Lý Nhã Tranh đã đưa Trần Phong về nhà, nhưng cô không ngờ cách về nhà của anh lại táo bạo đến thế, đi thì đi máy bay mất có mười phút, xuống máy bay con có hẳn một con xe phiên bản giới hạn, cô đã phải trốn không phải đi con kia rồi bây giờ lại phải đi về bằng một chiếc xe Ferrari giới hạn về nhà, dưới sự bàn tán của mọi người.
Trong ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, Lý Nhã Tranh cuối đầu bước ra khỏi xe.
Bây giờ cô rất hối hận vì khi ra ngoài không đeo khẩu trang hay một chiếc kính râm hay một thứ gì đó có thể cho cô che đi sự bàn tán của mọi người.
Lý Nhã Tranh bước xuống còn lén nhìn Trần Phong, chỉ thấy anh xuống xe rất thảm nhiên, tiện tay đóng cửa xe lại sau đó chỉnh âu phục.
Trong tích tắc Lý Nhã Tranh đã học thêm được một đạo lý cho mình đó là “ Trong mắt Phong tổng tất cả đều là phù du không quan tâm "
Vừa vào đến sân đã thấy dì hai bế cháu trên tay:
— Tranh Tranh cháu về rồi, mọi người chờ cháu mãi!
— Xảy ra chuyện gì ạ! -Lý Nhã Tranh vẫn ngu ngơ hỏi.
— Thím, dì, bác trai, bác gái... chờ cháu ba ngày rồi!
Dì Hai bla bla một tràng, càng nói thì Lý Nhã Tranh càng thấy nặng nề, cuối cùng cô muốn rút quân.
— Chúng ta...hay cứ về thôi...
— Đã về nhà rồi em muốn chạy à? -Trần Phong chặn lại.
— Nhưng.... -Trong đầu cô phút chốc đã xuất hiện cảnh mấy bà dì vây quanh, thực sự là quá kinh hãi.
Thế nhưng chưa đợi cô nói xong, Trần Phong đã vào nhà.
— Đợi đã! Phong tổng cậu có thể bế Anh Anh nhà chúng tôi được không? -Dì Hai gọi lại sau đó đưa cô cháu gái cho Trần Phong.
Không chờ anh trả lời cô bé đã đưa tay bập bẹ: “ Chú hổ ơi bế cháu! "
Dì Hai vội cười giả lả — Trẻ con không hiểu gì nên đừng để ý....Sau đó trừng mắt nhìn cháu gái — Hổ cái gì? Là Hổ vàng!
Cô bé ngẩn ngơ rồi cười he he đưa tay ra: “ Chú Hổ vàng ơi bế cháu! "
Lý Nhã Tranh không biết nói gì, cô cứ ngỡ rằng anh chắc chắn sẽ tức giận, ai ngờ anh chỉ ngần ngại một chút rồi đưa tay ra bế cô bé trong tay dì Hai.
Được anh bế, cô bé rất vui còn vỗ tay hét lên: “ Hổ vàng...hổ vàng... Anh Anh sau này cũng sẽ bắt được hổ vàng..."
Lý Nhã Tranh dở cười dở mếu và cuối cùng cô cũng đưa được “ Hổ vàng của cô vào nhà "
Vừa vào đến nhà, không ngoài dự tính của cô, một đoàn bà cô vây quanh lấy anh.
— Phong tổng, nghe mói cổ phiếu tập đoàn họ Trần tăng cao, có phải vậy không? Dì có thể mua vào không? -Dì Ba lên tiếng.
— Đúng vậy, dì cứ yên tâm mua. -Trần Phong gật đầu
— Được được, thế thì dì sẽ mua thật nhiều. -Dì Ba hài lòng gọi điện cho ông chồng.
— Phong tổng, nghe nói tập đoàn họ Trần vừa tung ra loại bảo hiểm gia đình rất ổn phải không? Cô định mua cho cả gia đình đấy! -Cô Tư cũng không chịu yên nói.
— Được, cô cứ liên hệ thẳng với giám đốc công tỷ cháu nói là cháu giới thiệu.
— Cảm ơn cháu nhiều nhé! -Cô Tư mừng rỡ đi mua bảo hiểm
— Cháu rể, toà nhà ở thành phố A thuộc về tập đoàn họ Trần, giá cả có thể ưa đãi hơn không? -Bác Năm đang định mua nhà cho con trai cũng chen vào.
—Giá cả rất dễ thương lượng, cháu sẽ nói với trợ lý liên lạc thẳng với bác.
— Tốt quá, tốt quá! -Bác Năm vui mừng đi báo tin cho con trai.
Cứ như thế, theo thống kê sơ bộ của Lý Nhã Tranh thì buổi chiều hôm đó, Trần Phong đã bán được hai ngôi nhà, mười mấy gói bảo hiểm, quét sạch cổ phiếu trong vòng buổi chiều.
Lý Nhã Tranh đứng bên nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, cô vô cùng khâm phục đầu óc kinh doanh của anh, ngày cả “ Lại mặt " mà anh cũng làm ăn được nhiều như thế làm cho người ta phải nể phục.
Điều mà kiến cho Lý Nhã Tranh kinh ngạc sửng sốt nhất là khi cô biết được quy mô sản nghiệp của tập đoàn họ Trần, không nghĩ rằng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn họ Trần lại kinh doanh nhiều đến vậy, chẳng trách Anh Anh lại gọi anh là “ Hổ vàng ". Trần Phong không phải là hổ vàng bình thường đâu, mà nói chính xác hơn là “ Hổ kim cương " thì có!
Nhưng khi cô nghĩ đến việc mình đã câu được một hổ kim cương có tài sản hùng hậu như thế, tâm trạng của cô có chút khó tả.
Lúc này bà Lý lên tiếng:
— Tranh Tranh à, bây giờ cũng đã muộn rồi nên hai đứa ở lại đây một đem nhé! Để mẹ dọn phòng cho hai đứa, chứ phòng kia nhỏ lắm!
Lý Nhã Tranh sáng mắt, không đợi Trần Phong trả lời, cô đã cướp lấy:
— Thôi mẹ ơi thôi không cần đâu!
— Như thế đúng là không hay lắm! -Trần Phong đứng bên gật đầu
Lý Nhã Tranh đứng bên bất ngờ vì hiếm khi anh lại cùng ý kiến với mình.
Tiếc là cô còn chưa hết ngạc nhiên thì lại có một bất ngờ khác, vì anh đã bổ sung thêm:
— Bọn con nên ngủ ở phòng khác vẫn hay hơn!
Lý Nhã Tranh nghe xong câu nói của anh thì đứng hóa đá, không biết làm sao trước câu trả lời của anh.