Đến chiều tối cả bốn người đều đúng giờ tới nơi, đứng trước cửa nhà ma u ám gần như chẳng có tia sáng nào có thể lọt qua.
Triệu Thạc đứng trước cửa ngó vào trong mà chân run cầm cập nụ cười trên mặt méo mó đến cực điểm bị em trai bên cạnh khinh bỉ nhìn liền ưỡn ngực lên.
" Chậc. Anh yếu đuối quá rồi " Triệu Uy không thương tiếc vỗ cái bộp vào lồng ngực cố ưỡn lên của anh trai mình " Chút nữa vào đó đừng có khóc nhé, nếu không cố được thì tránh xa em ra, mất mặt lắm "
Triệu Thạc nghe vậy lặp tức khí thế chuyển về số 0, cả người đu lên em trai thấp hơn mình một cái đầu bắt đầu giở trò khóc lóc.
Khương Bất Dạ nhìn hết mọi hành động của họ thì ánh mắt hâm mộ sáng rực, có gia đình quả nhiên rất vui vẻ.
" Được rồi đi thôi " Triệu Uy gỡ móng vuốt của Triệu Thạc ra, muốn xoay người nắm tay Khương Bất Dạ đi vào đầu tiên nhưng vai lại bị bóp lấy thấy đau. Cậu ta liền quay đầu nhíu mày " Còn chưa có vào anh sợ cái gì chứ ? " Khi nhìn rõ người đến là ai liền không nhịn được run một cái lặng lẽ bỏ tay Khương Bất Dạ ra " Anh đến đây làm gì ? "
Ngô Cận cười cười gật đầu chào bọn họ rồi nhìn thẳng mặt Triệu Uy trả lời " Đến đây chơi, tiện thể ..." rồi ghé vào tai Triệu Uy nói gì đó khiến mặt cậu ta phừng một cái đỏ chót còn anh ta thì đứng cười.
Khương Bất Dạ cứ cảm thấy, hm... mối quan hệ của hai người này không bình thường a. Giống như kiểu, kiểu gì nhỉ ? Cậu quay sang nhìn cái mặt biểu cảm vô cùng bình thường của Cố Bắc Thượng, rồi lại nhìn vẻ mặt quá quen thuộc của Triệu Thạc, tìm không ra đáp án. Chẹp miệng một cái cậu đi vào đầu tiên, theo sau lần lượt là Cố Bắc Thượng, Triệu Thạc và cuối cùng là Triệu Uy cùng với Ngô Cận.
Thiết kế của căn nhà ma này cũng bình thường đi, nó không quá ghê rợn như lời đồn. Căn nhà tối om, ánh đèn xanh lá pha lẫn màu đỏ thẫm chiếu xuống. Khi đi qua mấy cái giường thì sẽ có một bàn tay thò ra nắm lấy chân, hoặc là những ma nữ bỗng chẳng biết từ đâu xuất hiện, những nhân viên nam mặc quần áo kẻ sát nhân cầm máy cưa, cái búa đi vòng vòng, nhân viên nữ sẽ bò ngược trên nền nhà cùng với khuôn mặt rách nát máu chảy không ngừng chầm chậm rồi lại nhanh chóng lao về phía họ rồi rẽ hướng khác đi mất. Thậm chí sẽ có mấy cái đầu ma nơ canh với khuôn mặt nhìn thấy gớm rơi từ trần nhà xuống trước mặt.
Khương Bất Dạ vẻ mặt trông thực phấn khích có lúc những con ma nơ canh bị tóc giả che mặt thì sẽ tốt bụng mà vén lên, còn gọi bọn họ tới xem những chố được dàn dựng thành cảnh giết người, lúc đó nhân viên đóng vai sát nhân sẽ đi ra.
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Triệu Thạc bỗng hét lên làm tất cả giật mình bao gồm cả ma nữ đứng cạnh.
Thì ra lúc nãy Triệu Thạc cảm nhận bàn tay có người nắm lấy. Ban đầu nghĩ là Triệu Uy sợ nên nắm nhưng chợt nhận ra Triệu Uy gan dạ như vậy với cái trò đơn giản này làm sao mà dọa được, hơn nữa dù sợ cũng đã có Ngô Cận ở bên cạnh rồi còn gì. Triệu Thạc chầm chậm quay đầu, thứ đập vào mắt là cái bản mặt gớm ghiếc của ma nữ nên theo phản xạ tự nhiên hét lên.
Khương Bất Dạ bị giật mình không để ý dẫm phải cánh tay của ma nơ canh trượt ngã. CôBắc Thượng cũng bị giật mình nên đỡ không kịp chỉ có Triệu Uy đã quen với tình huống này và biết trước sẽ xảy ra nên chạy đến đỡ lấy Khương Bất Dạ.
" Không sao chứ ? " Triệu Uy đỡ cậu dậy hỏi.
" Không sao không sao " Cậu xua xua tay rồi chống lên cái giường bên cạnh đứng dậy.
" Xin lỗi xin lỗi " Thấy mình gây họa nên Triệu Thạc nhanh chóng đi đến cúi đầu nói xin lỗi.
" Không sao thật sự không sao mà. Đi tiếp thôi sắp ra ngoài rồi " Nói xong thì cất bước đi tiếp.
Dù đã ra đến bên ngoài và Khương Bất Dạ đã nói không sao nhưng nhìn Triệu Thạc trông có vẻ vẫn áy náy lắm. Không muốn không khí khi đi chơi với nhau như thế này nên cậu đề nghị đi tàu lượn siêu tốc.
" Không! Anh không đi, đánh ch.ết cũng không đi" Triệu Uy và Khương Bất Dạ thật vất vả đem con trâu tịnh này kéo lên trên tàu lượn siêu tốc, rồi cho y ngồi một mình.
Tàu chuyển động cùng những tiếng hét phấn khích nhưng vẫn không khó để nghe ra tiếng hét như heo bị chọc tiết và người sở hữu âm thanh đặc biệt ấy không ai khác là Triệu Thạc.
Tàu vừa dừng y đã nhanh chóng chạy đi nôn mửa.
" Đi ăn thôi 7 giờ rồi " Ngô Cận xem đồng hồ rồi báo rằng đến giờ cơm rồi.
" Chúng ta ăn ở nhà hàng đằng kia nhé. Vừa nãy đi qua em có thấy " Khương Bất Dạ đưa ra ý kiến.
" Được, đi thôi. Triệu Thạc anh nhanh lên chút nếu không sẽ bị bỏ lại đấy nhé "
" Tới ngay đây " Sau khi ói hết những thứ có thể ói Triệu Thạc lại quay về làm nam thần an tĩnh thường ngày và đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt khinh bỉ của Triệu Uy.