- Bố à! Tại sao mẹ lại không thương Chun vây?
Chun chạy đến ôm trầm lấy bố mình,mắt Chun ướt đẫm vị mặn của nước mắt. Ông đưa tay ôm lấy Chun, bế Chun lên:
- Con trai, không phải mẹ không thương con, chỉ là....
- Chỉ là gì vậy bố? Thật ra Chun đã làm gì sai mà mẹ lại ghét Chun vậy?
Cậu bé 10 tuổi cứ khóc liên tục, nước mắt ướt đẫm, đầu gối dính đầy cát, rướm máu.
- Chỉ là mẹ con bây giờ đang mệt, nên mẹ hay la mắng con thôi! Con trai ngoan nào! nếu mẹ không thương con thì bố sẽ thương con luôn phần mẹ, được chưa?mắ
- Nhưng bố à, Chun cũng muốn được mẹ thương, tại sao Chun lại bị gjets bỏ như vậy? Chun đã làm gì sai? làm gì chứ?
- Chun! Bố thương con nhiều lắm, có một sốt chuyện con chưa biết, đợi khi con lớn rồi bố nhất định sẽ nói cho con biết.
Ông ôm Chun thật chắc, Chun đưa tay vòng qua cổ ôm lấy ông, nước mắt Chun làm ướt hết cổ áo của ông, bố Chun nhắm mắt, những giọt nước mặt lăn dài trên mặt của người đàn ông mạnh mẽ này.
- Ngoan nào! giòe thì nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra với con thế? Tại sao Chun của bố lại hỏi như vậy?
(( Kể lại)
Chun và em trai mình đang chơi ngoài sân, thì em trai Chun tông phải Chun, làm cả hai ngã nhào ra, đubgs lúc đó, mẹ Chun bước ra, tháy vậy, bà liền la mắng và nạt vào mặt Chun, xô Chun ngã ra, còn bà thù loay hoay đỡ em Chun và lo lắng mặc kệ Chun có khovs thế nào! Đầu gối Chun rỉ máu, Chun không quan tâm, Chun bắt đầu hận em mình, chạy mau đến tìm bố.)
Bố Chun đỡ Chun vào nhà, lấy hộp sơ cứu ra, chăm sóc cho Chun, Chun nhìn bố mình và mỉn cười. Ông ngước mặt lên, nhìn cậu con trai của mình và cười một cách hiền hậu.
- Chun, bây giờ con đi ngủ đi, khi nào tỉnh dậy bố sẽ dẫn con đi chơi, được chứ?
- Vâng!!
Chun nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn với lúc đầu, cậu ngoan ngoãn bước về phòng.
Khoảng vài giờ sau, đang ngủ,cậu giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng cãi nhau, Chun bước xuống giường, tay ôm con gấu bông loay hoay bước ra khỏi phòng tiến đến phòng đọc sách, nhìn lén qua khe phòng, cậu thaya bố của mình đang cãi nhau với mẹ
- Là cô, cô ép tôi, cô đã làm gì với Chun, nó có tội gì?
- Nó không phải con trai tôi, nó chỉ là thằng con riêng, tôi chỉ có một đứa con thôi....
Nghe những câu đó, Chun đã khóc, nhưng không thành lời. Cậu âm thầm bước về phòng, khóc...khóc rất nhiều
Cuộc sống vủa Chun vẫn cứ thế, vẫn bị ghét bỏ, nó cứ tiếp diễn. Năm 18 tuổi.
- Chun!
Một giọng nói ấm áp vang lên, một bàn tay vỗ vào vai cậu, một khuôn mặt tươi cười đáng yêu xuất hiện. Chun giật mình quay lại, khuôn mặt tươi cười mắn lấy tay của Bo Young
- Cậu đó...lúc nào cũng vậy.
Nụ cười ấy kèm theo một cái cóc, cậu cóc vào đầu Bo Young một cái, khiến cô kêu " Ui za". Tiếng chuông vang lên, cậu nắm tay Bo Young lôi vào lớp. Tiết 3, đang học bài, thì thầy hiệu trưởng bước đến trước cửa lớp, gọi Chun ra, không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài đó, Bo Young có vẻ rất lo lắng. Nghe thầy bói xong, Chun liền chạy như điên như dại ra khỏi trường, Bo Young ngồi trong lớp, tâm trạng có vẻ rất lo BỆNH VIỆN HAN YOUNG
Chun chạy vào phòng Vip tại tầng 12 của bệnh viên. Chạy đến trước của phòng, Chun đứng lại thở hồng học, mồ hôi ước đẫm áo, bộ đang phục học sinh sộc sệch, khuôn mặt lo lắng kèm nỗi lo. Bàn tay Chun run mạnh, cậu đưa tay mở cửa, hiện ra trước mắt cậu là bố của cậu, ông năm trên dường bệnh, thở ô xin, khuôn mặt bị băng cuoona gần hết, Chun chạy đến nắm lấy tay bố mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi, quản lí Park đứng bên cạnh, khuôn mặt buồn bã, ông cata tiếng: " Chủ tịch đang đi đến tập đoàn thì... một chiếc xa trở hàng lao đến và... chủ tịch đã ra nông nỗi này, cậu Wool, tôi... tôi xin lỗi."
Ông cuối gầm khuôn mặt xuống, nước mắt ông cũng đã rơi. Chun nắm chặt tay cha mình, cậu khóc, khóc rất nhiều: " Bố, mở mât ra đi, Chun ở đây rồi, bố ơi."
Nước mắt Chun rơi vào khuôn mặt đang khép chặt hai đôi mi trên giường bệnh. Tiếng ho của chủ tịch Lee làm Chun giật mình, Chun nắm chặt tay hơn, người đua lên cảm, khuôn mặt lo lắng, luôn miệng gọi cha.Chủ tịch Lee dùng hết những sức lực và hơi thở cuối cùng nói ra nhưng lời chăng chối:
- Con trai, đừng khóc, người ta sẽ biết con yếu đuối đó, ta...ta sẽ cho con tất cả, con hãy bảo vệ những người con yêu, đừng để họ phải tổn thương, hãy nhớ con không cần đi săn, việc đi săn hãy để người khác làm, con chỉ cần hưởng chiến lợi phẩm là được rồi. Có một sự thật ta muốn cho con biết rằng: " con không phải con của người mẹ hiện tại, mẹ của con đang ở một nơi nào đó, con hãy tìm bà ấy giúp ta, suốt những năm qua ta đã có tìm bà ấy nhưng không có kết quả!
- Bố, chuyện này con đã biết từ lúc 10 tuổi rồi, bố yên tâm, con sẽ tìm ra mẹ và kẻ đã hãm hại bố.
Khuôn mặt ông bất ngờ nhưng lại bĩnh tĩnh ngay lại, ông quay sang nhìn quản lí Park: " Gọi luật sư Kim cho tôi đi"
- Vâng!
Khoảng 10 phút sau
Bước vào phòng là vị luật sư khoảng chừng 40 tuổi, ăn mặt lịch sự, ông cuối chào chủ tịch, không nói gì thêm, ông bước lại gần chủ tịch, lôi trong căp ra một tệp giấy tờ, đó là bản di trúc, khi ông đọc di trúc, có vẻ ai cungz bất ngờ vì 95% của tài sản được nhường claij cho Lee Han Wool, chỉ 5% là cho em của cậu.
- Hãy đưa J.B trở thành 1 rập đoàn lớn mạnh, booa tin con làm được.... Han Wool, ta xin lỗi con, ta không thể cho con thêm nhiều tình cảm hơn nữa, bố... bố... xin lỗi con.
Nói dứt câu, Chủ tịch Lee đã nhắm mắt, Chun nắt đầu khóc nhiều hơn, tiếng thét gọi bố của cậu làm người khác đau lòng, vừa lúc đó cũng là lúc Bo Young mở cửa vào, thấy cảnh tượng này Bo Young cũng không kìm được nước mắt, cô bước lại gần ôm lấy Chun: " Chun, không sao đâu, có tớ ở đây rồi, tớ biết cậu rất đau nhưng đừng khóc Chun à, tớ... sẽ ở bên cậu, đừng lo.
Vừa noai cô vừa khóc, Chun vòng tay ôm lấy cô, không gian lúc này trở nên ảm đạm, chỉ một khung cảnh buồn áp vào mắt của người khác làm nhói lòng.