Dạo gần đây, mẹ Lâm để ý thấy số lần thầy Tô gọi cho mình đã giảm rõ rệt, thậm chí không có một cuộc gọi nào là nói về việc ‘vận động chân tay’ cả. Bà mừng muốn rớt nước mắt, cảm thấy công sức đưa đón và lời nhắc nhở ngày ngày của mình thật là đáng giá.
Đang trong mạch vui vẻ, đột nhiên điện thoại rung lên một hồi. Ba chữ “Chủ nhiệm Tô” khiến lòng bà căng lên. Vừa muốn vừa không muốn nghe, nhưng buộc phải nghe
“Alo, thầy Tô, có chuyện gì sao thầy?”
“Chị Lâm, phiền chị tới trường một chuyến rồi”
Sau hai tiếng ‘tút tút’ lạnh ngắt, nụ cười dần đông cứng.
Bà thay đồ rồi vội ra khỏi nhà. Đúng lúc An Di từ trong phòng ra, bà liền nhắc nhở
“Tiểu Di, dì có việc phải ra ngoài một lát. Con trông cho dì nồi gà hầm trong bếp nha”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ”
Cô đi vào bếp kiểm tra cái nồi, cảm thấy còn lâu mới được, liền ẵm Tiểu Hàn từ dưới sàn lên, ra phòng khách ngồi lướt điện thoại.
Hồi chiều, lúc cô cùng Hàn Thương chuẩn bị lên taxi, Hà Phán vẫy tay gọi anh phía sau, anh liền bảo cô về trước rồi ném cả cặp của mình cho cô: “Cầm về hộ anh. Bên trong có trà sữa nóng đó, xử lí hộ anh luôn”
Giờ nhớ ra, An Di liền lục trong cặp anh ra một cốc trà sữa vị truyền thống, cầm trên tay vẫn còn hơi ấm. Khóe môi cong lên đầy hài lòng, cô thong dong thưởng thức li trà trong lúc xem điện thoại.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa. Là cha Lâm về. Ông hỏi hai mẹ con Hàn Thương đâu, cô thành thực trả lời, sau đó sắc mặt ông liền trầm xuống, dường như hiểu ra điều gì.
Khoảng một tiếng sau, mẹ Lâm mới về nhà. Nồi thịt gà đã tắt từ lâu. Mùi thơm ngào ngạt trong không gian cũng không xóa đi nổi sự tức giận trong lòng bà. Hàn Thương đi vào sau mẹ, khuôn mặt đẹp trai liền xuất hiện thêm vết thương nhỏ trên khóe miệng, trên tay cũng dán băng cá nhân nữa.
Doãn Tình đã mắng vốn anh suốt cả chặng đường, giờ cũng chán chẳng buồn nói nữa. Mặc kệ anh mà trở về phòng. Lâm Tư Quân hiểu chuyện liền vào phòng an ủi vợ
Hàn Thương nhìn quanh nhà, không thấy An Di đâu, tâm tình căng thẳng cũng giãn ra. Thực ra, việc anh đánh nhau không còn lạ, cha mẹ lần nào cũng mắng lên bờ xuống ruộng, Mai Mai cũng y vậy, nhưng anh thấy chẳng sao hết. Nhưng riêng An Di, An Di của anh thì không nên nhìn thấy bộ dạng này chút nào.
Anh gãi đầu mấy cái, thở ra một hơi nặng nề rồi vội trở về phòng bôi thuốc. Nhưng đời trớ trêu, đúng lúc anh đến cửa phòng thì cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Bốn mắt nhìn nhau.
“An… Di… Ấy, em đừng khóc, sao vậy?”
An Di nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang liền muốn ra cảm ơn anh vì cốc trà sữa. Ai ngờ, khuôn mặt sán lạn của anh ấy lại có vết thương đỏ chói, trên tay cũng có nữa. Sống trong cảnh đòn roi từ nhỏ, vết thương chính là một điểm nhạy cảm của cô. Bất giác, cô không sao chịu được, nước mắt liền chảy ra. Một phần vì nhớ lại khung cảnh đen tối ấy, một phần vì cảm thấy ‘món bảo vật’ của mình bị động chạm liền không thoải mái.
Cô lau đi nước mắt rồi bước tới gần anh hơn, chạm tay vào khóe miệng rỉ máu
“Sao anh lại bị thương như vậy?”
Hàn Thương nhìn cô gái nhỏ lo lắng, nhất thời không biết đáp sao.
An Di tưởng anh ngại, liền nói
“Anh bị bắt nạt sao?”
Hàn Thương: “…” ANH BỊ BẮT NẠT?
An Di coi sự im lặng của anh là khẳng định, liền nhăn mày
“Vừa nãy dì Lâm đến trường là vì việc này sao?”
Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Hàn Thương gật đầu, làm bộ đáng thương nói
“Ừm, mẹ anh biết chuyện vừa xót vừa giận, liền mặc kệ anh, bảo anh sao không đánh lại. Em xem, vết thương này… đau lắm!”
Ánh mắt cô lập tức xót: “Để em xử lí vết thương cho anh”
Nói rồi, cô kéo nam nhân mét 8, to cao lực lưỡng, không chút gì gọi là đau đớn vào phòng mình. Hắn lại ngoan ngoãn như cún con, hưởng thụ sự chăm sóc của cô gái nhỏ.
An Di lấy hộp sơ cứu mini trong ngăn tủ ra, để anh ngồi lên giường, còn mình ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cô nhẹ nhàng lấy bông tẩm cồn làm sạch vết thương, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ của nam sinh kia, cô liền thổi thổi rồi dịu dàng nói: “Chịu đựng một chút là xong rồi, em sẽ nhẹ tay hơn”
Hắn thấy cô như vậy lại càng làm quá. Rõ ràng có lần hắn đánh nhau tới mức chảy máu đầu, mà miệng không la, mặt cũng không nhăn, mặc kệ cho bác sĩ làm gì thì làm. Dáng vẻ kiên cường bất khuất ấy như chưa từng tồn tại.
An Di dán miếng băng gâu màu hường lên vết thương, rồi thu dọn một chút
“Được rồi, đã xong. Lần sau, nếu còn bị bắt nạt, em sẽ bảo vệ anh”
Hàn Thương bị nét mặt kiên quyết kia làm cho buồn cười mà không dám cười, bộ dạng lưu manh nói
“Được, anh chờ Di tỷ bảo hộ”
___
Sáng hôm sau, hai người như thường lệ cùng nhau tới trường. Vừa vào tới cổng, toàn bộ học sinh đã bị thu hút bởi miếng băng gâu màu hồng ‘thiếu nữ’ trên khóe miệng ‘trùm trường’. Hắn lại không có vẻ gì là ngại ngùng, lưng thẳng, ngực ưỡn, mặt giương lên cao, như thể hận không thể đem nó đi khoe khắp nơi vậy. Mọi người như bị hắn chọc cười, nhưng không dám cười, thay vào đó là tự hỏi vị thần tiên nơi nào có mắt thẩm mĩ tốt đến vậy?
Vào tới lớp, Giản Dương cùng Hà Phán đang gặm bánh bao, trên mặt còn nhiều vết thương hơn Hàn Thương.
An Di cau mày xăm xoi họ, lại quay sang hỏi anh
“Ba người… là bị bạo lực tập thể sao?”
Miếng bánh vừa tới cổ họng đã bị Giản Dương phun ra, hắn ho khụ khụ như một hình thức thể hiện sự ngạc nhiên đến giật mình của mình
Hà Phán xuýt chút nữa thì phun luôn ngụm sữa chuối trong miệng ra, đuôi mắt giật giật. Cái gì mà ‘bị bạo lực’ cơ? Bọn họ không ‘bạo lực’ người khác là may rồi ấy chứ! Chiều hôm qua, một đám Trung học C kéo tới gây chuyện, chỉ với cậu ta, Giản Dương và vị trùm trường kia thôi đã đánh đám người đó tới thương tích đầy mình, người nặng nhất là rụng mấy cái răng, chỉ thiếu điều nhập viện. Sau đó, lão Tô biết được, ngăn ba người lại. Nhưng vì bên trung học C gây chuyện với học sinh trong trường suốt mấy ngày nay, cộng thêm việc là bọn họ đánh trước, Mai Mai may mắn lại cay mắt tên đầu sỏ từ năm ngoái rồi, liền dứt khoát kêu Trung học C xử lí chúng, còn ba người thì chỉ bị mắng và gọi phụ huynh một trận thôi.
Vậy mà em gái này? Rốt ruộc Hàn Thương đã làm gì khiến cô ấy tin rằng cậu là người bị bắt nạt cơ chứ?
Giản Dương đang tính thanh minh cho sự mạnh mẽ của mình thì bắt gặp một ánh mắt của người đối diện, liền ngậm miệng lại
“Ừm, Tiểu Di Di, là chúng tôi bị ức hiếp đó…”