Trần Phong đã ngỏ ý muốn làm đám cưới với cô và cô bảo phải cần có thời gian để suy nghĩ, sáng hôm sau sẽ có câu trả lời nhưng Trần Phong đã đi bước đi mà đến Lý Nhã Tranh cũng không ngờ tới bước đi của anh, đó chính là mời bố mẹ của Lý Nhã Tranh đến và nói với bố mẹ cô là anh là con rể của họ, và muốn nhờ họ khuyên Lý Nhã Tranh làm đám cưới với anh, một mũi tên trúng hai đích anh vừa có thể lấy lòng bố mẹ vợ và phải buộc cô làm đám cưới với anh.
Bố mẹ cô nghe tin con gái lấy chồng mà vui mừng vì hai người không tin con gái của mình cũng có ngày lấy chồng.
Trong khi bố mẹ cô đang trò chuyện với Trần Phong từ rất lâu thì bây giờ Lý Nhã Tranh mới thức dậy. Lý Nhã Tranh bước xuống thấy bố mẹ mình đang ở đây thì ngơ ngác không biết làm sao.
— Sao còn ngơ ngác ra đó lại đây! -Ông Lý nói.
Lý Nhã Tranh cũng đành phải nghe lời bố đi lại bên cạnh bố mẹ mình.
— Bố mẹ sao hai người biết con ở đây, chẳng lẽ... -Lý Nhã Tranh nhìn về phía Trần Phong.
Thấy ánh mắt của cô anh không nói gì mà chỉ mỉm cười.
— Còn ai vào đây nữa, con rể bảo bố mẹ con sắp làm đám cưới nên đón bố mẹ lên, nếu con rể Phong mà không nói thì chắc con cũng giấu ông bà già này về việc con làm đám cưới nhỉ!-Bà Lý trách móc Lý Nhã Tranh
— Con đâu có ý đó. -Lý Nhã Tranh biện minh.
— Thế thì con còn không mau đồng ý việc làm đám cưới. -Bà Lý nhanh miệng nói.
— Con chưa có ý định làm đám cưới. -Lý Nhã Tranh nói nhỏ
— Chưa có ý định? Đã đăng ký kết hôn rồi thì phải làm đám cưới nếu con không chịu thì đừng nhận hai ông bà già này làm bố mẹ nữa.-Bà Lý nói giọng muốn khóc
— Bố mẹ....!!!!!! -Lý Nhã Tranh ngồi giữa hai người
Bố mẹ cô vẫn làm bộ không thưa và quay mặt ra hướng khác.
— Bố mẹ cô không có ở đây. -Ông Lý lên tiếng.
— Bố mẹ... Hai người đùng giận con nữa con sẽ làm đám cưới được chưa.
Bố mẹ cô thấy cô đồng ý thì vui vẻ nói chuyện với cô như chưa có chuyện gì.
— Con rể còn không mau chuẩn bị. -Ông Lý giục Trần Phong.
— Vâng!
Trần Phong đứng dậy gọi cho thư ký Kim về việc chuẩn bị trang trí đám cưới.
Sau khi gọi cho thư ký Kim xong anh quay lại hỏi cô:
— Em thích làm đám cưới theo kiểu Tây hay cổ truyền.
— Cổ truyền. -Lý Nhã Tranh nói ngắn gọn
— Được rồi! Vậy em chuẩn bị đi ta đi chọn váy cưới.
— Được!- Cô đứng dậy.
Lý Nhã Tranh nghe theo lời bố mẹ đồng ý làm đám cưới.
Thế là cô cùng anh đến tiệm váy cưới cổ truyền và chụp ảnh cưới lớn nhất thành phố.
Trước kia Lý Nhã Tranh cũng đã từng mơ ước được khoác trên mình những bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, cô tưởng những thứ đó chỉ là giấc mơ nhưng không ngờ bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Lý Nhã Tranh chọn vài bộ váy mình thích nhất rồi đi thử cho anh xem.
Trần Phong cũng ngồi chờ cô thử váy cưới mà ánh mắt đã đập vào bộ váy cưới ở bên, anh rất muốn cô mặc nhưng rồi sợ cô không thích lại bảo anh bắt buộc cô.
Khi Lý Nhã Tranh kéo rèm bước ra cô đã khoác trên mình bộ váy cưới màu đỏ cổ truyền.
— Trần Phong, anh thấy thế nào?
— Bộ này không hợp với em cho lắm!
— Anh cũng thấy vậy sao? Bộ này có vẻ rộng quá. -Cô nói
Thế là cô lại vào thay bộ khác nhưng chẳng được bộ nào ưng ý, bộ thì rộng quá bộ thì chật quá.... Cô và anh không ai ưng bộ nào mặc dù những bộ đó đều là do cô chọn. Đang lúc không biết chọn cái nào nữa thì cô lại thấy bộ váy đỏ mà trước đó Trần Phong thấy, cô đi lại bảo nhân viên lấy xuống cho cô thử, mặc dù không biết có vừa người cô hay không nhưng cô vẫn muốn thử.
Lần này thì khác bộ váy cưới đó rất vừa với cô như nó may dành riêng cho cô. Đến Trần Phong mà cũng phải ngắm nhìn cô không chớp mắt.
— Anh nhìn gì vậy? Nếu được rồi thì còn không đi chụp ảnh cưới. -Lý Nhã Tranh giục anh
— Ừm! -Trần Phong rời ánh mắt khỏi cô.
— Vậy xin mời hai vị đi qua bên này. -Nhân viên mời.
Thế là hai người cùng đã chụp được ảnh cưới và chọn được váy cưới. Hai người bước ra khỏi cửa hàng mà không ai nói gì, nhưng lại có thứ kêu lên.
“ Ọc ọc ọc... ”
— Xin lỗi anh tại sáng ngày đi vội quá nên chưa anh sáng. -Thì ra là bụng cô kêu đói
— Vậy thì đi ăn sáng! -Trần Phong nói
— Hả...??? -Lý Nhã Tranh đang ngơ ngác thì anh nhấn còi xe bảo cô lên.
Lý Nhã Tranh được Trần Phong dẫn đến nhà hàng năm sao để dùng bữa. Đến nơi mà cô không dám vào nhưng được anh kéo đi cô cũng phải đi theo.
— Em ăn món gì thì gọi! -Anh gọi phục vụ lại cho cô chọn món.
— Anh không chọn sao?
— Em ăn gì anh ăn đó!
— Ừm! -Cô bắt đầu chọn món, Lý Nhã Tranh cũng không biết nên chọn món gì nên cô chỉ chọn đại vài món.
Trong khi Lý Nhã Tranh chọn món thì Trần Phong luôn hướng ánh mắt về phía cô mà nhìn đắm đuối khuôn mặt của cô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ soi vào đôi môi của cô làm cho anh càng thêm yêu cô hơn, anh muốn hôn cô một cái nhưng phải kìm nén lại.