Người con trai đang lấy tay nắm lấy tay của cô gái phía trước mặt để cô không bị ngã ra sau nhưng mà lúc ấy tim ảnh đã đập hụt mất một nhịp rồi trợi ạ, anh cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại kia cứ muốn nắm như vậy mãi không muốn buông ra.
Một chập sau cô bé lấy tay còn lại quơ quơ trước mặt anh cho anh tỉnh mộng, anh chàng giật mình vội lấy lại bình tĩnh đẩy hết cánh cửa ra:" vào trong ngồi chỗ bàn học đi tôi đi lấy nước cho em"
Người này sao hôm nay tốt bụng vậy cơ chứ, cô bé cười cười: "vậy làm phiền anh nhé" giọng nói pha chút tinh nghịch.
Cô ở trong phòng anh đi một vòng, phòng rất to và đẹp luôn ấy sách cũng nhiều đồ sưu tầm cũng nhiền nữa thiệt là như cổ tích luôn đó.
Anh đem nước lên thấy cô bé đang hăng say nhìn bức tranh vẽ khung cảnh bầu trời được đống khung đặt trên bàn học của mình:"ngồi xuống ghế đi rồi học bài".
Cô bé giật mình quay đầu lại về hướng cánh cửa miệng cười vui vẻ: "vâng ạ".
Hai người cùng nhau học một người giảng giải một ngườ nghiêm túc nghe bởi vì hai người ngồi sát nhau nên từ sau nhìn tới thấy hai bóng lưng ấy vô cùng xinh đẹp, anh chàng không cau có mà dịu dàng chỉ cho cô từng chút một đến khi nào cô hiểu mới chuyển sang phần khác.
Một lát sau khi giảng xong anh giao cho cô bài tập:" làm hết phần bài tập này thì coi như là hiểu bài có thể đi về"
Cô bé tỏ vẻ chán nản:" vâng em biết rồi"
Trang Nhi hăng say làm anh chàng ngồi kế bên phút chốc lại chăm chú nhìn cô bé tóc mái bay ra khẽ chạm vào má của thiếu niên khiến anh có chút xôn xao với dáng vẻ xinh xắn của cô bé. Cứ nhìn mãi nhìn mãi không nỡ rời mắt đi nhưng mà vì sĩ diện cái ảnh đành giả lơ quay sang chỗ khác.
Bên này khoảng gần một tiếng sau cô bé cũng đã làm xong bài tập anh giao vui vẻ mà đưa cho anh: " em làm xong rồi này anh xem thử xem"
Anh nhìn qua một loạt thấy khá ổn cũng đã bảo với cô: " tốt có thể về được rồi"
Trang Nhi vui vẻ cất tập vào balo thì vô tình thấy mấy bức thư tình trong balo của mình, cô ngập ngừng nói: " anhhh...mấy bức thư em có đem theo anh có muốn nghe không? không thì em gửi nó lại cho anh"
Anh chàng nghe vậy thì cũng nắm bắt thời cơ cười gian sảo nói:"được, vậy đọc tôi nghe"
Cô lấy từ balo ra tầm khoảng 5 bức ấy không biết nên chọn bức nào bèn hỏi người kế bên: "anh thích màu nào???"
Anh lạnh nhạt trả lời:" trắng"
"Á à vậy để em đọc bức màu trắng họa tiết trái tim này cho anh nghe" cô vui vẻ mở lá thư và đọc to.
Nội dung" Nam à cậu có thể đồng ý kết bạn Facebook với tớ không? cậu có thể cho mình làm bạn với cậu được không? trong tim tớ cậu là nhất nhất luôn ấy (gửi cậu trái tim này)".
Trời ơi là trời Trang Nhi em đọc xong mà muốn rớt tim ra ngoài ấy mà người đối diện thì không nói gì hết á nhếch môi cười đểu nữa mới hay á.
Cô bé bĩu môi nói:" không đọc nữa anh tự xem đi em đi về."
"Ừm" giọng điệu vẫn thấy chó chó.
Anh bình thản nói tiếp:"mai tôi đến nhà đón em đi học, trời hay mưa đi xe nhà tôi an toàn hơn."
"Hả??? tới rước em á???"
"Thôi không cần đâu em đi được mà" cô cười gượng khách sáo.
Anh này thì lại mặt mày nhăn nhó nói:" không, đi chung thì cho vào lại ban"
ảnh còn dám nói ra lời này nhớ lại thì càng tức mà em không thèm đâu nhá, con người này quả là ghê gớm.
"Anh đấy còn không cho em giải thích mà liền đuổi em hớ còn bảo em phiền nữa cơ ấy"
"Em không thèm đi chung với anh đâu" cô kiên quyết trả lời.
Anh chàng đưa mắt nhìn cô mặt có hơi gian một tí:" nói thêm một câu nữa thì hôn một cái vào má chịu đi chung hay chịu tôi hôn em?"
Chời chời ổng mới lớp bảy mà đã nói cái giọng lưu manh như thế với con gái người ta rồi. Mặt cô bé vội cười khách sáo:" không không em đùa đấy vậy mai đi chung nhé em đi về đây"
Cô lật đật đeo balo rồi liền tạm biệt anh xong chạy ra đạp xe về nhà. May ẻm mới lớp sáu nên không quan tâm đến câu nói của ai kia.
Anh chàng bên này ở trong phòng miệng nhếch cười.