Sáng ngày hôm sau chuông báo thức đã đánh thức tôi dậy, cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ mãi đến tận ba giờ sáng có mệt quá nên mới thiếp đi. Cả người tôi mệt mỏi rã rời, tôi ngồi dậy nhìn ra tấm rèm cửa màu xanh nhạt đang đóng lại che đi những tia sáng mặt trời của ngày mới.
Tôi chạy lại kéo rèm ra để ánh sáng chiếu vào phòng, quay lưng lại ánh sáng đang soi rọi chiếc đàn dương cầm đang đặt giữa phòng ngủ của tôi. Tôi bần thần một lúc đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là giọng của Tuấn Anh truyền vào: "Ê con sâu lười, dậy chưa thế? Nhanh xuống nhà ăn sáng còn đi học."
"Em xuống liền đây." nói xong tôi dùng một tấm vải trắng để ở góc tủ phủ kín chiếc đàn sau đó vệ sinh cá nhân đi xuống nhà ăn sáng.
Vừa xuống đến chân cầu thang tôi đã thấy một bàn đầy thức ăn, tiếp đó mẹ tôi đi ra từ nhà bếp theo sau là Tuấn Anh đang bê trên tay đĩa trứng ốp la. Hắn nhìn thấy tôi, trêu trọc: "Mãi mới lết được mông xuống khỏi giường hả? Vất vả quá dù sao trông em cũng nặng như vậy mà."
Tôi xù lông: "Anh bảo ai béo đấy?" ổng nhún vai: "Nói ai người đó tự nhột." tôi bực mình cướp luôn đĩa bánh của Tuấn Anh ăn ngấu nghiến. Ổng chỉ thở dài ngao ngán, tôi cảm thấy rất thành tựu bèn đắc ý khoanh chân lên ghế ngồi ăn như đúng rồi.
Sau khi xong bữa tôi và Tuấn Anh cùng nhau đi bộ đến trường, nói là đi cùng nhau nhưng cứ đứa đi trước đứa đi sau, chúng tôi dường như là chạy đua đến trường học luôn. Nhưng mà vì tên kia chân dài, hắn chơi thể thao mà cho nên hắn dã đến trường trước. Khi tôi đuổi đến cổng trường đã thấy hắn đứng ngoài cổng thảnh thơi ngắm cảnh. Nhìn thấy tôi còn cười đểu một cái.
Đúng thật là gợi đòn, tôi đi đến cổng liền nhìn thấy một đám nữ sinh đứng ở cổng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình. Nhưng tôi rất mệt tôi không quan tâm đến điều đó và đi thẳng một mạch vào trường.
Tôi trở về lớp của mình, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một người khá là hiền lành, có lẽ do thầy là một giáo viên dạy văn chăng? Dù sao giáo viên chủ nhiệm dễ tính thì tôi cũng yên tâm phần nào, vì có mấy ai thích giáo viên mình nghiêm khắc đâu chứ?
Tiết đầu tiên cũng không có gì ngồi phân công cán bộ lớp rồi lịch trực nhật tuần này, các thầy cô phải đi họp hội đồng cho nên tiết này chúng tôi được nghỉ. Đang thu dọn đồ dùng thì cô bạn Hương ngồi cạnh tôi từ đâu đi tới chỉ ra ngoài cửa lớp rồi nói: "Thư ơi, có anh đẹp trai nào tìm mày kìa."
Cũng không biết từ bao giờ mà chúng tôi lại xưng hô một cách rất tự nhiên, mới đầu quen nhau thì ngại ngừng cậu cậu tớ tớ sang ngày hôm sau thì liền đổi luôn xưng hô. Học sinh đúng là thích ứng rất nhanh, kiểu như đó là môt cách gọi thân thiết hơn của lứa tuổi chúng tôi vậy. Tôi cũng không biết anh đẹp trai mà cái Hương nhắc đến là ai cho đến khi nhìn ra ngoài cửa, ồ đó là ông anh trai của tôi.
Tôi ra ngoài gặp Tuấn Anh: "Tìm em có chuyện gì?" ổng cười hì hì thăm dò tình hình: "Tiết này lớp em rảnh đúng không?"
Tôi hơi hoài nghi nhìn ổng nhưng vẫn gật đầu ừ một tiếng, ổng liền vui mừng kéo tay tôi chạy vụt đi, ổng đưa tôi ra nhà thể chất tôi thở hổn hển nói: "Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh làm hai chân em muốn rụng ra rồi, anh đưa em đến đây làm gì?"
"Em là em gái tốt nhất, đỉnh nhất, tài giỏi nhất thế giới, anh quả thật rất may mắn mới có được một đứa em gái như em." Tuấn Anh hùng hùng hổ hổ tuyên bố trước mặt tôi khiến tôi trợn mắt ngạc nhiên nhưng nhiều hơn cả là phổng mũi đắc ý. Nhưng câu cuối cùng của anh ta lại khiến tôi ước mình cưa từng nghe những lời "giả dối" đó.
Tuấn Anh: "Chính vì em rất tốt, rất tài giỏi cho nên hãy giúp anh từ chối người ta đi."
"Từ chối? Từ chối cái gì? Từ chối ai?" vừa nói dứt lời từ sau lưng tôi truyền đến một giọng nữ: "Hai người đang làm gì vậy?"
Tôi quay lưng lại nhìn thấy một nữ sinh trông rất xinh đẹp, phải nói là cực xinh luôn. Cô bạn đó nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tôi nuốt nước bọt thầm nghĩ lão Tuấn Anh đang kêu mình từ chối cô bạn này ư? Người ta xinh như vậy mà còn từ chối, không biết rốt cuộc tiêu chuẩn lão ý cao đến mức nào nữa. Tôi giơ tay chào người ta nhưng người ta căn bản không thèm nhìn đến tôi mà trực tiếp quay sang bắt truyện với người bên cạnh tôi là Tuấn Anh.
Cô bạn đó: "Anh Tuấn Anh, anh suy nghĩ thế nào rồi? Anh đồng ý làm bạn trai em nha?"
Cô bạn đó cũng thật táo bạo nha, có người lạ ở đây mà vẫn thẳng thắn nói chuyện tỏ tình với người khác cho được. Tuấn Anh: "Anh đã nói rồi anh không thích em nên em đừng có hy vọng gì nữa, khi em tỏ tình với anh anh cũng đã nói rõ với em rồi còn gì?"
"Không được, anh chưa suy nghĩ kĩ đã vội từ chối em rồi, rõ ràng anh chưa hiểu gì về em mà anh đã nói là anh không thích em như vậy chẳng phải là quá thiệt thòi cho em sao?" mặc dù Tuấn Anh nói rất nhỏ nhưng chắc do tôi đứng gần nên nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Tôi cũng thiệt thòi lắm chứ con gái phiền thấy bà."
Tôi vô thức bật cười trước lời nói của hắn. Cô bạn kia thấy vậy liền quay sang trợn mắt nhìn tôi hỏi: "Cậu cười cái gì? Chuyện này có gì đáng cười lắm sao?" tôi xua xua tay nói xin lỗi cô bạn đó, lúc này Tuấn Anh giải vây cho tôi: "Anh đã nói rồi anh không có tình cảm gì với em, em cũng đừng cố chấp nữa bây giờ anh chỉ quan tâm đến bóng rổ thôi."
Cô bạn đó vẫn ngang ngược: "Em không tin, có phải là do nó bảo anh nói thế với em đúng không? Không lí nào mà anh chưa hiểu gì về em mà anh đã từ chối em như vậy!" cô bạn đó nói chuyện chắc như đinh đóng cột, Tuấn Anh xoa xoa hai thái dương. Cô bạn tiếp tục nói không những nói mà còn hành động: "Chắc chắn nhỏ này không có ý tốt nó bám theo anh đến tận nơi chúng ta hẹn gặp mặt như vậy là muốn phá họai quan hệ tốt của chúng ta, để em cho con nhỏ này một trận."
Tuấn Anh kịp thời ngăn cô ta lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng dọa người của anh ta: "Nói đủ chưa? Thứ nhất con bé này - chỉ tôi - nó có quyền đi theo tôi bất cứ khi nào nó muốn, vì tôi là người bảo kê nó. Thứ hai, nó là em gái tôi cho nên phải được sự đồng ý của nó thì mới có thể quen tôi. Và thứ ba, cô nói tôi chưa hiểu cô mà đã từ chối cô là thiệt thòi cho cô phải không? Được, vậy xem hành động cô tấn công người khác như vừa rồi là tôi liền hiểu cô là người thế nào rồi. Thích cô...đúng là quá thiệt thòi cho tôi."
Cô bạn đó cứng họng đứng như trời trồng còn lão Tuấn Anh sau khi nói xong một tràng đó liền kéo tay tôi rời đi. Sau hôm đó tôi nghe nói cô bạn đó đã khóc như mưa không ngừng nghỉ suốt mấy ngày, hóa ra bị từ chối đau khổ đến mức này ư?