Hôm nay cô như hằng ngày liền đi đến phòng giám sát để chỉ huy đội đặc vụ.
Đội đặc vụ lần này đều là cấp dưới của cô, thậm chí có cả đồng đội của cô nữa, bởi lẽ cô vẫn được làm việc ở đây cho đến khi vết thương lành lại.
Nhưng chỉ khác, hôm nay anh không còn ở căn cứ nữa, tối qua anh đã xin ba mình cho anh vào đội tuần tra để đi dò thám tình hình xung quanh.
Nghe tin cảm xúc cô cứ lâng lâng, chẳng biết nên mừng hay không.
Cô vẫn cứ nghĩ, anh vẫn chưa thi lên thiếu úy, lại càng không có năng lực và có ba làm cấp trên sẽ không phải làm, nhưng nào ngờ anh lại một mực đòi đi trong khi vừa mới hôm qua sốt năng li bì.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính bên phải, đấy chính là camera giám sát của Võ Việt, và nó đang quay đến bóng dáng của anh.
Tim cô có chút bồi hồi cứ nhìn mãi, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu hỏi, chẳng biết anh đã ăn sáng hay chưa.
Cả mấy hôm nay tiến trình công việc vẫn chưa tới đâu, thậm chí còn chưa tìm ra được nơi căn cứ ẩn nấp của quân Minh Đại, cô rất mong có thể tìm ra nó vào ngay bây giờ.
Bên tai cô là từng bước chân giẫm nhẹ lên cỏ, ánh mắt cô bất giác lại nhìn lấy anh, sau đó liền nhớ đến việc tối hôm trước nhìn thấy được cơ thể của anh mà mặt mày đỏ sẫm lại, cô cất lời vào loa.
Đồng chí Đăng Khôi!
Giọng nói trầm ấm liền vang thẳng vào tai cô, cảm giác hệt như anh đang bên cạnh.
Rõ.
Đã mặc giáp bảo hộ hay chưa?
Câu hỏi của cô chẳng biết có phải tuân theo luật hay không nữa, hay xuất phát từ chính tâm trí cô ngay bây giờ.
Đã mặc, hết.
Cô chợt thức tỉnh, chẳng biết đang nghĩ cái gì mà thốt nên những lời này nữa.
Sắp đến căn cứ của Minh Đại, yêu cầu chuẩn bị kĩ càng giáp bảo hộ và súng.
Rõ.
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp, cô vẫn chăm chú nhìn lấy chiếc camera của Võ Việt, quên mất đã reng chuông ra hiệu giờ ăn cơm sáng.
Báo cáo thiếu úy, đã xác định được căn cứ, chuẩn bị tiến vào bên trong.
Chí Thành cất tiếng, gần như đã phá vỡ đi sự yên tĩnh cho đến bây giờ.
Sau đó cô im lặng, lặng nhìn lấy tất cả mọi hoạt động của tiểu đội, ánh mắt kiên quyết vô cùng.
M* nó, chúng nó tìm ra rồi, xả súng.
Trong loa phát lên giọng nói của một tên lính canh to xác, ông ta cầm một cây súng to bắn liên hoàn vào phía mọi người, chẳng may tất cả đạn đều bắn nổ vào camera quan sát, duy nhất chỉ có camera của Chí Thành vẫn còn hoạt động.
Báo cáo, tình hình như thế nào rồi?
Bên trong vẫn phát ra tiếng đạn súng inh ỏi, thậm chí còn có tiếng phụ nữ hét lên, cô e là đây là nơi bắt giữ phụ nữ của bọn nó.
Sự im lặng đến bất thường liền ập đến, cả hơn một tiếng vẫn không có tiếng động gì.
Chí Thành, Chí Thành, nghe rõ không?
Từ từ cô đã mất bình tĩnh, mắt đỏ ngầu tay đập vào bàn thật mạnh, thậm chí gân trên trán cũng nổi lên.
Cô liền gửi định vị đến cho thượng tướng, sau đó liền dùng loa kết nối với bộ đàm của ông rồi nói:
Báo cáo, đồng đội tiểu đội của tôi đã xảy ra sự cố, tôi sẽ đi cùng với tiểu đội Chim Ưng đến đó, báo cáo hết.
Nói xong cô liền khoác lên người chiếc áo khoác dày có bảo hộ chống đạn, liền cùng tiểu đội Chim Ưng chuẩn bị hộp sơ cứu chạy đến đó theo định vị cô vừa gửi.
Trong lòng cô lo lắng cực kì, chẳng hiểu vì sao bình thường cô điềm tĩnh như vậy cũng có ngày gấp gáp như hôm nay.
Chưa đầy 2 tiếng cô đã đến nơi, thật hoang tàn.
Máu tươi vươn vãi khắp nơi, dính trên rất nhiều bụi cỏ.
Quân Minh Đại cũng đã rút lui từ lâu.
Cô dáo dác nhìn xung quanh, hét lớn.
Đăng Khôi, Đăng Khôi.
Tay chân cô run rẩy như không còn sức nữa, giọng cũng run vô cùng.
Từ bụi cỏ đằng xa có tiếng cất lên, cả một bóng dáng to lớn của anh nữa.
Tôi đây.
Đôi mắt cô đục ngầu, nhòe đi từ bao giờ, chạy thật nhanh đến đỡ lấy anh, sau đó liền nghe Võ Việt nói:
Lúc nãy chúng tôi bị xả súng tất cả thiết bị đều bị nhiễm sóng và không kết nối được, anh ta là người che đạn giúp chúng tôi tìm chỗ trốn, nhưng vì bị trúng đạn khá sâu ở bụng trái nên máu tuôn không kìm được.
Cô ôm lấy anh, hơi thở anh có phần gấp gáp và vội vã, còn nặng nhọc vô cùng, đôi mắt anh nhắm nghiền, từ từ té thẳng xuống bụi cỏ từ khi nào không hay.
Cô bất ngờ vội vã dùng tay bắt mạch cho anh, liền phát hiện do mất máu nên anh sắp hôn mê, cô nhanh tay ấn lấy ngực cho anh, mồ hôi lẫn nước mắt rơi xuống đất rất nhiều.
Dậy ngay cho tôi, nghe không hả?
Cô liên hồi ấn ngực, nước mắt từ đâu tuôn ra không ngừng, chỉ khi thấy anh mở mắt nhìn cô, cô mới lau đi nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt mình, tay dính hết máu cả rồi, mặt cũng vậy.
Sau đó cô ra lệnh cho mọi người rút lui, cô cũng tìm đồng đội đỡ lấy anh về doanh trại.
Chẳng hiểu vì sao ngay bây giờ, bên cạnh chàng trai cao to này, cô lại đau đớn hơn tất thảy, như là lúc cô mất đi gia đình vậy...
Bàn tay cô vẫn luôn nắm chặt lấy vạt áo của mình, như thể đang rất rất bất an, như trái tim cô đã sắp vỡ tan ra.
Cô không hiểu rõ, vì sao cô lại phản ứng thái quá như vậy....
Đáng nhẽ, anh ta cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém của cô, tại sao, tại sao cô lại khóc chứ?
_______________________________________
Tối đó cô từ trong căn cứ bước ra, đi đến phòng của anh, lén nhìn vào khe cửa sổ, như chờ đợi bóng hình thân thuộc của ai.
- Vào đi, đừng nhìn trộm.
Giọng anh thều thào như hụt hơi vì mệt, lại còn khàn đặc, cô liền bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng bước vào.
Nhìn thấy anh đang nằm trên giường, cơ thể băng bó rất nhiều, máu lan hẳn ra tận miếng gạt, lòng có có chút lạ.
Cô đột nhiên cười to, nói:
- Ha ha, anh mà cũng có ngày xả thân cứu người như vậy sao?
Anh như nhìn rõ lòng cô, liền đưa mắt nhìn lấy đôi mắt hoảng loạn của cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Có chết cũng làm liệt sĩ, là một quân nhân thật thụ là được.
Cô trầm lặng, nụ cười tắt dần, thay vào đó là sự nức nở của cô.
Vội ôm lấy mặt, người cô run lên vì khóc, chỉ tiếc anh đang rất đau không thể đến an ủi cô được.
- Tại sao em lại khóc?
Giọng trầm khàn, lại như một vết đâm vào tim, nhưng cô cũng không thể kiềm chế lời nói trong lòng nữa.
- Anh như là gia đình duy nhất của tôi vậy, tôi không muốn mất ai nữa.
Có ai biết được người con gái 16 tuổi này đã trải qua những gì chứ, tất cả đều do chiến tranh cả đấy.
Anh cố gắng vươn tay nắm lấy tay cô, như khích lệ rồi nói:
- Khóc đi, xong rồi thì cười nữa nhé, tôi vẫn ở đây với em, không làm mất gia đình của em đâu.