Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 16: Thân Phận Của Du



- Du nè, chiều mai tao có đựơc 1 buổi hẹn gặp với tụi nam sinh bên trừơng của anh tao ấy!_ Minh Anh vỗ vai Du rủ rê.

- Anh mày còn đang đi học sao?_ Du trợn mắt lên hỏi.

- Hử? Chứ mày nghĩ năm nay ổng bao nhiêu tuổi?_ Minh Anh gõ đầu Du, không thể tin nhìn cô nói.

Nghĩ lại thì năm nay Thiện cũng chỉ mới 20, bằng tuổi của Sang và Kiệt.

- Thì tại mỗi lần qua tao đều thấy ảnh ở nhà, còn tửơng anh ấy là chủ quán_ Du chớp chớp mắt, nghĩ gì nói đấy.

- Ổng chỉ là chủ quán tạm thời thôi. Ba mẹ tao lên thăm họ hàng nên mới nhờ ổng trông tiệm. Mà trừơng ổng cũng đang cho nghỉ phép 1 tuần để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thành lập trừơng cùng hội chợ ẩm thực.

- Ồ. Ra là vậy. Thế còn buổi hẹn là sao đây?_ Du hiểu rõ, đầu gật gù.

- Tao đi với chị kia bạn của anh tao. Bả kêu rủ thêm ngừơi nên tao mới rủ mày đấy. Tất nhiên là không thiếu sự có mặt của mấy anh trai đẹp rồi_ Minh Anh 2 mắt lấp lánh toả sáng nói.

- Mày chỉ đựơc cái hám trai là giỏi_ Du bĩu bĩu môi khinh thừơng.

- Mày cũng có hơn gì tao đây hả? Thế, giờ có đi không thì bảo_ Minh Anh nhìn Du trừng mắt. Bản thân mê trai như thế mà cứ thích đi phán xét ngừơi khác, thật là...

- Nếu mày đã ra sức thuyết phục như vậy rồi thì tao đành phải Miễn Cữơng mà đi thôi,_ Du ra vẻ miễn cữơng nhún vai .

- Mày còn bày đặt giả bộ, thích lắm mà cứ ra vẻ_Nhìn bộ miễn cữơng này của Du, Minh Anh thật xúc động muốn đánh ngừơi.

Và tất nhiên... Sau đó chỉ nghe tiếng la đầy ai oán của Du.

....

5 giờ chiều, Du 1 thân váy trắng, áo khoác đen sạch sẽ bứơc ra ngoài. Tóc đựơc buộc cao, môi mỏng đựơc điểm lên chút đỏ tươi.

- Định đi đâu?_ Ngồi trên ghế dựa, Sang nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

- Em chỉ qua nhà nhỏ bạn 1 lát thôi, tối sẽ về sớm_ Du qua loa đáp lời rồi vụt chạy đi mất.

Sang hơi nhíu mày, rõ ràng là chưa hài lòng với đáp án này. Trang điểm đậm như vậy mà chỉ qua nhà bạn thôi sao? Không phải là đi hẹn hò gì chứ? Vừa nghĩ đến đây trong lòng cậu liền cảm thấy khó chịu.

Lúc này Du đã gọi 1 chiếc taxi chở cô thẳng đến nơi hẹn. Địa điểm là quán cà phê nằm trên đừơng lớn.

- Du, bên này_ Vừa vào đựơc mấy bứơc cô liền nghe thấy giọng của Minh Anh. Cô nhanh chân bứơc đến bên chỗ còn trống kế Minh Anh.

- Chào mọi ngừơi_ Du ra vẻ thục nữ, hơi cúi đầu chào mấy ngừơi ngồi đối diện. Nhìn tổng quát 1 lựơt thì 3 nam sinh này cũng đựơc xem là thanh tú, dễ nhìn.

- Giới thiệu với mọi ngừơi, đây là Thanh Du bạn em. Còn đây là chị Thanh bạn anh hai tao..._ Minh Anh chỉ tay vào ngừơi con gái ngồi phía còn lại của mình, nói.

Cô gái nãy giờ vẫn cúi gằm mặt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại khi nghe nhắc đến tên mình mới ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa thấy mặt Du liền ngạc nhiên trợn trừng mắt.

- Du? Sao em lại ở đây?_ Ngừơi đựơc gọi là Thanh kia nghi hoặc nhìn Du. Không ngờ lại gặp cô ở chỗ này.

- Cái này em phải hỏi chị mới đúng! Chị là bạn của anh Thiện?_ Du nhứơn mày, vẫn là hơi ngạc nhiên hỏi.

- Phải, lúc trứơc cái cậu bạn hàng xóm thân từ lúc nhỏ chị kể cho em nghe chính là Thiện đấy_ Thanh tiến lên giải thích nghi ngờ.

- OA, không ngờ 2 ngừơi lại có quan biết từ trứơc, xem ra lại cũng khá thân thiết_ Minh Anh lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 ngừơi. Dù sao thì ở đây còn 3 anh đẹp trai đang rất tò mò quan hệ của bọn họ.

- À, phải. Chị quen biết Du chắc cũng phải đựơc 3 năm rồi_ Thanh ngồi xuống, từ tốn nói.



Tuy 2 ngừơi cũng khá thân thiết nhưng kể từ khi bà ấy mất thì Thanh càng ngày càng khó liên lạc đựơc với Du. Bữa đi thăm mộ là bữa đầu tiên chị thấy Du sau khi bà ra đi.

- Sẵn tiện để tao giới thiệu luôn, đây là anh Tú_ Minh Anh chỉ vào anh chàng ngồi phía ngoài bên trái nói. Anh có mái tóc đen dày và làn da ngăm đen khoẻ mạnh, điều đáng chú ý nhất phải kể đến đồi mắt đen sáng như sao kia, nhìn vào liền thấy rất dễ gần.

- Đây là anh Trung_ Cô lại chỉ vào ngừơi ngồi ở giữa nói. Chỉ thấy anh có làn da rất trắng nhưng lại hơi tái nhợt, có chút xanh xao. Điển hình cho loại ngừơi dễ bị bệnh. Nhưng nhìn tổng thể lại không đến nỗi tệ. Mũi cao, môi mỏng, mắt xếch.

- Còn ngừơi này là anh Tuấn_ Minh chỉ chỉ vào ngừơi còn lại ở bên phải. Ngừơi này lại khác hẳn với Trung. Da trắng hồng, bộ dáng luôn tươi cừơi bừng bừng sức sống. Khi cừơi còn để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

- Chào mọi ngừơi_ Du cừơi chào hỏi.

- Chào

- Chào em...

2 chàng cũng niềm nở đáp lời. Chỉ có Trung là im hơi lặng tiếng nhất. Nãy giờ cậu chỉ lẳng lặng ngồi uống nứơc, nhìn có vẻ tách biệt hơn so với 2 ngừơi kia.

Tuấn ở bên cạnh thấy vậy mới đẩy đẩy vai Trung, nhắc nhở. Lúc này cậu mới miễn cữơng ngẩng đầu lên nhìn 3 cô gái.

- Chào_ miễn cữơng chào 1 tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu khuấy khuấy ly nứơc.

- Ha ha... Mấy em thông cảm, tính nó từ trứơc đã vậy rồi. 1 ngày nói đựơc 10 câu đã là kì tích rồi_ Tuấn cừơi cừơi giải thích.

- Không sao đâu ạ_ Du cũng chẳng để bụng.

.....

Lát sau, trên đừơng đi dạo 6 ngừơi đều lần lựơt tách thành 3 cặp. Minh Anh với Tuấn còn Thanh thì đi với Tú. Bất đắc dĩ bị bọn họ bỏ xó, Du đành phải cùng đi với cái ngừơi cực kì kiệm lời kia.

Nhìn hắn cô lại chợt nhớ đến 1 ngừơi. Chẳng phải tên Sang kia cũng thừơng xuyên trưng ra bộ mặt lạnh tanh sao! 2 ngừơi này không phải là từ 1 chuồng mà ra chứ?

Du đang định mở miệng nói chuyện thì lại nghe tiếng chửi mắng vang lên từ con hẻm gần đó.

- Mẹ nó, nếu thức thời thì mau nộp tiền tháng này ra cho tao, tao tha cho....

Du nhíu mày, bứơc chân cũng chậm lại. Vừa nghe liền biết là 1 vụ chấn lột, ỷ đông hiếp yếu. Mặc dù cô rất muốn giúp Nhưng mà... Sư phụ nếu biết chắc chẳn sẽ không vui, cô đã hứa rồi mà.

Hay là... Tìm ngừơi đến giúp. Du nhìn quanh... Xung quanh chẳng có 1 bóng ngừơi. Chỉ thấy bóng dáng gầy yếu của Trung phía trứơc. Nhưng hắn ta nhìn ốm yếu như vậy, giúp đựơc cái gì chứ. Du chán nản, xem ra tên kia hôm nay không may rồi.

Lúc đang định cất bứơc đi tiếp thì lại bị 1 câu nói của đám côn đồ kia làm khựng lại.

- Hừ! Dám khinh thừơng bang Dark Blue của chúng ta à, nằm mơ đi. Thứ rác rửơi như mày còn chưa xứng chùi giày cho tụi tao_ 1 giọng nói cực kì hống hách vang lên.

Dark blue? Là băng đảng của Thiện? Từ khi nào mà dark blue lại hoành hành ngang ngựơc như vậy?

Du đang định bứơc về phía trứơc lại thấy 1 bóng ngừơi nhanh hơn. Trung đi phía trứơc nãy giờ bỗng nhiên đổi hứơng rẽ vào con hẻm kia.

Du cũng tò mò đi theo xem hắn ta định làm gì.

- Từ khi nào mà Dark blue lại thu nhận mấy loại tạp chủng này vậy?_ Trung tiến đến gần, bình thản lên tiếng khinh bỉ.

Du ngạc nhiên nhìn Trung, cũng không thể ngờ rằng Trung sẽ thốt ra 1 câu như vậy.

- Mày là thằng nào hả?_ Tên đại ca dữ tợn lên tiếng.



- Tao là ai không quan trọng, chỉ là... Mày thực sự là ngừơi của dark blue thật sao?_ Trung nhếch môi, ánh mắt đựơc bao phủ bởi 1 tầng lạnh lẽo.

- Hừ! Sao hả? Sợ rồi sao? Đúng vậy! Nói cho chú mày biết, địa vị của anh này trong dark blue chính là phó thủ lĩnh đấy nhé_ hắn ta kiêu ngạo hất hàm.

BỐP.... Không nói trứơc 1 tiếng, Trung vung 1 cú thật mạnh vào ngay giữa mặt tên đại ca.

Du trợn mắt, không thể tin nhìn. Ngay cả Mấy tên đàn em đang xử lí tên bị ăn hiếp kia cũng dừng ngay động tác.

- Mày vừa nói gì nhỉ? Phó thủ lĩnh? Mày xứng sao?_ Trung hừ lạnh, khuôn mặt bỗng trở nên cực kì tàn nhẫn.

- tụi bay còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau bắt nó cho tao_ tên đại ca giận dữ rống lớn.

5 tên kia nghe vậy liền xông thẳng lên. Và kết quả không khác với tên đại ca là mấy. Từng tên từng tên đều bị đánh gục, đau đớn ôm lấy cơ thể mình mà ngã xuống.

Du đứng 1 bên nhìn tư thế đánh ngừơi của Trung. Này, rõ ràng là ngừơi có võ nha, hơn nữa trình độ cũng không thấp hơn cô chút nào. Nếu như không thấy không 1 màn này cô đều bị bộ dáng kia của anh lừa gạt.

- nè, nếu tao nhớ không lầm, phó thủ lĩnh của các ngươi đựơc gọi là Rin nhỉ? Vậy... Mày là hắn sao?_ Trung dùng chân dẫm lên bàn tay của tên đại ca, chà sát.

- á.... Không... Không ... Em xin lỗi.. _ Hắn sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ.

- Thế.. Lỗi của mày là gì?_ Trung cừơi tàn ác, dứơi chân càng thêm nhấn mạnh.

- á á.... Em... Không nên... Lấy danh của dark blue ...ra làm loạn..._ hắn đứt quãng nói, tay đau như muốn nứt ra.

- Hừ! Lần sau đừng để tao thấy mặt tụi bay nữa_ Trung phất tay, xoay ngừơi rời đi.

Du thấy vậy cũng trầm mặc đi theo. Vừa ra khỏi hẻm đựơc vài bứơc, Trung quay lại nhìn Du. Lúc nãy khi cậu đánh nhau cũng có chú ý đến cô. Ngừơi con gái này, không đơn giản tí nào.

Chứng kiến cảnh độc ác đầy máu me như vậy mà trên mặt lại không tí sợ hãi nào cả.

- Cô... Là ai?

- Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh đã quên tên em rồi sao? Để em giới thiệu lại..._ Du thân thiện cừơi cừơi.

- Cô biết... Tôi là đang nói đến cái khác. Thân phận của cô là gì?_ Trung nhứơng mày chất vấn.

- Xin lỗi nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì!_ Du vẫn giữ nguyên nụ cừơi, không muốn trả lời.

Thân phận đó sao? Cô đã từ bỏ từ lâu rồi.

- Nói, mục đích của cô khi tiếp cận tôi là gì?_ Trung đẩy mạnh Du vào góc từơng, giam đầu cô giữa 2 tay.

- Tôi không có_ Du lắc đầu nguầy nguậy, tên này rõ ràng là đang hiểu lầm rồi.

Trung đang định chất vấn tiếp thì lại nghe 1 tiếng gọi.

- Du? Sao em lại ở đây?

Giây sau, Du liền rơi vào 1 vòng ngực ấm áp.

.....

Hố hố... Ai vậy nhỉ?

Đố mấy nàng đó! Đoán thử xem

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv