Vừa về tới nhà nó định leo lên lầu ngủ nữa thì chợt thấy lạ vì mỗi lần đi đâu về thì bà luôn hỏi han nó nhưng sao hôm nay không thấy bà đâu hết. Nó liền chạy ra đằng sau thì thấy bà nó nằm dưới sàn với chai thuốc giảm cơn đau tim. Đúng vậy, bà của nó bị tim rất nặng nếu không chữa trị kịp thời thì bà của nó sẽ mất mạng nhưng khổ nỗi là nhà nó rất nghèo không đủ tiền chữa bệnh cho bà nên bà nó chỉ dùng thuốc trợ tim. Nó sợ lắm sợ bà sẽ bỏ nó giống như ba mẹ nó bỏ nó vậy, nó gấp gáp cõng bà chạy đi tìm người giúp đúng lúc hắn đi ngang qua trước con hẻm nhà nó, cố gắng lắm nó mới chạy ra được tới trước chiếc BMW của hắn. Còn hắn thì thấy lạ lắm nhưng vẫn mở cửa chạy ra thì thấy nó nói với giọng đầy sợ hãi: _ Làm ơn hãy đưa bà tôi vào bệnh viện nhanh lên.
Hắn tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn dìu bà nó vào trong xe và chở hai bà cháu nó tới bệnh viện. Các bác sĩ thấy hắn tới liền chạy giúp hắn đẩy bà nó vào phòng cấp cứu. Nó đứng trước cửa phòng chỉ biết đứng gục xuống vai hắn và khóc. Hắn lúc này đã lờ mờ hiểu ra được điều gì đó trong đầu hắn bây giờ chỉ biết nghĩ đến nó, trông lúc này nó thật yếu đuối không giống như nó hằng ngày một con nhóc lanh chanh, nghịch ngợm.
3 tiếng đã trôi… các bác sĩ cũng đã ra khỏi căn phòng trắng đó. Thấy họ nó vội chạy tới chỗ của họ và hỏi như trông chờ điều gì đó nhưng không họ đã không nói, đôi mắt cụp xuống thể hiện nét ưu buồn thể hiện rằng bà nó đã không qua khỏi. Nó không tin, không thể chấp nhận sự thật này. Quay gót liền chạy vào trong căn phòng lạnh lẽo đó, khắp nơi đều là bức tường trắng u buồn, bà nó nằm đó chiếc khăn trắng đã che khuất gương mặt gầy gò. Nó quỳ xuống bên bà kéo cái khăn xuống khỏi đầu bà, khẽ lay nhẹ, cầu xin trong nức nở:_Bà không được bỏ cháu mà, bà chỉ đang ngủ thôi mà, bà mở mắt ra đi đừng ngủ nữa mà bà chỉ đang mệt thôi đúng không. Cháu không cho phép bà bỏ cháu mà huhu, bà không được bỏ cháu. Điều họ nói không phải là thật đâu mà, các người không được đem bà tôi đi bà tôi không chết đâu, bỏ bà tôi ra.-nó chỉ biết nói trong tiếng nấc nghẹn ngào mong rằng bà vẫn bên nó.
_Cháu hãy để bà mình yên nghỉ đi.-các bác sĩ dù không nở nhưng họ vẫn phải kéo nó ra, còn hắn không hiểu sao thấy nó buồn hắn cảm thấy nhói lòng lắm chạy vội ôm nó vào lòng. Nó giờ chỉ biết gục vào lòng hắn mà khóc, đột nhiên nó không khóc không cựa qậy nữa mà nó đã ngất.
Hắn bế nó chạy rất nhanh vì hắn sợ sợ mất nó nhưng hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác này hay là hắn đã thích nó (chớ còn gì nữa trời rung động rùi kìa hố hố) hắn bế nó vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang cấp cứu cho nó còn hắn thỳ đang mong nó trở về bên hắn.
30 phút sau vị bác sĩ già đang bước ra và tiến đến chỗ hắn và bảo rằng nó bị cú sốc qá lớn dẫn đến ảnh hưởng đến căn bệnh tim của nó họ bảo cần phải thay tim và bảo hắn hãy về nói với gia đình nó rằng nó cần phải thay tim nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn 2 thì cơ hội thành công sẽ rất thấp.
Tất cả bây giờ đối với hắn bây giờ là phải tìm cho được ba mẹ của nó. Hắn thích nó nhưng vẫn cố phủ nhận đó chỉ là lòng thương hại nó.
Rút điện thoại ra hắn gọi cho thư ký Kim điều tra về nó và ngày mai phải giao cho hắn. Hắn bước vào phòng hắn thấy nó đã tỉnh, nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những chùm hoa giấy đang rơi, hắn nhìn nó từ xa mà lòng quặn thắt. Nó thều thào yếu ớt: _Bà tôi đâu.
_Bà cô…tôi…mai…sẽ an táng bà của cô.-hắn rầu rỉ đáp _….-Im lặng
_Thôi nghỉ đi Heo.-hắn nói như đùa _Ê tên kia, tui không phải heo nhá anh có thấy có con heo nào mà tướng chuẩn như tui không hả anh có biết…
_THÔI!! Sì túp pờ ly (stop please). Cô ngưng cái điệp khúc của cô lại cô mà nói nữa là tui chết bỏng vì gần BOM của loài heo.-hắn chặn ngang họng ngăn cho những qả bom ko phát nổ từn miệng nó.
– _Tên kia anh dám nói miệng tôi chứa BOM hả?! _Ừ! Thì sao? Bla…bla…bla Cứ thế hai đứa nó cãi nhau âm ỷ trong bệnh viện cho tới khi chị y tá vào thay bình truyền cho nó thì cúp-pồ này mới ngưng cãi được. Ôi!Công nhận hai anh chị này ở đâu cũng cãi được bái sư hai a chị này luôn ý trời.
– Pơ ét: các bạn đọc xong ình ý kiến vìa couple nỳ nhoazz
Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! – Chương 5