anh đùa à? Tại sao lại cho em nhiều thứ như vậy?” Thịnh Thư vẫn không thể tin nổi.
“ Không phải là cho em, mà là của em. Em là vợ của anh, mọi thứ đều là của chúng ta.”
Cô im lặng một lúc, cảm xúc dâng trào. “Nhưng mà… em không biết phải làm gì với những thứ này.”
“ Đó không phải là vấn đề. Nếu em không thích giữ đống này thì tuỳ tiện vứt ở đâu đó cũng được. Anh chỉ cần em ở bên anh là được”
cô khựng lại khi nghe câu này
“ Em…em…”
“ vậy coi như là em giữ giùm anh đi”
“ V-vậy đi…”
Cô định quay lại ngủ thì anh lại kéo cô lại
“ Chưa xong mà”
“ Chưa cái gì nữa? Hết rồi mà”
“ Em không muốn biết chuyện về chị gái mình sao?”
Cô bật dậy, ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Người sẵn sàng đưa hết tài sản của mình cho cô, cũng là người duy nhất biết về những gì mà Thịnh Khanh đã phải chịu đựng.
“ Nói đi” Thịnh Thư ngồi dậy nghiêm túc
“ Tần Hồng Loan, mẹ chồng của em, luôn là người chèn ép chị gái em.” Niên Tích Thành ngồi nghiêm túc nhìn cô
“ Nếu như em hỏi những người giúp việc ở Thịnh gia chắc chắn họ sẽ biết. Thịnh Khanh khi mới về nhà chồng ba bữa nửa tháng lại chạy về nhà mẹ khóc lóc. Hỏi ra mới biết là vì bị Tần Hồng Loan chén ép đến không thở nỗi”
“ Tại sao?” Cô nghi hoặc
“ …”
Niên Tích Thành nhìn sâu vào mắt Thịnh Thư, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
“ Chị gái em từng mang thai…không phải mang thai với anh trai anh mà là với mối tình đầu. Vì sợ bị phát hiện nên mẹ em đã ép con gái mình phá thai. Vô tình chuyện này lại bị Tần Hồng Loan biết…còn cái chết, anh hoàn toàn chưa điều tra”
“ C-còn em gái anh thì sao?”
“ Anh không phải con ruột của Niên gia, anh là con ngoài dã thú của ba và một người giúp việc. Ban đầu sau khi mẹ mang thai anh và em gái thì đã nghỉ việc ở Niên gia, sau đó khi anh ra đời chẳng hiểu vì lý do gì mà ba lại biết đến sự tồn tại của anh….”
Tần Hồng Loan biết được sự tồn tài của anh và em gái, cố tình tiếp cận mẹ của Niên Tích Thành. Vờ như một người tốt bụng muốn giúp đỡ hai mẹ con, rộng lòng mà nhặt hai anh em về nuôi dưỡng. Sau đó thì hạ thủ với mẹ anh, khiến bà mất mạng. Còn anh và em gái, bà ta thích thì lấy ra đánh đập, không thích thì bỏ đói cả ngày.
Ba không quan tâm, mẹ kế thì ác độc. Trước mặt ông Niên thì bà ta vờ như mẫu tử tình thâm còn sau lưng thì thể hiện bộ mặt tàn độc, dã tâm đầy hiểm ác. Niên Tích Thành và em gái đã lớn lên trong môi trường đầy ám ảnh.
Thịnh Thư lặng người, không biết phải nói gì trong giây phút này. Cô không thể ngờ rằng sau tất cả, người đàn ông trước mặt mình lại mang trong mình quá nhiều đau khổ và bi kịch. Những bí mật gia tộc dường như đè nặng lên vai anh, và giờ cô cũng đang bị kéo vào vòng xoáy đó.
“Em không biết phải nói gì…” Thịnh Thư ngập ngừng.
“Nhưng em sẽ cố gắng, không để mình trở thành một Thịnh Khanh thứ hai.”
“ Em không cần phải cố gắng. Ngày mai theo như truyền thống thì em phải quay về nhà chính Niên gia, dâng trà cho mẹ chồng. Anh nghĩ là sẽ có mấy người thím nữa. Em không thích thì khỏi, dù gì mấy người đó cũng không phải loại tốt đẹp gì”
“ Không. Em về, em phải về chứ!”
“ Được. Ngủ sớm, ngày mai có kịch hay để coi đó”
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi nằm xuống bên cạnh. Hôm nay anh chịu khổ ăn chay một bữa cũng được, hôm sau chắc chắn anh phải bắt cô trả nợ cho mình.
Niên Tích Thành thì ngủ rất ngon còn cô thì khác. Không phải vì suy nghĩ mà không ngủ được mà tại vì cô đang rất háo hức cho vở kịch ngày mai.
...----------------...
Sáng sớm khi Niên Tích Thành thức giấc, muốn quay sang ôm Thịnh Thư thì cô đã dậy từ lâu rồi. Nhìn bên cạnh giường trống trơn còn cô thì đang ngồi trên bàn trang điểm thoa kem dưỡng anh chỉ muốn lao tới thôi. Mà sợ…nên thôi.
“ Em dậy sớm thế”
“Dậy sớm chuẩn bị”
“ Có cần anh đưa em đến Niên gia không?”
“ Không cần đâu, em tự đi được”
“ Ý anh là nếu có anh ở đó thì em sẽ dễ chịu hơn”
“ Ưm” Thịnh Thư lắc đầu
“ Anh đi làm đi, lát về đón em là được.”
“ Tại sao không cho anh đưa đi mà lại bảo anh đón về”
“ Là để nhìn bộ mặt khó coi của Tần Hồng Loan chứ gì nữa”
Niên Tích Thành bật cười nhẹ trước câu trả lời thẳng thắn của Thịnh Thư.
“Em dạo này càng ngày càng thâm thúy nhỉ?”
Thịnh Thư đứng trước gương, môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. Cô lớn lên ở Thịnh trạch, được lão phu nhân dạy dỗ và chứng kiến biết bao mưu mô, thủ đoạn tranh giành quyền lực. Những trò đố kỵ, tranh đấu trong gia tộc, từ chuyện con rơi đến tranh giành tài sản, tất cả đều phức tạp hơn nhiều so với những gì mà Niên gia thể hiện.
“Nếu là Thịnh gia, Tần Hồng Loan còn chẳng đáng xách dép cho những người thuộc chi ngoại Thịnh gia” cô tự nhủ.
Với tư thế của một người đã trải qua mọi cơn bão tố trong gia đình, Thịnh Thư hiểu rõ hơn ai hết cách bảo vệ mình và những gì thuộc về mình.
...----------------...